Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đỗ Hà, tự nhiên em nghĩ đến một từ, chị có muốn nghe hông?"

Thuỳ Linh ở phòng bếp giúp Đỗ Hà rửa rau, cô cảm thấy hiện tại ở trong nhà của Đỗ Hà cùng Duy Minh có chút ý tứ, cái loại cảm giác này nói không nên lời.

"Cái gì?"
Đỗ Hà đảo đảo đồ ăn trong nồi, Thuỳ Linh vốn không có một khắc yên tĩnh.

"Man thiên quá hải*."

(*một trong ba mươi sáu kế. Có nghĩa giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn.)

Thuỳ Linh cảm thấy hiện tại cô cùng Đỗ Hà ngoài mặt lừa dối Song Mino chính là chiêu này. Kỳ thật ngẫm lại sẽ thấy binh pháp thiết thực rất lợi hại, đúng là trong cuộc sống cũng có thể dùng được, trí tuệ tổ tiên quả thật cao nha, có vẻ Đỗ Hà cũng rất thích cùng cô thảo luận phương diện này. Thuỳ Linh bỗng dưng nghĩ tới từ này, vật họp theo loài. Được rồi, càng ngày cô càng phát hiện cô cùng Đỗ Hà có nhiều điểm chung.

Đỗ Hà vừa nghe, sửng sốt một chút nhưng cũng lập tức nghĩ được Thuỳ Linh nói gì. Tư duy Thuỳ Linh bộc phát, nếu không phải nàng hiểu biết cô, phỏng chừng nàng theo không kịp tư duy Thuỳ Linh, bất quá nàng cảm thấy "nan thiên quá hải" có chút không thỏa đáng, vì thế, nói:

"Chị không biết hẳn nên là 'minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương'* sao?"

(*chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới).

Hiện tại quan hệ của nàng cùng Thuỳ Linh, dùng điển cố Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương càng thêm chuẩn xác hơn. Nàng cùng Thuỳ Linh trước tiên dùng quan hệ bằng hữu chính là Minh tu sạn đạo, mà ngầm hai người các nàng chính là ám độ Trần Thương. Dường như, Thuỳ Linh rất thích đem chuyện hiện thực ám chỉ lên một ít điển cố. Bất quá, Đỗ Hà cảm thấy cũng có ý tứ, Thuỳ Linh thích ngoạn, kia cũng là một loại vận dụng tri thức đi. Tuy rằng điển cố này được nhiều người biết, bất quá có câu nói rằng: Ôn cố nhi tri tân. Nàng cùng Thuỳ Linh tán gẫu một chút cũng không phải không được.

"Được rồi, Đỗ Hà, cũng là chị dùng tương đương chính xác. Bất quá, Đỗ Hà, minh tu sạn đạo chị cảm thấy là ý chỉ em tới ăn ké, ám độ Trần Thương là chỉ em ở phòng bếp với chị này nọ đi? Hay là bên ngoài chúng ta là bạn, bên trong là tình nhân đây?"

Quả thật hai cái đều áp dụng được, chỉ là Thuỳ Linh nghĩ muốn trêu chọc Đỗ Hà.

Rau xanh cô rửa tốt lắm, lau tay, nhìn thấy những thứ nên làm đều đã làm xong, như vậy có thể an an ổn ổn từ phía sau ôm lấy Đỗ Hà. Để cho Đỗ Hà không viện lý do đẩy ra vì thế liền theo phía sau Đỗ Hà mà ôm lấy nàng. Thuỳ Linh cười thầm trong lòng. Khi nãy đỗ Hà đang thái rau cô từ phía sau ôm lấy, kết quả Đỗ Hà không kêu cô đi rửa bát thì bảo cô đi rửa đồ ăn. Phòng bếp là nơi thế nào? Nơi này yêu còn được, Thuỳ Linh làm sao có thể buông tha?

"Nè! Chị còn phải xào rau đó, em không ngại dầu mỡ à, em ôm chị như vậy, chị làm thế nào được?"

Đỗ Hà tránh né một chút, nhưng tránh không thoát song chưởng của Thuỳ Linh, đột nhiên cảm thấy để cho Thuỳ Linh theo vào phòng bếp là một lựa chọn phi thường sai lầm. Sau khi vào được phòng bếp Thuỳ Linh một khắc cũng không quy củ.

"Chị còn chưa trả lời vấn đề của em."

Thuỳ Linh đoán được Đỗ Hà sẽ giãy dụa, nhưng cũng không giống giãy dụa mà còn có cảm giác dục cự còn nghênh. Thuỳ Linh ôm càng thêm hăng say.

Dầu mỡ? Cô sợ chứ, nhưng hiện tại không khí trong trù phòng tốt như vậy, ngay cả chuyện xấu cô đều muốn làm. Không phải Đỗ Hà còn mang tạp dề chống đỡ phía trước sao. Cô sáng suốt như vậy ôm từ phía sau thế nào lại sợ dầu mỡ đây.

"Hai việc này tính chất không phải giống nhau sao?"
Đỗ Hà rất muốn quay lại cho Thuỳ Linh một cái xem thường.

Tưởng Thuỳ Linh chỉ biết lấy nàng làm trò cười, biết rõ nàng có chút để ý khi Thuỳ Linh ở trong nhà này, vậy mà Thuỳ Linh còn muốn đem sự tình nói ra miệng. Thái độ Duy Minh thế nào đối Thuỳ Linh là vấn đề của Duy Minh, cho dù không vượt quá phạm vi. Nhưng chuyện nàng phản bội hôn nhân bọn họ là sự thật, nội tâm nàng khiển trách, cũng lo lắng trong lòng Thuỳ Linh để ý tới tồn tại Duy Minh. Quả thật, nàng không biết hẳn là phải đối mặt Thuỳ Linh cùng Duy Minh thế nào.

" Đỗ Hà, chị lại tự tìm phiền não rồi."

Thuỳ Linh vừa thấy Đỗ Hà ngây người liền biết Đỗ Hà lại rối rắm bản thân. Không có việc gì Đỗ Hà nghĩ nhiều như vậy để làm chi? Cô hận không thể đem đại não Đỗ Hà đi ngăn cách, để cho Đỗ Hà cái gì cũng không nghĩ được. Không được, phải nghĩ tới cô, chỉ cần nghĩ tới cô là được, cái khác không cần nghĩ. Xem ra phải nhanh một chút đem Duy Minh giải quyết, tồn tại của Duy Minh vẫn là bệnh căn của Đỗ Hà.

Thuỳ Linh thở dài, cô sao không biết Đỗ Hà sớm hơn vậy chứ? Nếu biết Đỗ Hà sớm một chút cô sẽ không để Đỗ Hà gả cho Duy Minh, như vậy Đỗ Hà sẽ không có nhiều phiền não như vậy rồi.

"Em sao lại thở dài?"

Đỗ Hà hỏi. Vì nàng tự tìm phiền não mà thở dài? Dường như trong lòng nàng nghĩ cái gì Thuỳ Linh đều có thể đoán được, Đỗ Hà hoài nghi, Thuỳ Linh có phải hay không là con giun trong bụng nàng... Úi, hiện tại nàng đang xào rau, không nên nghĩ ghê tởm thế.

"Kỳ thật em là suy nghĩ em muốn Giả đồ phạt Quắc*, hay là Lý đại đào cương**?"

(*Mượn đường diệt Quắc, lợi dụng hòa hoãn địch để rồi quay lại tấn công bằng lợi thế do chính địch tạo ra cho mình.
**Mận chết thay đào, đưa người khác ra thế thân gánh vác tai họa cho mình).

Thuỳ Linh ở phía sau Đỗ Hà nghĩ suy một chút, đem lời nói ra chuyển dời đề thoại. Cô nhớ lại nội dung bên trong ba mươi sáu kế, cô nghĩ có nên hay không bấm tay đếm một chút ba mươi sáu kế này, không chừng có thể dùng được.

"Ê, chị lại nghĩ ra cái chủ ý quỷ quái gì? Là cho em hay là cho bên ngoài kia?"
Đỗ Hà biết Thuỳ Linh tâm tư nhiều, đột nhiên toát ra cái Giả đồ phạt Quắc với Lý đại đào cương tuyệt đối không có chuyện tốt!

"Ba mươi sáu kế em học rất tốt, có phải hay không sử dụng đến không gì vui hơn?"

Hoài nghi, Đỗ Hà tỏ vẻ vô cùng hoài nghi Thuỳ Linh. Nàng nghĩ Thuỳ Linh nhất định phải có hành động gì đó, nhưng không nghĩ Thuỳ Linh sẽ gạt nàng, vì vậy có thể sẽ nói cho nàng biết lại làm nên chuyện gì. Giả đồ phạt Quắc? Muốn xuống tay với Duy Minh ? Lý đại đào cương? Thế thân? Nàng, nàng hay là hắn? Đỗ Hà có chút không rõ ý muốn của Thuỳ Linh như thế nào.

"Đều có, em đánh chủ ý lên chị, đương nhiên cũng đánh chủ ý vòng lên vị bên ngoài kia. Ý kiến của chị rất hay, còn vị bên ngoài kia..."
Thuỳ Linh âm thầm nở nụ cười.

"Đỗ Hà, chị đoán xem em sẽ dùng cái nào trước?"

Cô cho tới bây giờ cũng không phải là người tốt gì, cô yêu thích chính là: Không từ thủ đoạn.

"Em đừng có dính vào."

Tắt lửa, mở nắp, đổ ra mâm, Đỗ Hà đem món xào đặt qua một bên, xoa xoa tay. Từ trong cánh tay Thuỳ Linh thoát đi ra, sau đó đối mặt với Thuỳ Linh. Thuỳ Linh không phải đáp ứng cho nàng thời gian để xử lý sao? Tại sao lúc này lại đem chủ ý đánh ra đây?

"Nói đi, chị sẽ nghe, nghe xong không được ầm ĩ chị nữa, có thể ra ngoài ăn cơm."

"Em cam đoan không dính vào. Bất quá, Đỗ Hà, em cảm thấy lấy tính tình của chị mà xử lý sẽ hao tổn rất nhiều thời gian."

Đỗ Hà có thể một đao chặt đứt với Duy Minh sao? Không có khả năng, bởi vì Duy Minh bây giờ còn chưa có chân chính ngoại tình, hiện tại trong lòng Đỗ Hà vẫn để ý nàng ngoại tình trước mà không phải Spduy Minh, cho nên nàng vẫn còn thua thiệt Duy Minh.

Thuỳ Linh bĩu môi, nếu vợ của nam nhân trong thiên hạ đều có ý nghĩ giống Đỗ Hà, vậy nam nhân ngoại tình đều vui đến chết đi. Thuỳ Linh cũng biết Đỗ Hà vốn được giáo dục truyền thống cho nên có chút ý niệm đã là thâm căn cố đế trong đầu nàng. Không giống như mình, tam quan bất chính, hoàn toàn không đem luân lý đạo đức để vào mắt. Trong xã hội này, dám làm dám chịu, có tiền là có thể thay đổi đạo lý. Đạo đức luân lý có thể làm cơm ăn sao? Có thể khiến cho chính mình khoái hoạt tiêu dao sao?

"Cho nên em tính ra tay?"
Đỗ Hà nhìn Thuỳ Linh, Thuỳ Linh vẫn là để ý.

Muốn nàng xử lý hôn nhân với Duy Minh quả thật cần một ít thời gian. Không cần thời gian chẳng lẽ muốn nàng trực tiếp nói cho Duy Minh biết, chúng ta ly hôn đi, tôi yêu người khác rồi. Mặc dù sự thật là vậy, nhưng hôn nhân cũng không phải trò đùa, nếu câu đầu tiên là có thể giải quyết sẽ không có nhiều bi kịch như vậy xảy ra. Nàng chỉ là muốn tốn chút thời gian tận lực khả năng đem tổn thương đến mức thấp nhất.

"Có lẽ em có thể giúp chị."
Thuỳ Linh nhún vai, tỏ vẻ cô quả thật là muốn ra tay.

Đỗ Hà sẽ khó khăn, nhưng cô thì không, Đỗ Hà sợ có lỗi với Duy Minh nhưng cô không sợ. Cô nói nhiều như vậy chính là nói mình sẽ không từ thủ đoạn. Huống chi Đỗ Hà là người mình yêu, cô không phải là vĩ nhân, không phải yêu mà chỉ cần nhìn đối phương hạnh phúc là tốt rồi. Cô đã yêu sẽ hung hăng đem người yêu đoạt lại bên người.

"Thuỳ Linh..."
Đỗ Hà không biết nói gì.

"Thời điểm Duy Minh cảm thấy cuộc sống hắn cùng chị đã trở nên vô vị, hai người trong lúc đó cũng đã sinh ra một cái vết nứt. Lúc Duy Minh tìm em giả tiểu tam, hai người trong lúc đó đã không còn khả năng. Khi Duy Minh triển khai theo đuổi em đã là kết cục cuối cùng của hai người. Em nghĩ chị cũng đã nghĩ tới. Đỗ Hà, cần gì khiến cho gông xiềng trên lưng mình nhiều như vậy? Chị cảm thấy chị ngoại tình là thua thiệt Duy Minh, nếu vậy Duy Minh ngoại tình có thể cảm thấy thua thiệt với chị không? Tại sao đàn ông có thể làm điều đó rất tự nhiên mà chị lại muốn tra tấn bản thân chứ?"

Thuỳ Linh oán hận nói.

Thanh âm của Thuỳ Linh tuy không lớn nhưng khí thế lại mãnh liệt xúc động, trực tiếp áp bức Đỗ Hà. Đỗ Hà bị Thuỳ Linh hỏi không còn lời nào để nói.

"Nếu chị tin tưởng em, hãy giao cho em xử lý, nhưng mà phía sau vẫn cần chị phối hợp. Ngày mai chuyện này sẽ có chuyển biến. Đến lúc đó em giúp chị tạo ra một ít lý do, tùy chị chọn lựa. Đỗ Hà, em hy vọng cuộc sống của chị sẽ không có nhiều gánh nặng như vậy."

Thuỳ Linh thở dài, trong lòng cô đã có ý tưởng, nếu Đỗ Hà không biết phải mở miệng thế nào, vậy thì làm cho Duy Minh chính mình mở miệng. Còn phải làm cho Duy Minh hết đường chối cãi.

Đỗ Hà nhìn Thuỳ Linh, ánh mắt Thuỳ Linh nói cho nàng biết, nàng nên kiên quyết một chút. Thuỳ Linh nói không sai, nàng áy náy với Duy Minh, nhưng Duy Minh đối nàng không có một tia quý trọng. Hiện tại lại dụng kế, lý do rất là đường hoàng, nhưng cũng khiến cho tim nàng băng giá, nàng khổ tâm đi kinh doanh gia đình, lại làm cho Duy Minh cảm thấy không thú vị, muốn dụng kế để kích thích cuộc sống. Đây là châm chọc nàng. Duy Minh không chỉ động tâm với Thuỳ Linh, lại dám nghĩ thông qua nàng tiếp cận Thuỳ Linh, còn muốn hưởng tề nhân chi phúc.

Đỗ Hà bỗng dưng không rõ, nàng gả cho một nam nhân như thế nào, vì sao Duy Minh có thể có ý tưởng thản nhiên đến vậy, mà nàng lại còn cảm thấy áy náy với hắn. Duy Minh có lẽ không nghĩ sẽ ly hôn với nàng, bởi vì tuy Duy Minh động tâm với Thuỳ Linh, nhưng trước sau vẫn như một đối nàng. Tâm tư Duy Minh, nàng đã không còn có thể thấu hiểu được. Thuỳ Linh bỏ qua một bên không nói, Duy Minh hiện tại, nàng có thể tiếp tục cùng hắn chung sống hay sao?

Thuỳ Linh nhẹ nhàng hôn lên môi Đỗ Hà, sau đó cười nói: "Trước đem đồ ăn xào cho xong, đêm nay, em tìm lý do mang chị đi, ngày mai, còn có trò hay. Đỗ Hà, chị gần đây phương diện kia không cùng hắn, hắn chắc sẽ thiếu kiên nhẫn."

"Em tính làm thế nào?"

Từ lúc cùng Thuỳ Linh gặp lại nhau, quả thật vốn không có cùng Duy Minh phát sinh quan hệ. Chẳng lẽ Thuỳ Linh muốn từ điểm ấy mà xuống tay?

"Ngày mai sẽ biết."
Thuỳ Linh như trước trên mặt tràn đầy tươi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip