Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Duy Minh rốt cuộc cũng ký tên, vậy là hắn đã chính thức ly hôn cùng Đỗ Hà, trong lòng Thuỳ Linh rất vui vẻ. Lúc cô vừa bước chân về đến nhà thấy Đỗ Hà ngồi ở sô pha mà ngẩn người, cái gì trên tay cô cũng đều ném đi, vội vàng chạy tới trước mặt Đỗ Hà, hung hăng đẩy ngã Đỗ Hà.

Đỗ Hà còn chưa có đứng lên đã bị Thuỳ Linh tiến lên đẩy xuống, đem nàng đặt trên sô pha.

Trán Thuỳ Linh tựa vào trán Đỗ Hà, trước tiên hung hăng chà đạp môi Đỗ Hà một phen, sau đó chưa đủ thỏa mãn ngắm nhìn Đỗ Hà, rời khỏi chỉ vài giờ mà thôi sao lại nhớ nhung như vậy đây? Một ngày không thấy như cách ba thu, chỉ vài giờ không thấy cũng như xa mấy tháng.

Hiện tại Đỗ Hà đã không còn phải gọi bằng cái danh Trương phu nhân, có phải cô cũng có thể danh chính không làm tình phụ Đỗ Hà hay không?

Thuỳ Linh còn thật sự nghiêm túc nói với Đỗ Hà: "Đỗ Thị Hà, em chính thức tuyên bố với chị, chị về sau không phải Trương phu nhân, cho nên, về sau chị không phải kim chủ của em."

Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, cho nên Thuỳ Linh muốn được đối đãi thật sự. Về sau Đỗ Hà hoàn toàn chân chính là một người.

Đôi môi bị chà đạp có chút run rẩy, Đỗ Hà trừng mắt liếc Thuỳ Linh một cái, con mèo tinh này thật đúng là hấp tấp, không hề dự liệu liền nhào xuống khiến nàng một chút chuẩn bị đều không có.

"Thành công rồi?"
Đỗ Hà mang theo nghi hoặc hỏi.

Thật ra lúc Thuỳ Linh mang tâm tình vô cùng tốt tiến đến nàng đã muốn đoán được, chỉ là nàng muốn xác nhận cùng Thuỳ Linh một chút. Thuỳ Linh còn làm biểu tình nghiêm túc khiến cho nàng nháy mắt cũng nghiêm túc, ai ngờ khi nghe Thuỳ Linh nói xong Đỗ Hà vẫn nhịn không được cười vang lên.

"Em rất để ý việc chị là kim chủ của em hả?"
Đỗ Hà ôm lại Thuỳ Linh. Nói thật, nàng thích cùng Thuỳ Linh như vậy dính với nhau, cảm giác nhiệt độ trên cơ thể truyền cho nhau, trong lòng thực ấm áp.

"Để ý, rất để ý. Nhưng mà về sau chị không còn là kim chủ của em nữa, mà là vợ em, hahaaa."

Thuỳ Linh câu trước là bộ dáng giận dữ, nhưng câu sau liền cười ngây ngô. Đỗ Hà đã không còn trói buộc với hôn nhân Duy Minh, cô với Đỗ Hà lúc này vốn cũng không còn quan hệ kim chủ và tình phụ. Kêu Đỗ Hà là vợ vẫn êm tai hơn.

Đỗ Hà vừa nghe liền nở nụ cười, nàng không biết Thuỳ Linh làm thế nào khiến cho Duy Minh ký tên, nhưng Thuỳ Linh nói đã chuẩn bị tốt, cho nên đã chuẩn bị tốt. Nàng từng nghĩ ly hôn nhưng không ngờ nhanh như vậy liền ly hôn.

Lúc trước thời điểm nàng kết hôn vốn không có nghĩ tới sẽ ly hôn, sau này xác định cảm giác của mình với Thuỳ Linh mới nghĩ tới ly hôn, nhưng nàng vẫn có cảm giác tội lỗi, tựa hồ nàng đem hôn nhân thiêng liêng ra làm trò đùa.

Trước đây nàng không dám tin tưởng sẽ có một ngày nàng ly hôn, dù sau khi đó Duy Minh là trượng phu tương đối ngàn chọn vạn tuyển mà ra, nghĩ rằng phu quân có thể cả đời gần nhau. Không nghĩ tới chung quy nàng cũng bước trên con đường ly hôn. Quả thật chuyện không tưởng được còn có rất nhiều, như Thuỳ Linh.

Đỗ Hà chưa từng nghĩ tới sẽ có một nữ nhân khiến mình không khống chế được, ở nhiều khía cạnh của Duy Minh nàng đều có thể khống chế vô cùng tốt, nhưng thời điểm đối mặt Thuỳ Linh, rất nhiều lần đều vượt qua phạm vi khống chế của nàng. Thuỳ Lin, dường như ngay từ đầu đã là ma chướng của nàng, khiến cho nàng luôn luôn tiêu sái tẩu hỏa nhập ma.

"Đỗ Hà, em nói với Duy Minh em thích chị, chị để ý không?"
Thuỳ Linh hỏi thử Đỗ Hà.

Cô không biết Đỗ Hà có nguyện ý hướng người khác công bố quan hệ hai người không, dù sao nữ nhân thích nữ nhân tại xã nội này vẫn rất khó sinh tồn. Cô là Thuỳ Linh, cô không sợ, nhưng còn Đỗ Hà ? Đỗ Hà sẽ nguyện ý sao? Nếu Đỗ Hà không muốn cô cũng có thể lặng lẽ ở cùng một chỗ với Đỗ Hà.

Nếu Đỗ Hà không ngại, cô sẽ đem hạnh phúc mà mọi người đều hâm mộ đến cho Đỗ Hà. Cô tôn trọng ý nguyện Đỗ Hà, dù sao, có thể cùng nhau với Đỗ Hà đã là chuyện không dễ dàng.

"Em để ý chị để ý không?"
Đỗ Hà không trả lời mà hỏi ngược lại cô.

"Vậy chị để ý em để ý chị để ý không?"

Thuỳ Linh nghe Đỗ Hà hỏi lại xong lập tức choáng váng, nhưng cũng hỏi ngược trở về. Đề mục phản vấn loại này đòi hỏi kỹ thuật cao, đối với Thuỳ Linh mà nói, tương đối có hứng thú. Nói chuyện cùng Đỗ Hà không giống người khác, không cần thuyết minh vẫn có thể biết đối phương nói cái gì, cho dù ngẫu nhiên nói ra, đối phương cũng rất nhanh có thể đuổi kịp cước bộ, đây gọi là cảm tình bất đồng, tương tri bất đồng duyên cớ đi. Nếu cùng người khác nói chuyện, cho dù là một người thông minh, nếu không phải thật sự hiểu nhau đúng là rất khó chuẩn xác tiếp được đề mục vô tình toát ra trong lời nói.

"Nói ra thì nói ra, có gì mà để ý. Dù sao đó cũng là sự thật."

Đã là sự thật Đỗ Hà sẽ không đi phủ nhận, bởi vì căn bản là phủ nhận không được. Nàng quả thật ngoại tình, quả thật theo Thuỳ Linh vẫn tốt hơn. Nàng với Duy Minh lúc đó đã là có lỗi với đối phương, không còn cái gì để giấu diếm. Chỉ là nàng không ngờ chuyện này do Thuỳ Linh nói ra, kỳ thật nàng muốn tự mình nói với Duy Minh .

"Em biết chị sẽ không để ý, tin tưởng chị cũng không để ý, như vậy em sẽ khiến cho toàn thế giới đều phải gọi chị là vợ của Lương Thuỳ Linh em, chị không ngại khi em cho chị một hôn lễ long trọng chứ?"
Thuỳ Linh đột nhiên tinh ranh nhìn Đỗ Hà.

Cô biết tính tình Đỗ Hà, cho nên thời điểm rời đi cô nói cho Duy Minh câu kia, chỉ là chả biết đầu óc Duy Minh có thể chuyển hóa được hay không mà thôi.

Đỗ Hà bình tĩnh nhìn Thuỳ Linh, trong lòng có cảm giác nói không nên lời, Thuỳ Linh muốn đem quan hệ bọn họ công bố cho mọi người? Còn muốn làm một hôn lễ long trọng cho nàng? Hình như không được thích hợp cho lắm. Quả thật nàng không ngại người khác biết nàng thích nữ nhân, bởi vì đó là sự thật, cho nên nàng không nghĩ sẽ phủ nhận.

Nhưng mà nàng để ý là Thuỳ Linh, Thuỳ Linh là Lương gia đại tiểu thư, ở trên xã hội là người có mặt mũi, không như nàng chỉ là một dân chúng tóc húi cua, dù cho có là quản lý một công ty nhỏ của gia đình tầm trung.

Lương gia là đại gia tộc, Lương gia có thể chịu được Thuỳ Linh gióng trống khua chiêng ở cùng nàng một chỗ như vậy sao? Để cho người ngoài biết Thuỳ Linh muốn kết hôn cùng một nữ nhân sẽ là phản ứng thế nào? Đỗ Hà không muốn để ý cũng không được, nàng không có gì, nàng không thể không suy nghĩ cho Thuỳ Linh.

Nàng vẫn muốn một cuộc sống bình thản, nếu công bố quan hệ hai người, dường như sẽ không còn cuộc sống bình thản gì nữa, hẳn là sẽ có rất nhiều sóng gió, Lương gia, xã hội mang đến...

Hơn nữa, nàng vừa mới ly hôn, cho tới bây giờ Thuỳ Linh còn chưa đưa nàng xem đơn ly hôn, đã nghĩ làm một cái hôn lễ long trọng cho nàng. Cái này có vẻ rất là không thích hợp. Nàng biết cảm tình Thuỳ Linh dành cho nàng đều nặng hơn so với ai khác, nàng rất cảm kích cảm tình Thuỳ Linh dành cho nàng, nhưng hiện tại hai người cần là đối mặt cuộc sống chứ không phải niềm đam mê của cả hai. Nàng hy vọng Thuỳ Linh có thể thận trọng lo lắng một chút chứ không phải quyết định khinh suất như lúc này.

"Nếu chị nói để ý, em sẽ để ý sao?"
Đỗ Hà nhìn vào mắt Thuỳ Linh, bình tĩnh hỏi.

Thuỳ Linh nở một nụ cười thật to, trong lòng có chút mất mát nhưng không có biểu hiện ra ngoài, cô cũng nhìn vào mắt Đỗ Hà.
"Sẽ, nhưng vẫn tôn trọng chị."

Trong lòng cô hiểu rõ ý nghĩ Đỗ Hà, thật ra cô cũng chỉ thừa dịp cao hứng đề xuất thử Đỗ Hà một chút mà thôi, hiện tại không phải thật muốn đem quan hệ các nàng công bố cho mọi người.

Thuỳ Linh từ trên người Đỗ Hà ngồi dậy cũng kéo Đỗ Hà ngồi theo, sau đó từ trong túi chính mình lấy ra đơn ly hôn, đây là của Đỗ Hà, cô hẳn là nên giao đến tay Đỗ Hà. Thuỳ Linh cười cười, "Hắn đã ký tên, cho dù ly hôn hai người cũng tìm thời gian đi lãnh giấy chứng nhận. Hắn muốn gặp chị, em không có đáp ứng, nhưng em nói hai ngày nữa chị sẽ trở lại lấy đồ của mình, đến lúc đó đi lãnh chứng nhận đi."

"Được."

Đỗ Hà không nói gì thêm, Thuỳ Linh đã thay nàng an bài rất tốt, Duy Minh muốn gặp nàng, nàng quả thật cũng không muốn gặp hắn, hai ngày sau trở về lấy đồ của nàng lại đi lãnh chứng nhận ly hôn thì tốt rồi. Nàng với Duy Minh cũng không còn cái gì để nói. Như trước là hai chữ, sự thật. Tất cả đều đã trở thành sự thật, đã gọi là sự thật thì muốn thay đổi cũng không được.

"Linh, cảm ơn em."

Tuy rằng không biết Thuỳ Linh dùng biện pháp cầm được hiệp nghị thư này, nhưng nàng là thật lòng muốn cảm tạ Thuỳ Linh. Nàng biết trong tay Thuỳ Linh nhất định có bí mật không muốn nàng biết của Duy Minh, Thuỳ Linh không cho nàng biết bí mật này chính là muốn bảo vệ nàng, không cho bí mật này có ngày lộ ra vì muốn nàng không bị tổn thương. Kỳ thật nàng muốn cảm ơn Thuỳ Linh rất nhiều rất nhiều.

"Bị choáng váng có phải không?"

Thuỳ Linh cười ngắt cái mũi Đỗ Hà, Đỗ Hà lại vờ ngớ ngẩn, chỉ có thời điểm vờ ngớ ngẩn mới có thể ngây ngốc nói cảm ơn cô. Cô cần Đỗ Hà cảm ơn sao? Đương nhiên không phải, cô vì Đỗ Hà làm chuyện gì đều là cam tâm tình nguyện. Thật ra cô yêu cầu cũng không nhiều, chính là muốn cùng Đỗ Hà tâm trạng vui vẻ ở cùng nhau, không để Đỗ Hà đau lòng.

"Đều do em nuông chiều thành ngốc."
Đỗ Hà tức giận liếc nhìn Thuỳ Linh.

Nàng cảm thấy nàng bây giờ hết thảy đều bị Thuỳ Linh nuông chiều mà ra, có chút lười biếng, có chút nhỏ bá đạo, có chút nhỏ tính tình... Dường như từ lúc ở cùng Thuỳ Linh về sau nàng còn có thêm nhiều chút vấn đề. Mà chút vấn đề này trước kia đều bị mình khinh bỉ. Xem đi, chính là bị Thuỳ Linh nuông chiều mà ra, Đỗ Hà cảm thấy chính mình càng ngày càng hủ bại.

"Ha ha, em rất vui khi nuông chiều chị, lấy vợ về để làm gì, đó là để yêu thương, để chiều chuộng."
Thuỳ Linh phi thường tự hào nói, thoát ly quan hệ tình phụ, một số lời tâm tình nói ra chính là hợp tình hợp lý.

Thuỳ Linh cảm thấy đem danh tiếng chính mình trở về là một quyết định sáng suốt. Nếu còn lấy danh tình phụ, giống như lúc nào cũng có cảm giác đều là Đỗ Hà làm chủ, cái gì cô cũng đều ỷ lại Đỗ Hà.

Tuy rằng các nàng ở trên giường chẳng phân biệt công thụ, nhưng mà trong nhà cũng phải có một người chính chủ để ra lệnh. Như là bây giờ, muốn nói một chút liền có cảm giác khí phách hào hùng.

"Cắt, không biết xấu hổ, nhanh thôi đều qua hàng bốn, em cho rằng em vẫn là cô gái nhỏ mười tuổi chắc."

Đỗ Hà trắng mắt liếc Thuỳ Linh, chút lòng dạ hẹp hòi của Thuỳ Linh nàng vẫn biết, nhìn xem bộ dáng lên mặt bây giờ của nàng đều hận không thể chiêu cáo thiên hạ, thật ra chính là đứa nhỏ mới có tình đầu còn dám lên mặt.

Thế nhưng Thuỳ Linh bây giờ rõ ràng là nữ nhân thành thục sắp ba mươi sao? Đỗ Hà nhịn không được khinh bỉ Lisa. Bất quá, Đỗ Hà cười thầm trong lòng, Thuỳ Linh thế này thật sự rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip