Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em..."
Đỗ Hà một lời cũng nói không được nữa, nhìn đến Thuỳ Linh cởi áo, Đỗ Hà không khỏi đỏ mặt vội vàng đem mặt chuyển sang một bên.

Chẳng lẽ Thuỳ Linh muốn khỏa thân phục vụ mình? Khỏa thân... Đỗ Hà lại nghĩ tới lần trước cũng tại gia điếm đây, cũng là ở trong phòng, nàng cùng cô, tương đối thản nhiên. Nghĩ tới, trên mặt Đỗ Hà ngày càng đỏ, Thuỳ Linh có phải hay không muốn nàng... Đỗ Hà đột nhiên nghĩ không nổi nữa, rất tu nhân!

Nương theo ngọn đèn trong phòng, Thuỳ Linh thấy khuôn mặt Đỗ Hà đỏ như trái táo, biết Đỗ Hà hiểu lầm, trong lòng không khỏi vui vẻ lên. Quả thật cô mặc một thân đồ bộ không tốt phục vụ cho Đỗ Hà, chính là nút thắt giải đến một nữa liền ngừng lại, nhìn Đỗ Hà đem mặt chuyển sang một bên, nhanh chóng tươi cười trở lại. Kỳ thật cô chỉ muốn trêu chọc Đỗ Hà một chút mà thôi, không nghĩ tới Đỗ Hà liền dễ dàng đỏ mặt như vậy.

Đem quần áo sửa sang lại, Thuỳ Linh ngồi xuống bên cạnh Đỗ Hà, cười nói: "Không phải đều xem qua rồi sao, còn xấu hổ cái gì?"

"Em! Không biết xấu hổ!"

Đỗ Hà trừng mắt liếc Thuỳ Linh, nhìn thấy Thuỳ Linh lúc này y quan chỉnh tề, mới biết nàng bị cô đùa giỡn, còn cùng nàng nói những lời không biết xấu hổ rõ ràng như vậy, yêu nghiệt!

"Ha ha, trong từ điển Thuỳ Linh tôi, đúng là không có hai chữ kia, đặc biệt là ở trước mặt Đỗ Thị Hà chị."

Thuỳ Linh nở nụ cười, thế nào lại cảm thấy trêu chọc Đỗ Hà là chuyện nhất kiện phi thường khiến người ta sung sướng đây? Nhìn Đỗ Hà bộ dáng phủ phục đỏ mặt, thực hận không liền ngay lập tức áp đảo mạnh mẽ, hung hăng hôn lên môi mấy cái.

"Thuỳ Linh."

Đỗ Hà gọi một tiếng Thuỳ Linh, nhìn thấy Thuỳ Linh cười, khiến cho nàng cảm thấy lòng ấm áp, nàng không biết vì sao có loại cảm giác này, nhưng không thể phủ nhận nàng thực thích cảm giác như vậy, nàng thích cô tươi cười. Nụ cười cô như có một loại ma lực, khiến cho nàng đui mù.

"Ơi."
Thuỳ Linh lên tiếng.

Thuỳ Linh biết Đỗ Hà muốn nói ra suy nghĩ của mình, cô cười nhìn Đỗ Hà, tỏ vẻ đang lắng nghe. Thấy Đỗ Hà nhìn vào mắt nàng, Thuỳ Linh biết, trong lòng Đỗ Hà đã có quyết định, một ít quyết định liên quan đến nàng. Tuy cô không biết quyết định là gì, nhưng cô lại an tâm lắng nghe, mặc kệ là quyết định thế nào, đều không thay đổi được quyết tâm hôm nay cô phải bắt được Đỗ Hà. Cô chỉ cần im lặng lắng nghe là tốt rồi.

"Thuỳ Linh, làm tình nhân của tôi, được không? Tôi nuôi em!"

Trong lòng Đỗ Hà thầm hạ quyết định lớn, nàng nhớ rõ lần trước Lisa nói muốn làm tình nhân của nàng. Khi đó Thuỳ Linh nói: Đỗ Thị Hà, tôi làm tình nhân của chị, được không? Tôi không làm tình nhân của Trương Duy Minh, tôi làm tình nhân của chị được không?

Thuỳ Linh muốn làm tình nhân của nàng, Thuỳ Linh buông xuống tất cả kiêu ngạo nói muốn làm tình nhân của nàng... Đỗ Hà biết, nàng và Thuỳ Linh đều có cuộc sống chính mình, quan hệ duy nhất các nàng có thể có, chỉ là tình nhân.

Ngay từ đầu thời điểm Thuỳ Linh xuất hiện là tình nhân Duy Minh, tình nhân, phải là tiền trước đi. Nàng có công việc chính mình, nàng phát sinh quan hệ với Thuỳ Linh, nàng cũng có thể nuôi Thuỳ Linh. Đỗ Hà không thích Lisa làm tình nhân người khác, nàng cảm thấy Thuỳ Linh là của riêng mình, cũng chỉ có thể là của chính mình.

Thuỳ Linh nghe xong, mở to mắt nhìn, không do dự, cười đáp: "Được."

Cô thật không ngờ Đỗ Hà thế nhưng chủ động nói với cô muốn cô làm tình nhân. Tâm Thuỳ Linh tấu nhạc khai hoa, tuy rằng từ tình nhân này có điểm khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên, dù sao Đỗ Hà cũng là nữ nhân đã kết hôn. Bất quá, nếu quan hệ tiền tài này có thể làm cho Đỗ Hà cảm thấy yên tâm thoải mái một ít, cô không ngại khoát lên người quan hệ tình nhân cùng Đỗ Hà. Làm tình nhân, cách chính thất còn xa sao?

Thuỳ Linh trong lòng cũng nhỏ nhặt tính toán cho chính mình, cô muốn Đỗ Hà, muốn Đỗ Hà trở thành một người của cô, mà không phải cái danh gọi là Trương phu nhân. Nhưng là, con đường này phải chậm rãi tiêu sái, cô không vội, các nàng lúc này đây, vẫn còn tồn tại một chướng ngại rất lớn. Thuỳ Linh xoa mặt Đỗ Hà, bắt đầu bằng tình nhân, kỳ thật cũng rất tốt.

Đỗ Hà cảm thấy mình có chút bất khả tư nghị, chồng nàng muốn phát triển thành tình nhân còn chưa thành công, đã bị chính mình giành lấy. Nàng không biết vì sao muốn Thuỳ Linh làm tình nhân của nàng, nhưng nàng khẳng định chính mình không thích Thuỳ Linh làm tình nhân người khác, chẳng sợ người kia là chồng mình.

Đỗ Hà minh bạch, nàng cùng Trương Duy Minh lúc này đây đã sớm thay đổi, thời điểm Thuỳ Linh xuất hiện trong tầm mắt nàng quan hệ bọn họ liền thay đổi. Nàng với Duy Minh đều động tâm Thuỳ Linh, chính là, lựa chọn của Thuỳ Linh cũng chỉ mình mình mà thôi. Nàng không biết mình là may mắn hay bất hạnh. Một đôi nguyên bản vợ chồng ân ái, lại động tâm với cùng một người. Đây là cỡ nào nhất kiện hoang đường chuyện tình.

Hoang đường, thật quá hoang đường, nhưng Đỗ Hà biết chính mình không thể tiếp tục ngăn cản chuyện hoang đường này lại. Nàng thậm chí đã hãm sâu vào loại hoang đường này, khiến cho hoang đường càng thêm hoang đường. Đỗ Hà minh bạch, có vài thứ, đã rơi vào, muốn thoát ra là không có khả năng, duy nhất có thể làm, chỉ là tiếp tục, cuối cùng, chờ đợi vạn kiếp bất phục.

"Em không lo lắng chút nào sao?"

Thấy Thuỳ Linh không do dự liền đáp ứng, Đỗ Hà một trận đau lòng, Thuỳ Linh là cỡ nào khẩn cấp muốn cùng nhau với nàng, chẳng sợ dùng danh nghĩa tình nhân. Nàng có thể cảm giác được cảm tình Thuỳ Linh đối nàng, thậm chí cuối cùng Thùy Linh là dứt khoát kiên quyết.

"Tại sao tôi phải lo lắng? Có người nguyện ý bao nuôi tôi, tôi mừng rỡ hạnh phúc. Tôi luôn nghĩ tôi không bao giờ làm tiểu tam. Hôm nay rốt cuộc tôi đã rõ, tôi thật sự có tố chất làm tiểu tam."
Miệng Thuỳ Linh ba hoa chính mình, nói lên một ít.

Đỗ Hà vừa nghe, không khỏi đổ mồ hôi. Lại thật sự còn nhìn xem Thuỳ Linh, kia gương mặt yêu diễm quả thật có chút bộ dáng tiểu tam, vì thế Đỗ Hà nói: "Ừm, thật sự nhìn lại, đúng là có trường hợp như vậy."

Nói xong, Đỗ Hà nở nụ cười. Nào có ai như Thuỳ Linh, nói chính mình có tiềm chất làm tiểu tam.

"Được rồi, tiểu tam thì tiểu tam. Đỗ Thị Hà, tôi làm tình nhân của chị, chị tính mỗi tháng dùng bao nhiêu tiền nuôi tôi? Tiền chị gửi ngân hàng nhiều không?"
Thuỳ Linh nhiệt tình tìm chuyện hỏi.

Nếu hiện tại Đỗ Hà đang uống trà, nàng nhất định hung hăng đem nước trà phun lên mặt Thuỳ Linh. Thuỳ Linh dạng này một tháng dùng bao nhiêu tiền? Nhìn Thuỳ Linh một thân hàng hiệu... Được rồi, tiểu tam đều là người giàu có, Đỗ Hà không khỏi nghĩ tới, một ít tiền lương của nàng có đủ Thuỳ Linh hao phí một tuần hay không.

Quẫn thật... Không lo nghĩ tới Thuỳ Linh làm tình nhân người khác, làm tình nhân chính mình, nhưng là tình nhân của mình, nàng dưỡng được tốt sao? Ách, nàng có nên hay không lo lắng, không cần Thuỳ Linh làm tình nhân của nàng nữa?

"Thuỳ Linh... em... em một tháng xài bao nhiêu?"
Đỗ Hà yếu nhược hỏi một câu.

Thuỳ Linh chớp chớp ánh mắt ngập nước, sau đó không có lên tiếng, trước mặt Đỗ Hà bắt đầu đếm ngón tay, nhưng ra vẻ như tính thế nào đều tính không xong. Đỗ Hà thấy Thuỳ Linh không ngừng bắt tay đếm đếm, trên mặt mồ hôi lạnh liên tục đổ ra, thầm nghĩ lại, có vẻ mình đúng là không đủ khả năng dưỡng nổi quý nhân như vậy...

"Đỗ Hà, em không tính được, chị trực tiếp nói cho em biết tiền lương một tháng là bao nhiêu, rồi gửi ngân hàng bao nhiêu, sau đó em suy xét sắp xếp chi tiêu của em là được. Haha..."
Thuỳ Linh quơ quơ hai tay mình, tỏ vẻ nhiều lắm tính không xuể.

Còn xét... trên trán Đỗ Hà xuất hiện mấy đường hắc tuyến. Xem bộ dáng vừa rồi Thuỳ Linh đếm ngón tay, kia đại chi nhiều lắm nha? Hoàn hảo trước kia Thuỳ Linh không phải tình nhân Duy Minh, nếu không nhà nàng có bao nhiêu gửi ngân hàng cũng không đủ Duy Minh đánh bại nữ nhân này. Nhưng hiện tại quả thật là tình nhân của nàng rồi, gửi ngân hàng...

Nhìn thấy biểu tình của Đỗ Hà, Thuỳ Linh liền biết trong lòng Đỗ Hà nghĩ gì, cô đã muốn không nhịn cười được, Đỗ Hà như vậy thật đáng yêu. Đỗ Hà lúc này nhất định là rối rắm về chi tiêu của cô, Đỗ Hà không có nuôi qua tình nhân, đương nhiên không biết tiêu phí nuôi tình nhân, vừa rồi cô chỉ loạn thất bát tao một chút ngón tay, cũng đã đem Đỗ Hà dọa đến không xong. Ha ha ha, rất buồn cười, nhưng cô lại không thể cười ra. Nhất thời Thuỳ Linh cảm thấy chính mình rất tà ác.

"Cái kia... Thuỳ Linh..."

Đỗ Hà không biết phải nói cái gì, chẳng lẽ nói chính mình nuôi không nổi cô sao? Nàng thật không nói nên lời, là nàng yêu cầu Thuỳ Linh làm tình nhân nàng, Thuỳ Linh đáp ứng, nàng lại nói nàng không có tiền nuôi Thuỳ Linh sao? Đỗ Hà thiệt quẫn bách. Nội tâm có chút thất thố. Nếu không, về sau cố gắng làm việc? Nhưng cho dù cố gắng tiền lương cũng vẫn là chút như vậy.

Thật ra cơ bản trước kia tiền lương của nàng đều không dùng đến, cho nên cũng không có quá để ý nhiều hay ít, nhưng hiện tại không giống vậy, nếu Thuỳ Linh là tình nhân của nàng, dù thế nào nàng cũng muốn dưỡng được Thuỳ Linh đúng không? Nhưng mà nuôi Thuỳ Linh phải cân nhắc chi tiêu như thế nào?

Đỗ Hà rối rắm, xem ra không phải người nào cũng đều dưỡng tốt được tình nhân, nàng là tiểu dân chúng, Thuỳ Linh xinh đẹp như vậy, quần áo đồ trang điểm mỗi tháng nhất định không ít. Ngô... Đỗ Hà cảm thấy mình quyết định sai lầm rồi, tình yêu là xúc động, sự thật là do ma quỷ hóa thành.

Thuỳ Linh nhìn Đỗ Hà, tâm đều nhanh cười rút, suýt tí nữa nhịn không được, nhưng cô cũng không nỡ khiến cho Đỗ Hà quá mức rối rắm, vì thế cô mở miệng nói:

"Đỗ Hà, nuôi tôi thật sự dễ lắm, tôi tuy là tình nhân của chị, nhưng tôi cũng có công việc của mình, có thu nhập cá nhân, tôi so với tình nhân khác không giống nhau, tôi không cần dựa vào tiền tài của chị."

Tiền cô có nhiều mà, cô có công ty, có thu nhập ổn định, hơn nữa mỗi một tháng cũng không biết so với Đỗ Hà nhiều hơn bao nhiêu, cô sao nỡ để cho Đỗ Hà nuôi cô. Cô nuôi Đỗ Hà còn được nữa là. Nhưng khi nghe Đỗ Hà muốn nuôi cô, vì chuyện đó mà rối rắm, trong lòng Thuỳ Linh cảm động không thôi. Kỳ thật, chỉ cần Đỗ Hà thừa nhận quan hệ cùng cô là tốt rồi, cô yêu cầu không nhiều, thầm nghĩ không muốn Đỗ Hà trốn tránh cô.

"Nhưng mà..."
Đỗ Hà nghe xong Thuỳ Linh nói, trong lòng có chút băn khoăn, tình hình bây giờ không phải dạng này. Có tình nhân nào không chờ kim chủ đưa đến chính mình bó lớn bó lớn tiền tài? Tuy rằng Đỗ Hà cảm thấy mình không phải là phú bà gì, nhưng chỉ cần Thuỳ Linh không tiêu tiền lãng phí, nàng hẳn là dưỡng được rất tốt. Xem bộ dáng Thuỳ Linh, kỳ thật đúng có có điểm khó xử...

"Không có nhưng gì cả, chúng ta đổi địa điểm đi, đến lúc đó chị liền hiểu được."
Thuỳ Linh cười cười, sau đó lôi kéo Đỗ Hà đứng lên, rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip