16. em nói em cười...nhưng lòng em đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đọc đến những trang nhật ký cuối cùng, nước mắt Taehyun đã vô thức rơi ướt đẫm trang giấy lúc nào chẳng hay.

Hắn đau lòng khôn xiết, hắn thương cậu để đâu cho hết đây Beomgyu ơi!

Sau tất cả, cuối cùng Taehyun cũng đã biết lí do tại sao con gấu này lại kì lạ đến thế và cả lí do ngày hôm ấy Beomgyu đã định tự t* trên sân thượng... Hắn hiểu rồi, biết hết rồi, hắn càng thương cậu hơn.

Taehyun không dám tưởng tượng nếu ngày hôm đó hắn không đi lên sân thượng và không có cơ hội nhìn thấy chàng thiếu niên ấy thì mọi chuyện sẽ như thế nào nữa... Thế giới này, sẽ mất đi một thiên thần xinh đẹp.

Taehyun cũng thật không ngờ, một chú gấu con suốt ngày tung tăng vui vẻ, thích nói về bầu trời về cây cỏ, hoà đồng với bạn bè như cậu lại có một cuộc sống đau lòng đến thế. Ẩn dấu sau những nụ cười xinh đẹp là những vết thương sâu hoắm, đau rát.

Em nói, em cười... Nhưng lòng em đau

Thiên thần à! Có phải em đã dùng những nụ cười xinh để dấu đi nỗi đau đớn do chiếc cánh gây ra?

(Ở đây ý của tớ là những đôi cánh thường thật lộng lẫy và to lớn nên chắc chắn sức nặng của nó không phải dạng vừa. Với lại thường những chiếc cánh sẽ để lại vết thương ở lưng á. Nếu thấy chi tiết này xàm quá thì mọi người nói tớ nhé! Tớ sẽ bỏ đi, không có gì hết nè!)

*

Beomgyu giật mình thức giấc, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy hình ảnh Taehyun đang ngồi kế bên cậu mà không ngừng rơi nước mắt trông rất tội. Có chuyện gì vậy?

Thế nhưng khi nhìn thấy cuốn nhật ký của mình đang ở trên tay người kia thì cậu cũng hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Vậy là bí mật không giấu hắn được nữa rồi...

-Mày đọc rồi đúng không?

Taehyun nghe vậy thì cũng biết gấu nhỏ đã tỉnh. Bây giờ cảm xúc của hắn hỗn độn lắm, chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi:

-Tao xin lỗi!

-Về chuyện gì?

-Tao xin lỗi vì đã đọc nhật ký của mày.

-Không sao

Ừ thì cũng chẳng sao đâu, dù sao Beomgyu cũng định một ngày nào đó sẽ cho hắn biết được bí mật ấy. Cậu đưa tay đến ồm chầm lấy con người đang khóc nức nở như đứa trẻ kia:

-Đừng khóc nữa, sao mày lại khóc như con nít thế? Lêu lêu khóc nhè kìa

-Beomgyu, tao yêu mày!

Taehyun lấy tay gạt nước mắt, nghẹn ngào nói tiếp:

-Beomgyu nghe này, những lời nói này là hoàn toàn là thật lòng, là tất cả những gì chân thành nhất từ con tim này. Taehyun thật sự vô cùng yêu Beomgyu. Mong Gyu đừng hiểu lầm tao đây là đang đùa giỡn hay là thương hại nhé! Tao thật sự rất muốn bảo vệ mày, tao muốn bên cạnh mày mọi lúc mọi nơi, dành cho mày tất cả sự ôn nhu, ấm áp của bản thân ngay cả mạng sống này nữa. Beomgyu có thể cho tao một cơ hội được không?

Cậu nghe hắn nói vậy thì bất ngờ lắm, không ngờ hắn sẽ thổ lộ tình cảm trong tình cảnh như này đây. Nhưng bây giờ tâm hồn Beomgyu cũng dâng lên một cổ ấm áp. Ngoài ông nội thì đây là lần đầu có người nói yêu cậu, muốn bảo vệ cậu và thật lòng đối tốt với cậu đến thế. Dường như ngay khoảng khắc này mọi ám ảnh từ quá khứ kia chẳng còn là rào cản nữa rồi.

Cái tên Kang Taehyun này thật là, hắn làm cậu hạnh phúc chết mất. Không nghĩ nhiều, Bemgyu liền đưa tay nâng mặt đối phương lên rồi áp môi mình lên môi người nọ. Taehyun bất ngờ lắm và cả hai chỉ giữ nguyên tư thế đó thôi, chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng lại thắm thiết quá đỗi.

-Đây có phải là câu trả lời không thưa cậu Choi?

-Chứ giờ ngài Kang đây muốn bé đây phải nói ra à?

Aiguuuuuuuuuu, woof woof, gâu gâu, ẳng ằng, mèo méo meo mèo meo

Kang Taehyun bây giờ chỉ muốn hết lên cho cả thế giới biết rằng: CHOI BEOMGYU CHÍNH LÀ THIÊN THẦN VÀ THIÊN THẦN ẤY CHÍNH LÀ CỦA KANG TAEHYUN ĐÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*

Sáng hôm sau...

-Choi Beomgyu qua đây biểu.

Ông Choi nghiêm túc đến lạ làm Beomgyu có chút lo lo nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện ba.

-Có chuyện gì sao ạ?

-Tuần sau tao chuyển công tác sang London, cả gia đình sẽ sang định cư bên đó luôn

Không nhanh cũng không chậm, ông Choi nhấp một ngụm trà rồi lại nói tiếp:

-Đi theo hay không thì tuỳ mày quyết định. Giờ mày cũng lớn rồi việc sống tự lập cũng dễ dàng mà đúng không?

Chủ ý của ông Choi rõ rằng đến thế, người nhanh nhạy như Beomgyu cũng dễ dàng đoán ra được rằng cậu là đang sắp bị bỏ rơi rồi.

-Dạ được, con sống tự lập cũng được ạ. Dù sao con cũng thích nơi đây hơn.

-Ừ tốt.

Cuộc trò chuyện kết thúc trong bình yên. Vậy là gia đình cậu sẽ rời khỏi nơi đây và để cậu ở lại một mình. Cơ mà sao Beomgyu chẳng thấy đau lòng một chút nào nhỉ, chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng một chút thôi.

Cậu cứ có cảm giác như mình chính là món đồ, đến lúc chẳng xài được nữa thì liền bị vứt bỏ.

Đáng thương thật...

*

King kong~~~

Nghe tiếng chuông bác Kim vội vàng ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì gương mặt quen thuộc ấy xuất hiện với nụ cười xinh.

-Cháu chào bác ạ!

-Beomgyu đấy à cháu, đã đỡ bệnh chưa?

-Dạ hết rồi ạ, cháu cảm ơn bác.

-Vậy tốt quá rồi. Nào vào nhà đi, nhóc Taehyun đang trên phòng đấy.

-Dạ

Beomgyu vừa đi vừa tủm tỉm cười, bác Kim gọi Taehyun là nhóc sao, nghe dễ thương thật đấy. Chẳng mấy chốc mà cậu đã đứng trước cửa phòng hắn

-Nhóc Taehyun ơi, nhóc Taehyun à mở cửa ra nào.

Taehyun vừa đi ra mở cửa vừa cằn nhằn:

-Đã nói là bác đừng gọi như vậy nữa rồi mà.

Ơ kìa, nhưng người đứng trước của không phải là bác Kim mà là gấu con.

-Ơ, Beomgyu ấy hở?

Vừa thấy hắn Beomgyu liền nhào vào lòng hắn mà nũng nịu:

-Hehe, bé gấu con của nhóc Taehyun đến rồi đây!

-Thật là...

Thật là dễ thương chết mất, nhân sinh không còn gì luyến tiếc Taehyun đi c.hết đây. Tạm biệt mọi người.

-Cơ mà có chuyện gì mà bé sang đây tìm tao thế?

-Phải có chuyện thì mới được đến sao?

Beomgyu phồng má làm nũng

-À không, bé qua lúc nào cũng được hết

-Nhưng đúng thật là bé có chuyện muốn nói với mày.

-Hửm, tao nghe đây, bé nói đi

-Chuyện là có một bé gấu bị gia đình bỏ rơi mất tiêu rồi. Bây giờ gia đình bé gấu sẽ sang London định cư để lại gấu con một mình tự lập. Haizz, nghe đáng thương thật đấy.

Taehyun nghe vậy thì cũng hiểu ra, hắn nhẹ nhàng đề nghị:

-Hay giờ bé gấu sang nhà sóc đi, nhà bạn sóc giàu lắm á, nuôi gấu cả đời cũng được.

Beomgyu ngỡ ngàng giương hai đôi mắt to tròn nhìn hắn:

-Có thiệt hong?

-Thiệt mà, gấu Gyu sang sống với sóc Kang nhé!

-AAAAA, yêu Taehyun chít mất!

Kang Taehyun đã nói rồi mà, hắn sẽ dành cả đời mình để bảo vệ cậu.

---------------

ahuhu tui cũm mún coá mụt bợn sóc như Kang Taehyun

thôi fic sắp end được roài

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip