Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cô hiện tại đang đi công tác, có nghĩ tới tôi vì sao lại điện thoại cho cô hay không?"
Thuỳ Linh cố ý nhắc nhở, cô không tin Đỗ Hà không biết dụng ý của cô. Cô rất chờ mong biểu tình của Đỗ Hà. Cô biết Đỗ Hà thật ra cũng không bình tĩnh như ngoài mặt. Đỗ Hà không phải thánh nhân, cũng không phải nữ thần. Thuỳ Linh biết, trong lòng Đỗ Hà kỳ thật rất để ý, nếu không cũng sẽ không cố ý biểu hiện không thèm quan tâm.

Có đôi khi, không thèm để ý đều là cố ý làm vậy, đúng không? Thuỳ Linh nở nụ cười.
"Tôi đương nhiên biết dụng ý của cô, nhưng dụng ý của cô không có nghĩa sẽ phát huy tác dụng. Nếu tôi không cho nó phát huy, nó tồn tại còn có nghĩa sao?"

Chê cười, Đỗ Hà đương nhiên biết dụng ý Thuỳ Linh, chẳng phải kích nàng sao? Haha, nàng như thế nào có khả năng cho Thuỳ Linh thực hiện được? Cho dù chỉ là trò chơi.

Chỉ là, thân thể thật có chút mỏi mệt, tâm tựa hồ cũng mệt. Giờ này khắc này, nàng thật nhớ Đỗ Hà, nhớ cái ôm ấm áp của hắn. Đột nhiên chợt nghĩ, Thuỳ Linh sao biết nàng đi công tác, có bao nhiêu loại khả năng. Đỗ Hà trong lòng nhất thanh nhị sở*. Cho nên, trong lòng càng thêm mệt mỏi.
(*Nhất thanh nhị sở: rõ ràng, rành mạch)

"Đỗ Hà, tôi quả thật muốn biết cô có thể bình tĩnh tới khi nào."
Thuỳ Linh thực chờ mong, Đỗ Hà có thể kiên trì tới khi nào. Có lẽ hiện tại trong lòng Đỗ Hà đã muốn phát điên, nhưng ngữ khí vẫn bình thản như trước. Thuỳ Linh cảm thấy bản thân hứng thú càng lúc càng lớn đối với Đỗ Hà.

"Sao cô lại nôn nóng thế? Trò chơi không phải vừa mới bắt đầu à? Hơn nữa, ai không bình tĩnh trước, bây giờ chưa nói được không phải sao?"
Đỗ Hà ngăn chặn thích thú của mình, bình tĩnh mà tự tin nói cùng Thuỳ Linh.

"Đúng vậy, trò chơi vừa mới bắt đầu, nhưng tôi rất muốn mau chóng tiến hành. Bởi vì tôi phát hiện, thật là càng ngày càng chơi vui."
Đúng nha, đã muốn càng ngày càng chơi vui. Đỗ Hà là một người thú vị, một người cực lực khắc chế chính mình, nếu có thể công phá tầng phòng tuyến kia không biết sẽ xuất hiện trường hợp gì. Chờ mong, trong lòng Thuỳ Linh vô cùng chờ mong.

"Thuỳ Linh, thật ra tôi muốn biết, vì sao cô lại thích chuyện của tôi như vậy, hoặc nói là chuyện của tôi với Trương Duy Minh. Chẳng lẽ bởi vì như lời cô nói cô là tình nhân của chồng tôi?"
Một tình nhân có thể cao giọng cuồng vọng tìm tới nguyên phối sao? Đỗ Hà thật sự không thể tưởng tượng được Thuỳ Linh. Tiểu tam bình thường sẽ không giống như cô. Tiểu tam hoặc là im lặng trốn tránh, hoặc là cao giọng phá hư. Nhưng giống Thuỳ Linh ? Nói phá hư cũng không phải phá hư giống hiện tại.

Khó hiểu, Đỗ Hà vô cùng khó hiểu.
"Tôi đúng là tình nhân của chồng cô, cho nên cũng chỉ có lý do này mà thôi. Đỗ Hà, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?"
Đỗ Hà bắt đầu hoài nghi, bắt đầu phóng chú ý tới cô, để ý đến sự xuất hiện của cô. Haha, đây là một bắt đầu tốt, Đỗ Hà càng để ý sẽ càng vui đùa.

"Ha, cô cảm thấy lý do này của cô khiến tôi tin sao?"
Đỗ Hà cười, nếu nói đơn giản vậy, Thuỳ Linh sẽ không dụng tâm đến thế. Đỗ Hà chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản, sẽ không nghĩ bề ngoài chỉ có một tầng như vậy.

"Cô tin hay không thì tùy, tôi chỉ có lý do này."

"Thật chứ?"
Đỗ Hà dám xác định, Thuỳ Linh thật ra còn mục đích khác, là cái gì thì nàng không rõ. Tiểu tam sao? Haha, tựa hồ càng ngày càng hảo ngoạn. Nếu đã muốn bắt đầu, như vậy nàng sẽ dụng tâm mà ngoạn trò chơi này.

"Vợ, vất vả rồi, đến đây anh massage cho em."
Duy Minh thấy Đỗ Hà mỏi mệt có chút đau lòng. Kỳ thật hắn hoàn toàn có năng lực để Đỗ Hà không cần ra ngoài làm việc. Nhưng hắn hiểu được, Đỗ Hà không giống người khác, nàng là một hiền thê, cũng là một phụ nữ mạnh mẽ. Gia đình cùng sự nghiệp, hai cái đều phải chiếu cố, Duy Minh thay Đỗ Hà mỏi mệt. Hắn biết Đỗ Hà vẫn thực cố gắng duy trì gia đình này, nhưng mà có nhiều thứ không phải cứ cố gắng là sẽ được.

Không phải chỉ cần mình cố gắng là đủ viên mãn tất cả. Thế gian, mọi việc đều như vậy. Duy Minh cười khổ trong lòng.
"Được."

Đỗ Hà vặn vặn, xoay xoay cổ, quả thật có chút mệt mỏi. Lại thêm chuyện Thuỳ Linh, trong lòng thật không thống khoái. Chỉ là, việc này còn chưa thể nói ra, nàng không thể quái Duy Minh. Chuyện này, cũng sẽ có lúc tra ra được manh mối.
"Duy Minh, em đi hai ngày, điện thoại của anh..."

Đỗ Hà đi công tác hai ngày, Duy Minh điện thoại rất ít. Đặc biệt khi nàng cần hắn, hắn lại... Dựa theo lời Thuỳ Linh nói, chính là ở bên cạnh Thuỳ Linh. Đỗ Hà không nghĩ sẽ tin tưởng, nhưng Thuỳ Linh xuất hiện làm cho nàng không thể không tin cái cớ này. Vật chứng, có thể tưởng tượng, tâm cơ Thuỳ Linh thật sâu.

"Di động anh hai ngày nay có chút vấn đề, công tác cũng có chút việc, anh sai rồi, anh hẳn là mỗi ngày về nhà liền phải điện thoại cho em."
Duy Minh nhanh chóng giải thích, kỳ thật Đỗ Hà không có ở nhà, hắn không muốn một mình đối diện căn phòng trống rỗng. Nhiều khi hắn sẽ nhớ tới thời điểm trước khi kết hôn, bọn họ trong lúc đó có một tầng ngăn cách. Không phải không thương, chỉ là do không khí lúc đó tương đương thoải mái, không mệt mỏi như hiện tại.

Đúng vậy, mệt mỏi. Bất tri bất giác liền mệt mỏi. Lý do vì sao, Duy Minh chính mình cũng không nói rõ được. Nhưng lại không dứt bỏ đoạn tâm tình này được mà còn loạn thêm.
"Em cũng chỉ hỏi anh một chút thôi, mỗi khi mỏi mệt, muốn nghe tiếng của anh."

Đỗ Hà ăn ngay nói thật, Duy Minh là toàn bộ của nàng, là nơi nàng dựa vào. Một nữ nhân cường đại chung quy vẫn là cần một người để dựa vào. Duy Minh là lựa chọn của nàng, nàng hoàn toàn tín nhiệm dựa vào hắn.
"Vậy em có thể điện thoại cho anh..." Duy Minh không nói gì nữa, thanh âm dần nhỏ đi.

Đỗ Hà cười cười, không phải nàng không nghĩ liên lạc, nhưng nàng sợ hãi phải liên lạc, sợ hãi Duy Minh viện đủ loại cớ. Cho nên, điện thoại cầm lên rất nhiều lần nhưng vẫn không có dũng khí bấm gọi.

Trả giá hết thảy mọi việc, chỉ cần một lần phản bội, nàng sẽ mất tất cả. Vậy nên, tuy rằng nàng nói cùng Thuỳ Linh ngoạn, nhưng chỉ cần thua, nàng cũng liền hai bàn tay trắng. Đỗ Hà hai bàn tay trắng, cuộc sống sẽ như thế nào? Cực đoan, Đỗ Hà biết cuộc sống cuối cùng, chung quy chỉ còn một loại tên cực đoan.
Cười yếu ớt, hoặc phải nên gọi là cười khổ.

Cuộc sống, càng ngày càng không biết phải làm sao. Kỳ thật, Đỗ Hà cũng mệt chết đi. Một loại mỏi mệt thường gặp. Cửa ải khó khăn thứ nhất, không biết phải nên tiếp tục thế nào? Thuỳ Linh, lại có kỹ xảo gì đây? Tiếp theo là chiêu gì? Gậy ông đập lưng ông? Phải chọn biện pháp thế nào?
"Em có tâm sự hả? Hay là do quá mệt mỏi?"

Duy Minh cảm thấy Đỗ Hà có chút là lạ, nhưng làm sao trách được, hắn cũng không rõ ràng. Cảm nhận chút khác thường được sinh ra. Cuộc sống hôn nhân gần đây, dương như khiến người ta có chút phiền toái. Tuy rằng ngoài mặt đều không phát sinh cái gì, nhưng như có chút gì đó lặng lẽ chầm chậm biến hóa.

Duy Minh tiếp tục massage cổ cho Đỗ Hà. Làm việc lâu, lại tiếp xúc với máy tính thắt lưng hay chân này nọ rất dễ đau. Duy Minh tự biết thân thể mình, cho nên hắn biết phải xoa bóp thế nào khiến cho người ta thoải mái.
"Cả hai."

Tâm sự, có. Mệt mỏi, cũng có. Đỗ Hà không phủ nhận. Đúng là trong lòng có gì đều nói ra. Đỗ Hà vài lần muốn mở miệng hỏi chuyện Lisa, nhưng đến bên miệng lại không biết nói làm sao.

"Không thể nói anh biết sao?"
Duy Minh hỏi. Trong lòng Đỗ Hà giống như giấu giếm một vài chuyện. Một ít chuyện mà hắn không biết. Bắt đầu từ khi nào, bọn họ đã không thể mở lòng nói chuyện cùng nhau?

"Haha, thật ra em cũng không biết nói thế nào. Có lẽ quá mệt mỏi cho nên mới suy nghĩ miên man. Cũng không phải chuyện lớn."
Đỗ Hà cười mỉa mai. Biện cho mình một lý do trốn tránh, cũng cho Duy Minh một cơ hội. Nếu chuyện này vỡ ra, có lẽ cái gì đều không còn. Nàng như trước là ngã không dậy nổi.

Tự lừa mình để vui vẻ tất cũng có thể, không phải sao?
Mặc kệ là thật là giả. Thuỳ Linh có thể tìm được nàng, đã nói lên không phải tin đồn vô căn cứ. Nhiều lúc, Đỗ Hà đều biết chân tướng cùng kết cục, chỉ là nàng không dám đụng vào.

"Được rồi, nếu không phải chuyện lớn đừng miên man suy nghĩ nữa. Anh xoa bóp lưng cho em thoải mái một chút, nằm xuống."
Duy Minh giúp Đỗ Hà nằm xuống, sau đo dùng khủy tay hướng lưng Đỗ Hà xoa bóp.

Đỗ Hà nghe lời nằm xuống. Nàng thật không muốn tin Thuỳ Linh, Duy Minh săn sóc cẩn thận như thế, làm sao có khả năng bên ngoài có người khác? Vậy nên, tất cả hết thảy đều là do Thuỳ Linh bịa ra đi. Duy Minh không có khả năng ở bên ngoài dưỡng tình nhân.

Có lẽ, Thuỳ Linh chính là có chút liên quan tới Duy Minh, thậm chí đơn phương yêu mến hắn, cho nên mới hành động như vậy. Nhất định là dạng này. Đỗ Hà nhắm mặt hưởng thụ sự phục vụ của trượng phu. Trên đời có bao nhiêu gia đình giống bọn họ ngọt ngào ân ái như hiện tại. Thuỳ Linh xuất hiện thật không đúng thời điểm. Nếu nàng cùng Duy Minh cảm tình bất hòa có lẽ Thuỳ Linh còn có cơ hội trở thành tiểu tam. Nhưng hiện nàng cùng Duy Minh quan hệ vẫn bền chặt, sao lại có khả năng xuất hiện tiểu tam?

Nghĩ vậy Đỗ Hà bình tâm không ít. Là chính nàng suy nghĩ nhiều. Thiếu chút nữa cho Thuỳ Linh chen vào giữa, Thuỳ Linh thực không phải nữ nhân bình thường. Công tâm kế, ngay từ đầu là cố ý xuất hiện.
Được thôi, nàng thật muốn nhìn tiểu tam này còn có thể bày ra trò gì.

"Thế nào? Có phải thoải mái hơn không?"
Duy Minh cảm giác thân mình Đỗ Hà đã thả lỏng, cười hỏi.

"Ừm, thoải mái hơn. Duy Minh, cám ơn anh."
Cám ơn anh như trước làm em tin anh. Đỗ Hà không nói ra câu kế tiếp. Nàng phải nên tin tưởng Duy Minh, có thể nào vì một Thuỳ Linh không hiểu tại sao xuất hiện mà hoài nghi trượng phu chính mình đây? Đỗ Hà ảo não! Hung hăng quát chính mình ngừng lại, thật đúng là không nên.

"Đứa ngốc, em và anh còn cảm ơn với không cảm ơn sao? Vì vợ phục vụ là chuyện nên làm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip