Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đến rồi."
Trong lúc cả hai trầm mặt, xe rất nhanh đã đi tới nơi Thuỳ Linh nói, nhìn thấy Thuỳ Linh vẫn còn đắm chìm trong thế giới chính mình, Đỗ Hà lên tiếng nhắc nhở.

Thuỳ Linh khi im lặng, yêu diễm trên người thu lại rất nhiều, ẩn ẩn còn lộ ra một cỗ hơi thở trầm tĩnh, Thuỳ Linh như thế làm cho người ta có cảm giác tim đập thình thịch. Đỗ Hà giật mình, nàng rõ ràng là một nữ nhân, thế nào lại đối Thuỳ Linh có cảm giác như vậy đây? Nhất định là do bộ dạng quá mức yêu mị của Thuỳ Linh! Đỗ Hà cho mình một cái cớ, nhưng tầm mắt vẫn nhịn không được đặt lên người Thuỳ Linh.

Thuỳ Linh bây giờ, cho nàng cảm giác thật thoải mái, thật tốt. Không biết vì cái gì, thời điểm Đỗ Hà đối mặt Thuỳ Linh không hề có cảm giác Thuỳ Linh là tiểu tam. Thuỳ Linh thật hấp dẫn người, nhưng nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy Thuỳ Linh không có khả năng là tiểu tam, cho đến bây giờ nàng vẫn chưa biết được mục đích của Thuỳ Linh.

"Nhanh như vậy đến rồi..." Không gian chỉ có cô cùng Đỗ Hà phi thường tốt, Đỗ Hà nhắc nhở làm Thuỳ Linh phải rời đi.

Trong lòng có chút không muốn, nhanh như vậy phải đi ra. Thế nhưng thời điểm thấy Đỗ Hà nhìn mình đến sững sờ, trong lòng Thuỳ Linh vui sướng, xem ra túi da này vẫn có thể hấp dẫn Đỗ Hà. Thuỳ Linh nhịn không được trêu chọc:
"Sao thế, phát hiện ra tôi cũng rất được đúng không?"

Đỗ Hà bị Thuỳ Linh nói có chút xấu hổ, nàng quả thật đã bị Thuỳ Linh cấp mê hoặc. Mỹ nữ nàng thấy được rất nhiều, chính mình cũng coi như là một cái, thế nào lại cảm thấy Thuỳ Linh đặc biệt hấp dẫn nhân đây? Rõ ràng là tình địch của mình, tại sao lại không chán ghét được? Đỗ Hà rất muốn hung hăng tát chính mình một phen, thật không biết vì sao lại có tâm lý thế này.

"Cô quả thật rất được."
Đỗ Hà rất vui lòng khen ngợi, dù cho nội tâm có bao nhiêu gợn sóng nàng cũng sẽ bất động thanh sắc.

"Cám ơn."

Thuỳ Linh còn thật sự nói lời cảm ơn. Người khen cô xinh đẹp đếm nhiều không xuể, thế nhưng cô cảm thấy chỉ một câu này của Đỗ Hà là chân thành nhất. Thuỳ Linh cởi bỏ dây an toàn của mình, sau đó đứng dậy nghiêng người sang phía Đỗ Hà, thời điểm trán cả hai sắp chạm vào nhau liền ngừng lại, cười nói:

"Đỗ Thị Hà, tôi phát hiện... tôi đã muốn... "
Tôi đã muốn yêu thương cô, câu phía sau Thuỳ Linh cũng không nói ra đã lùi người về phía sau, mở cửa xuống xe, đóng lại, động tác hành văn liền mạch lưu loát.

Thuỳ Linh cũng không chờ Đỗ Hà lái xe đi liền tao nhã bước chân ly khai trước. Cô sợ cô nhất thời khống chế không được làm gì Đỗ Hà, kích thích đến nỗi xe chấn cũng xảy ra. Bất quá, như vậy phỏng chừng dọa đến Đỗ Hà. Thuỳ Linh cũng không dám mạo muội như vậy. Thời gian còn nhiều, cô cũng không phải cái dạng cứng rắn ép buộc, đến lúc đó, sợ Đỗ Hà sẽ chạy khỏi lòng bàn tay nàng?

Khi thấy người Thuỳ Linh tiến tới, Đỗ Hà đột nhiên cảm thấy hô hấp bỗng chốc dừng lại, hơi thở ấm áp Thuỳ Linh phả lên mặt nàng làm cho trong lòng nàng sinh ra một cỗ xao động khó hiểu, mùi hương trên người Thuỳ Linh khiến nàng cảm thấy chính mình bị hãm sâu vào, nàng không biết Thuỳ Linh dùng loại nước hoa gì, chính là giờ phút này lấy thấy đặc biệt hảo. Chờ tới lúc nàng phản ứng được Thuỳ Linh đã xuống xe ly khai.

"Tôi phát hiện... Tôi đã muốn..."
Phát hiện cái gì? Đã muốn cái gì? Lời Thuỳ Linh nói làm cho Đỗ Hà không hiểu chuyện gì xảy ra.

Thuỳ Linh rời đi, vị trí bên cạnh đột nhiên trống không, Đỗ Hà không hiểu vì sao có chút mất mát. Hai người im lặng ở cùng nhau, cái gì cũng không nói, cảm giác vi diệu này Đỗ Hà không thể không thừa nhận nàng thực thích. Có lẽ là vài năm này bởi vì quan hệ gia đình cùng công việc, nàng cùng Trương Duy Minh rất ít khi im lặng đứng cùng nhau chính là nguyên nhân đi. Kỳ thật, nàng không có bằng hữa đặc biệt nào. Nếu không phải do Thuỳ Linh khiêu khích, có lẽ các nàng hội trở thành bằng hữu tốt của nhau. Nói thật ra, nàng không hề chán ghét Thuỳ Linh.

"Vừa rồi quên hỏi cô, cô cũng biết kế hôm nay gọi là gì?"
Đỗ Hà vừa trở lại công ty liền nhận được tin nhắn của Thuỳ Linh, nhìn di động, khóe miệng Đỗ Hà không khỏi giương lên. Thầm nghĩ trong lòng, Thuỳ Linh này thật đúng là ham chơi! Tâm tình không hiểu cũng vui sướng lên.

"Chiêu này của cô 'Kỳ bất ý công kỳ bất bị' thật đúng là còn gì vui hơn."
Đỗ Hà hảo tâm tinh hồi âm. Nàng cảm thấy Thuỳ Linh thích chơi loại sự kiện đột kích này, xuất kỳ bất ý công kỳ bất bị, quả thật làm cho người ta khó lòng phòng bị. Lúc này Đỗ Hà không còn nghĩ đến tình cảnh lúc Đỗ Hà cùng Thuỳ Linh ở nhà hàng, trong lòng hiện lên dung nhan im lặng của Thuỳ Linh khi ở trên xe. Tâm tình còn không hờn trách nói một câu: Nữ nhân này thật đúng là nhiều mặt.

"Haha, bị cô đoán trúng. Cô nói xem, tiếp theo nên dùng kế gì đây? Có thật nhiều mưu kế nha, làm tôi hoa cả mắt."
Tin nhắn Thuỳ Linh phát trở lại, Đỗ Hà cũng không biết Thuỳ Linh vì cái gì rảnh như vậy, chẳng lẽ cô ấy không cần đi làm sao?

"Tương kế tựu kế."
Đã hy vọng chính mình cho rằng cô là tiểu tam mà đối đãi, như vậy cô sẽ tương kế tựu kế mà tiếp.

"Kế hay đó."
Thuỳ Linh hồi âm.

"Tôi mỏi mắt trông chờ."
Thuỳ Linh phát tiếp thêm một tin.

"Được."
Đỗ Hà đơn giản trả lời. Thuỳ Linh... Thuỳ Linh là người thế nào đây? Thuỳ Linh chân thật sẽ là thế nào? Mục đích Thuỳ Linh tiếp cận mình là cái gì? Thuỳ Linh... Đỗ Hà không hiểu vì cái gì hiện tại trong đầu óc nàng đều là tên Thuỳ Linh, còn có chủ nhân cái tên này.

Đỗ Hà lắc lắc đầu, thế nào mà khi làm việc còn nghĩ tới người kia? Mình thật sự càng ngày càng khó hiểu, Đỗ Hà thầm nghĩ. Hít sâu một hơi, đem tất cả tinh lực đều tập trung vào công việc, nàng không phải người để cảm xúc riêng tư ảnh hưởng đến công việc, thời điểm làm việc nên công tác tốt.

Đến thời gian tan tầm, Đỗ Hà đúng giờ ra về, sau đó đi chợ mua đồ ăn, về nhà nấu cơm, đây là chuyện mỗi ngày nàng phải làm, chỉ là, thời điểm mua đồ ăn, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng Duy Minh cùng một chỗ với Thuỳ Linh. Tay chọn đồ ngừng lại, nàng tậm tâm hết sức lo lắng cho gia đình như thế, chẳng lẽ thật sự bị phá hỏng rồi sau? Hồi tưởng ánh mắt Duy Minh nhìn Thuỳ Linh, nhãn thần Đỗ Hà không khỏi trầm xuống.

Trong lòng đã muốn cuộn trào mãnh liệt, thế nhưng Đỗ Hà mặt ngoài vẫn như trước không chút gợn sóng. Lúc nàng về tới nhà Duy Minh vẫn chưa về, bỗng dưng Đỗ Hà cảm thấy không khí gia đình này đã thay đổi, ẩn hiện làm cho nàng cảm thấy xa lạ, rõ ràng căn phòng quen thuộc nhiều năm, thế nào lại đột nhiên thấy xa lạ? Đỗ Hà cười thầm, nàng không muốn thừa nhận chuyện này nhưng dần dần lòng của nàng. Không thừa nhận cũng không được.

Đỗ Hà như bình thường, nấu cơm làm đồ ăn, chợt nghe đến phòng khách truyền tới thanh âm Duy Minh.
"Vợ, anh về rồi."

Đỗ Hà nghe thấy không khỏi sửng sốt, trước kia mỗi ngày đều chờ mong chính là như vầy, tự mình làm cơm, sau đó chờ chồng về nhà. Nhưng hiện tại, đã có cảm giác khác thường, Đỗ Hà hít sâu một hơi, chắc là bị Thuỳ Linh ảnh hưởng quá lớn. Quả nhiên là tự loạn đầu trận tuyến, Đỗ Hà không khỏi tự giễu chính mình.

Trên bàn cơm, hai người lặng lẽ ăn, nếu là bình thường, hắn là nói ít chuyện bên ngoài hoặc là xem xét một ít hiện tượng mới, nhưng mà lúc này hai người đều mang tâm sự. Vẫn là Duy Minh trước nhịn không được, hắn biết Đỗ Hà tính tình thực tĩnh, trên cơ bản sẽ không chủ động đánh vỡ thời điểm yên lặng.

"Vợ, em không có gì để hỏi anh sao?"
Duy Minh có chút không yên lòng.

"Anh cần em hỏi cái gì sao? Anh có chuyện gì cần nói cho em biết không?"
Đỗ Hà mỉm cười trả lời. Nàng biết hôm nay Duy Minh rối rắm vì chuyện nàng giáp mặt Thuỳ Linh, nếu muốn bảo trì mặt ngoài bình tĩnh, có nhiều chuyện biết là tốt rồi, không cần phải nói ra, đúng không? Thế nhưng Duy Minh vẫn cố ý đánh vỡ tầng sa mỏng này, hắn thật động tâm vì Thuỳ Linh. Chỉ là, Đỗ Hà trong lòng rõ ràng, Duy Minh cùng Thuỳ Linh, không thích hợp.

"Không... Không có gì."
Duy Minh vì cảm giác của mình đối Thuỳ Linh mà ảo não, rõ ràng mình có một người vợ hoàn hảo, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, không được khủng hoảng, thế nào còn vì Thuỳ Linh động tâm đây? Duy Minh hận không đập đầu vài cái, nhìn xem bên trong có phải không bị nước làm úng.

"Ừm, vậy ăn cơm đi, không nói nữa, haha..."
Đỗ Hà vẫn duy trì tươi cười, chính là, lúc này đây nàng cảm thấy duy trì tươi cười thế này mệt chết đi. Là mệt mỏi sao? Đỗ Hà tâm tình khổ sở.

Nàng biết Duy Minh muốn nói cái gì với nàng, nhưng hắn vẫn do dự mà không nói ra, không dám đối mặt không dám đảm đương như thế, Đỗ Hà có chút thất vọng, Duy Minh như thế, đã không còn là chồng trước kia của chính minh. Đỗ Hà đột nhiên muốn cười, thật sự trêu người. Nàng không nghĩ qua hôn nhân của mình sẽ có một ngày như vậy, trượng phu bên ngoài, gặp phải tiểu tam? Có lẽ sẽ có tiểu tam, nhưng không hẳn sẽ là Thuỳ Linh, cảm giác Thuỳ Linh không phải là một tiểu tam.

Ăn cơm chiều, sau khi thu xếp hoàn hảo, Đỗ Hà nói với Duy Minh: "Có muốn đi dạo một chút không?"

Duy Minh trở về sau đối nàng muốn nói lại thôi, điều này làm cho Đỗ Hà thực không thoải mái, nếu phản bội chính là phản bội, bởi vì đối phương là nữ nhân như Thuỳ Linh, nàng sẽ không trách Duy Minh, nhiều nhất là cùng nhau thảo luận ly hôn. Nếu Duy Minh cùng Thuỳ Linh không có gì, kia cần gì do dự như thể muốn nói lại thôi? Bên trong tình yêu hôn nhân không dung chứa hạt cát, một khi có hạt cát, hội xuất hiện thống khổ.

Duy Minh muốn đi, lại có chút nghĩ không đi, tưởng cùng Đỗ Hà đi một chút, có lẽ có thể đem hình ảnh Thuỳ Linh trong lòng đánh đi, nhưng cảm thấy hổ thẹn với Đỗ Hà. Hắn không biết vì sao mình lại ái ngại như thế, lúc đó nào có cảm mảnh liệt như vầy? Duy Minh biết mình điên rồi, điên thế này nhượng hắn cản thấy thực vô thố. Hắn đối Đỗ Hà đều không có cảm giác như vầy, trong nháy mắt mà mà thôi, đối Thuỳ Linh liền thấy khẩn trương.

"Được."
Duy Minh vẫn đáp ứng, không biết tiếp theo sẽ đối mặt cái gì, trò chơi này, tựa hồ đã không còn nắm trong vòng tay hắn, hắn đánh giá rất cao cảm tình chính mình đối Đỗ Hà, không nghĩ tới ngoài Đỗ Hà còn có thể động tâm với nữ nhân khác. Duy Minh cười khổ, hắn không thể không thừa nhận, hắn động tâm vì nữ nhân khác là ngoài ý muốn. Thừa nhận được rồi làm cho hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Nam nhân, động tâm liền động tâm, cũng không có gì cùng lắm thì...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip