-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hi và thì mình muốn có một cái kết trọn vẹn cho bộ này nên mình và bạn @ThyV66645 đã hợp tác viết chương này nhe

Đây là chương bạn @ThyV66645 viết nhé mình chỉ chỉnh sửa lại 1 chút thui cho hợp với truyện của mình thui
___________________________________

Chuyện hôm qua để nhắc lại thì khổ tâm lắm. Dương Lâm phải dùng tài nói chuyện của mình để thuyết phục chị Thắm ghép cặp Lâm với Hiếu tham gia trò chơi tiếp theo rồi còn sắp xếp sao cho hai chúng nó một khoảng thời gian riêng trên xe nữa.

-"Chị Thắm, năn nỉ đó giúp thằng Hiếu  chút đi chị, chứ nó lụy anh Huy miết than thở với em đau đầu lắm, em bị hở van tim ba lá đó chị."

-" Trời ơi Lâm ơi nắng mưa là chuyện của trời, tình yêu quay lại là do ông Huy chứ giờ giúp thì cũng vô ích thôi em."

-" Em thề sau lần này chắc chắn tụi nó sẽ quay lại mà, chúng nó quay lại chẳng phải tốt cho chương trình hay sao chị."

-" Thôi được rồi."

Mặc dù nếu giúp thằng Hiếu quay lại với ông Huy thì cẩu lương của 2 người đó sẽ nhiều tới mức khiến Lâm bị cắt  bớt ít hình như mùa trước cũng cay chứ bộ. Nhưng vì một tương lai tốt đẹp không phải nghe thằng em than thở nữa Lâm sẽ đành "hy sinh" vậy.
______________________________________

À quên mất, hiện tại không chỉ chưa quay lại đâu mà Hiếu còn đang bị Dương giận rồi kia kìa. Haiz hun gì kì quá chưa được cho phép mà. May là chỉ ở má thôi đấy chứ ở môi thì chắc giờ Hiếu đã bị Dương block trên mọi mặt trận né như né tà.

Nhưng mà để hỏi Hiếu có hối hận không á? Đương nhiên là không. Cậu được anh bé chủ động tới gần lại còn ngắm sát rạt nữa. Sao hối hận cho được.

Vấn đề nan giải bây giờ của Hiếu là làm sao để Lê Thành Dương hết giận đây.

Cậu nhìn thân ảnh bé nhỏ đang quay mặt đi mà giận dỗi, Hiếu cười khổ.

Sau đó Hiếu ra ghế Dương ngồi, định cất tiếng trước nhưng...

/ move to @ThyV66645 /

Dương nhìn Hiếu, ánh mắt anh bé đầy biểu cảm. Anh không thể tin vào điều mình đang trải qua. Cậu vừa mới nói với anh chỉ hôn duy nhất một người, và giờ đây, anh đang đối diện trước mắt cậu.

-"Hiếu sao em lại hôn anh vậy?" Dương hỏi, giọng điệu có phần ngạc nhiên

Hiếu cười nhẹ, đặt tay lên trái tim anh bé:

-"Vì anh mới là người mà em muốn hôn."

Dương không thể kìm lại cảm xúc. Anh bé nắm lấy tay Hiếu, đưa nó lên môi và hôn cậu một cách nhẹ nhàng. Giai điệu trong tim anh vang lên mạnh mẽ, như một bản nhạc đã từng bị lãng quên.

Và thế là họ trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Cả hai đều biết rằng đây không chỉ là một nụ hôn. Đó là sự kết nối giữa hai trái tim đã từng đau khổ và giờ đây, tìm thấy nhau một lần nữa.

Dương hết hơi, nhưng không phải do nụ hôn. Anh bé đặt tay lên má Hiếu, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của cậu:

-"Hiếu ơi, anh không biết từ lúc nào mà anh đã không thể quên được em. Mỗi bản nhạc, mỗi giai điệu đều là một phần của em trong tâm hồn anh."

Hiếu nhìn Dương với ánh mắt buồn buồn, giọng điệu trầm ấm, đầy ôn nhu:

-"Anh bé, tại sao chúng ta không thử một lần nữa? Chúng ta đã từng có những kỷ niệm đẹp, và em vẫn còn yêu anh mà. Quay lại với em nhé, có được không!"

Dương  thấy  cậu vẫn chân thành với mình như vậy mặc dù mình đã nói lời chia tay tàn nhẫn ấy, rõ ràng là anh đã làm tổn thương cậu mà cậu vẫn dành tình cảm đó cho anh.
Dương : Sau những chuyện đã xảy ra, em vẫn còn muốn yêu anh , theo đuổi anh nữa hả ? Anh đã làm tổn thương em rồi bộ em muốn quay lại với anh vậy sao ? Lí do là gì vậy ?

Hiếu chỉ cười nhẹ, cậu vẫn ôn nhu nói với anh : Em không biết nữa. Chắc do em đã chót mê anh mất rồi, lỡ lạc lối trong tình yêu không biết lối ra... đến khi anh có người yêu thì em vẫn sẽ công khai theo đuổi anh.

Sau đó thì Dương ôm chầm lấy cậu, cậu thấy vậy thì không khỏi bất ngờ nhưng cậu rất hạnh phúc. Cậu cũng ôm lấy anh và mọi thứ ùa về khiến cậu giọng đã nghẹn rồi nhưng cậu vẫn cố kìm nén nói với anh.

Hiếu : Anh Dương , anh có thể quay về với em được không ! Em rất nhớ anh .

Dương im lặng một lúc suy nghĩ về câu nói đó . Cuối cùng anh nói.

Dương : Anh...anh đồng ý !

Hiếu nghe thấy thì thì ôm chặt lấy anh mà hạnh phúc khiến cho Dương ngộp thở. Anh phải đấm vào lưng cậu mấy phát , cậu hiểu ý mà buông anh ra.

Hiếu : Em xin lỗi....do em hạnh phúc quá !

Dương : Ừmm....thôi ra ngoài đi không mọi người đợi .

Hiếu : Vâng !

@ThyV66645 x haan
______________________________________

by the way cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình và cảm ơn bạn @ThyV66645 đã cùng mình viết nốt cái kết này nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip