Geto Suguru X Reader Iu Duong Cung Geto Suguru 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em nhìn lên chiếc lịch, chỉ còn hai ngày nữa thôi là tới 3/2, là sinh nhật người yêu em Geto Suguru. Thế mà giờ đây anh và em lại có một cuộc cãi nhau to nhất từ trước tới giờ. Chuyện là lúc nãy: em, Suguru, Satoru, Shoko, Nanami và Haibara. Mọi người có cuộc hẹn với nhau đi uống cà phê ấy mà. Vì hôm nay mọi người đều khá rảnh, không có công việc nào cả. 

Mọi thứ sẽ rất là bình thường nếu như không có thằng bạn thân cũ của em, tình cờ cũng ở quán cà phê ấy. Khi thấy em, nó bỏ đám bạn và đi đến chỗ em, ngồi xuống một cách rất tự nhiên luôn nhé. Mọi người lúc đó kiểu: "Ủa thằng này là ai và nó đâu ra thế?"

-Chào cậu, T/b. Lâu rồi không gặp cậu!! Cũng mấy tháng rồi nhỉ?_Nó nói liến thoắng.

Em cũng vui vẻ niềm nở đáp lại cậu:

-Ừm thật nhỉ? Cậu dạo này thế nào rồi?

Thế là em và cậu ta nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Bỏ rơi năm người kia luôn mà. Trong lúc em nói chuyện thì cậu ta cũng làm quen với tất cả mọi người, nhưng mà trông Geto khó chịu lắm kìa. Sau khoảng mười lăm phút thì em cũng tạm biệt cậu ta. Em nhìn qua mọi người, mà bỏ qua nét mặt đen như đít nồi của Geto lúc đó. Tới lúc đi về thì em dù có gọi tên anh hay làm những gì để cho anh chú ý thì anh cũng không thèm quan tâm.

-Suguru em nói này!!!! Anhhhhh!!!

Em nói nhưng anh vờ như không nghe. Sức chịu đựng của con người có giới hạn nhé. Nói nãy giờ mấy lần rồi đấy. Đợi tới về trường chuyên chú thuật, khi cả hai có không gian riêng. Em liền kéo tay áo của anh lại sát vào mình và nói có đôi phần gắt gỏng.

-Anh bị sao thế? Em nói không chịu trả lời là sao?

Anh nhìn em với đôi mắt sâu thẳm như đang cố nhìn thấu cô bạn gái bé nhỏ của mình vậy. Anh đáp lại một cách bình thản.

-Tại vì anh không thích thôi. Em mới là người bị sao đấy, T/b.

Anh nói câu đó xong thì máu trong em sôi sùng sục.

-Anh quá đáng lắm rồi nhé. Anh có gì khó chịu nói em nghe coi. Đừng nói với em là anh ghen với thằng bạn thân của em.

-Ừ ghen đấy rồi sao? Anh không thích em nói chuyện với cậu ấy được chưa. Chưa kể cậu ấy còn sát vào em nữa. Nói bao nhiêu lần rồi mà em cứ thích làm anh ghen lên thế.

Anh gắt lên.

Em mệt mỏi, còn hai ngày nữa thôi là tới sinh nhật anh rồi, tính tạo cho anh một bất ngờ mà chuyện lại thành thế này đây. Điện thoại em rung lên trong túi, em lấy ra xem và cất lại chỗ cũ. Em quay lưng lại với anh và đi, mặc kệ anh ở đấy.

-Này!!! Em đi đâu thế!??

Geto nói to nhưng em không có hồi đáp. Trời gần tối rồi mà em vẫn còn đi đâu thế không biết. Nhưng vì cái tôi của anh không cho anh đi theo em. Anh cũng nhìn em một lúc và quay lưng đi vào, mà trong lòng anh lúc này thấp thỏm không yên. 

-Ủa T/b đâu? Bộ cậu không đi cùng với nó à Suguru?_Gojo hỏi.

-Kệ em ấy đi Satoru. Tôi không quan tâm._Geto đáp.

-Hai người cãi nhau sao?? Căng thật đấy nhể?_Shoko như thêm dầu vào lửa.

-Đừng nói là đàn anh ghen với cái cậu hồi sáng nói chuyện với T/b nhé ạ. Em thấy cậu ấy nói chuyện vui vẻ mà, đâu sao đâu nhỉ?_Haibara nói thêm.

-Được rồi Haibara. Cậu đang thêm dầu vào lửa nhiều hơn đấy._Nanami giải vây.

-Mà tôi thắc mắc rằng tại sao em ấy đi mà không nói lời nào với chúng ta._Gojo nói thêm.

-Cậu nói tôi mới để ý đấy Satoru. Lần đầu tiên em ấy đi một mình mà không nói với chúng ta. Em ấy có nói gì với cậu không Suguru?_Shoko hỏi thêm.

-Chịu. Tôi có hỏi nhưng em ấy không thêm trả lời._Suguru bĩnh tĩnh đáp lại như mọi khi.

-Thế là em ấy giận cậu thật rồi đó.

Và cuộc trò chuyện đã kết thúc tại đó. Hiện tại anh đang ở trong phòng của mình, nhìn lên bầu trời có mây dần kéo đến. Không khí se se lạnh thổi vào phòng một cách nhè nhẹ. Anh lo lắng đứng ngồi không yên. Lỡ như bé yêu của anh dính mưa thì sao, rồi bé yêu của anh đi đâu mà không thèm trả lời tin nhắn của anh nữa. Cuối cùng mưa cũng bắt đầu rơi, không hiểu sao anh có cảm giác không lành. Và cứ thế, mưa suốt hai ngày còn lại, mưa cho tới ngày 3/2, em vẫn chưa về. Gọi bao nhiêu cuộc là lỡ bấy nhiêu cuộc. Anh đang dần mất kiểm soát, không chịu ăn một cái gì cả, quên béng nay là sinh nhật của mình luôn. Anh vẫn đi đến trường như thường lệ, mọi người đều chúc mừng sinh nhật của anh, nhưng anh không hề vui chút nào cả. Mọi người cũng biết anh đang lo lắng cũng như họ. 

Anh nhận ra rằng, mấy ngày nay không thấy thầy Yaga đâu cả, ông ta cứ ngồi lì trong văn phòng của mình hoài. Anh không hề biết em ở đâu cả, nên không thể đi tìm em được. 

Kết thúc một ngày với đống nhiệm vụ mà anh với Gojo đi thực hiện cùng nhau. Trời lại rơi tí tách vài giọt mưa, sau đó nó lại tạnh. Cuối cùng, anh đưa ra quyết định.

-Ê Satoru, nhờ cậu nói với mọi người là tôi sẽ về muộn đấy.

Geto nói rồi chạy đi để Gojo ở đấy ú ớ chả hiểu gì. Tới cổng trường thì lại bắt gặp bóng dáng bé nhỏ quen thuộc ấy đang đi vào. Anh chạy đến chỗ em và ôm em một cái thật chặt làm em giật cả mình.

-Anh xin lỗi rất nhiều.

Giọng anh run run, như sắp khóc tới nơi.

-À ờm em không giận đâu...

Anh bỏ em ra. Nhìn em, gương mặt em có vài vết thương, vết bầm tím. Anh hoang mang,anh còn nhận thấy trên tay em đang cầm một hộp gì đó với đầy dải băng cuốn xung quanh những ngón tay.

-E-em bị sao thế? Bị thương nhiều thế này đây.

Anh cầm tay em một cách nhẹ nhàng, lo lắng sợ em đau.

-À cái này. Anh đừng lo chỉ một vài vết thương nhỏ thôi. Nhân tiện, chúc mừng sinh nhật, Suguru của em. Bánh sinh nhật của anh nè.

Em vừa nói vừa cười, tay giơ cái hộp lên. Anh rơi nước mắt.

-Anh khóc sao??

-Không, là do nước mưa rơi xuống mắt thôi. Em đi đâu mà không nói cho anh hay tất cả mọi người biết thế. Anh cứ tưởng là em giận anh, không thèm nhìn mặt anh, rồi bỏ rơi anh luôn chứ.

-Nào ai dám bỏ anh. Chỉ là thầy Yaga giao em nhiệm vụ nhằm thăng cấp thôi à. Cho nên anh mới thấy em trầy trụa. Em ổn hết màaa!!!

"Thì ra lão đấy trốn trong phòng mình là có lý do." Anh lẩm bẩm.

-Hả? Anh nói gì cơ?

-Không có gì cả.

Anh lắc đầu. Bất chợt, anh áp môi mình vào môi em làm em không kịp phản ứng gì cả. Cứ thế hai người hôn nhau lâu thật là lâu dưới mưa.

Em đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai anh. May mà hộp bánh vẫn không bị ướt. Hai người mặc kệ mình đang ướt sũng thế nào mà đi vào, gặp tất cả mọi người. Cuối cùng, em cùng tất cả chúc mừng sinh nhật anh một lần nữa. Đây có vẻ là lần sinh nhật đáng nhớ nhất đời Geto Suguru luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip