3. Lai Bâng bị quỷ ám rồi! (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hai tháng mình không đăng chương mới=))) sầu ghê.

Warning: bắt đầu từ chap sau, sẽ có những chi tiết, tình huống 18+, từ ngữ THÔ TỤC.

Mình đã warning trước rồi đấy nhé, đừng ai đọc rồi hỏi mình thuần phong mỹ tục ở đâu, vì chính mình cũng không biết. Nhưng mình biết chắc chắc là nó đéo nằm trong fic của mình.

/

Mấy nay Ngọc Quý được ăn no vãi lone.

Cũng thích thích. 

Ý là, tự nhiên em lại thích Lai Bánh ghê.

Nhưng mà rõ ràng người ta chỉ bất đắc dĩ mới chấp nhận cho em ăn no thôi, đúng không? Tất cả cũng vì không để các thành viên khác mệt mỏi hay xuống sức... kiểu, kiểu như một người vì mọi người ấy?

Thật ra vốn dĩ loại như em, cũng chẳng khác loại gái ngành, đĩ điếm ngoài kia bao nhiêu đâu? Chỉ khác ở chỗ khách hàng cho gái bán hoa tiền, còn em thì lấy của những cộng tác, hay thậm chí là của người lạ — những người em chưa từng gặp qua, ăn tinh dịch của họ và ăn một cách ngấu nghiến, không thể sống thiếu thứ dịch trắng đục, đặc sệt mà lại tanh tưởi ấy ngày nào. Bây giờ thì em lại càng thấy tội lỗi hơn vì ở đâu đó trên tiktok em nghe được tin Lai Bâng đã có người yêu, và trước giờ anh toàn yêu nữ giới.

Vốn dĩ em được sinh ra từ địa ngục, chẳng nên có chút cảm giác thương người nào mới phải. Bản tính của quỷ dữ là ích kỉ, xấu xa, không việc gì không làm; bởi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mỗi một sợi tóc em mân mê mỗi ngày, mỗi một tấc da thịt mềm mịn này — tất cả đều cấu thành từ những hết thảy những tội lỗi xấu xa đặc trưng của cái tên đi theo em từ nhỏ đến lớn. Dòng máu em mang trong người mang một màu đen đặc sệt, vốn đâu phải một màu trắng tinh khiết đủ để khiến tâm hồn em được thanh lọc hay là trong sạch hơn?

Thế mà, lần đầu tiên trong đời.

Em thấy thương xót một ai đó.

Mà lẫn trong xót thương lại còn có chút nghẹn ngào.

Từ ngày đầu tiên tiến triển đến một mối quan hệ không bình thường với Lai Bâng, đến giờ đã hơn nửa năm. Nửa năm không ngắn cũng chẳng dài, vừa khéo lại đủ để em sinh ra vài thứ cảm xúc dư thừa của con người.

Em không biết tại sao lại trở nên như thế này, nhưng em biết chắc chân rằng em cần phải loại bỏ thứ cảm xúc ấy.

Ngọc Quý đấu tranh tư tưởng một tuần.

Sau đó, em quyết định: ăn no một lần cuối cùng, rồi sẽ trả tự do cho Lai Bâng.

Đồng thời tự tách mình ra khỏi người ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip