6. chúng ta lớn lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
warning: lowercase, tản văn.

/

chúng ta lớn lên.

nói thật thì không biết bâng như thế nào, nhưng quý có thể cam đoan rằng cho tới bây giờ, khi nghĩ về những gì bản thân làm trước đó, quý chưa từng hối hận.

chưa một lần nào.

mình lớn hơn rồi, cảm xúc, suy nghĩ cũng dần dần mà thay đổi. có ai mãi mãi là một đứa trẻ được đâu? hồi bé, quý cũng từng muốn làm bác sĩ, kĩ sư, làm những nghề nghiệp mà hồi đó được người lớn bảo cho nghe rằng: những nghề ấy là nghề cao quý.

khi còn nhỏ, chẳng khi nào ngọc quý và lai bâng nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

cũng giống như năm đầu tiên quý và bâng gặp nhau, cả hai chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình điên cuồng lao đầu vào đối phương, vì khao khát trái tim người kia mà ra sức dịu dàng gặm cắn.

thế nhưng quý sợ. quý sợ giống như giấc mơ hồi bé của mình, thứ tình yêu chớm nở này rồi sẽ có ngày theo gió, theo mây, vụt mất theo ánh nắng mặt trời, giọt sương mưa rơi. quý sợ khi quý và bâng lớn lên, bọn họ sẽ thay đổi sở thích, thói quen, thay đổi cả tính tình. mặc dù họ có đổi thay thế nào thì họ vẫn là họ thôi, nhưng mà sẽ không phải là họ của những ngày mưa rúc đầu vào vai nhau thủ thỉ nữa, cũng không phải là họ của những khi bàn tay đan chặt, nhẹ nhàng nói lời yêu thương một cách thô tục nhưng thật vụng về khi ấy nữa.

họ sẽ thay đổi. họ sẽ lớn lên. nhưng họ cũng sẽ chỉ là họ thôi. nhưng họ vẫn sợ.

làm sao để chắc chắn rằng mình sẽ không thay đổi khi chúng ta lớn lên?

làm sao để chắc chắc rằng em vẫn sẽ yêu anh khi chúng ta lớn lên,

... anh nhỉ.

quý gấp đôi tờ giấy nghuệch ngoạc mấy dòng chữ kia, rồi lại gấp đôi nó lần nữa. quý để mảnh giấy dưới cái đèn ngủ màu trắng, trên tủ đầu giường, cái giường mà họ vẫn thường hay ngủ cùng.

quý hi vọng sẽ nhìn thấy câu trả lời vào lúc bâng về nhà, nhìn thấy mảnh giấy này, viết vài chữ rồi trả nó lại vị trí cũ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip