Anh Khong Duoc Khoc Do Ngoc A Hoa Ra Toi La Nguoi Den Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kaveh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn lại đống hỗn độn trong phòng mình rồi thở dài ngao ngán...

"Có lẽ tên đó cũng đi ra ngoài rồi, mình cũng nên ra ngoài giải tỏa một chút"-cậu nghĩ

Cậu cố gắng tỏ ra lạc quan sau những việc đã xảy ra, cố gắng đeo cho khuân mặt mình chiếc mặt nạ nhằm che đi sự mệt mỏi, che đi đôi mắt vốn đã chết từ lâu

________________________________________________________________

Sau khi sửa soạn lại bản thân, Kaveh vẫn cận trọng mở cửa phòng mình, nhìn qua rồi nhìn lại, xác định không thấy gã đâu rồi mời an tâm bước ra khỏi phòng

"Anh tính ăn trộm cái gì à?"

Giọng nói quen thuộc ấy

Vẫn đáng ghét như lúc hắn từ chối cậu

Mỗi lần hắn mở miệng là luôn là mấy lời thăm độc

Ghét cực kì

"Thế mà tôi lại yêu cậu..."-cậu nghĩ

Alhaitham: " nếu lỗ tai không bị liệt thì bình thường anh phải nhảy phá lên cãi tôi rồi,à mà hôm nay khỏi nấu phần của tôi nhé,có hẹn đi ăn rồi"

Nói rồi hắn bình thản uống coffee

"Tên đó sao bình thản vậy??? Bộ ổng quên chuyện hôm qua rồi sao??? Nếu quên thì càng tốt....ủa khoan ngày đó mình phải lấy hết dũng khí lắm mới nói được tình cảm của mình, tên này coi mình ra cái gì đây,và...hắn hẹn đi ăn? với ai? tên này mà cũng có người hẹn sao?"-overthinking của Kaveh :)

Không nói nhiều Kaveh chỉ gật đầu rồi rời khỏi nhà,tránh gây ra những thứ không đáng xảy ra, cậu ở đó rồi cũng biến mất như chưa từng tồn tại nơi này

Kaveh: "khó chịu thật,tên đó không hề suy nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm qua, đáng ra phải quan tâm một ít chứ"

cậu vừa đi vừa tự nhủ một mình, cậu đang cần ai đó...lắng nghe tâm sự của cậu

đầu cậu bổng lé lên một cái tên, tiền bối Faruzan

nhưng cũng đắn đo một hồi

"mình với tiền bối cũng không thân lắm, với lại đến gặp cô ấy giờ này có hơi....làm phiền không nhỉ"-cậu nghĩ

nhưng dù sao cô ấy như người mẹ thứ 2 của Kaveh (Kaveh tự cho là vậy),nên cậu quyết định hẹn cô ấy

-tại học viện-

Faruzan: ôi! Kaveh đến thăm tiền bối sao?

Cô vui vẻ chạy lại chỗ Kaveh đang đứng,hình như còn một người nữa....là Layla,có vẻ hai người đang trao đổi kiến thức

Kaveh: "ummm....nếu tiền bối không phiền thì chúng ta có thể nói chuyện một chút"

Faruzan: "y zời,không có phiền gì đâu,tôi và Layla đang thưởng thức một  ít trà thôi,cậu tham gia luôn nhé"

Kaveh: "vâng...vậy thì phiền tiền bối rồi"

Faruzan hớn hở nắm tay Kaveh dắt vào nhà kính (tớ bóc phét ấy ở học viện hình như k có nhà kính )

(kiểu thiết kế như này,có mấy cái cây Sumeru mọc xung quanh nx)

Fazuran: "Layla! em lại ngủ gật nữa sao? vậy là câu chuyện tôi kể em nghe đều bỏ ngoài tai sao!?"

Layla bày ra vẻ mặt oan ước, Kaveh thì ra tín hiệu sos do đang phân vân không biết nên tâm sự không lại còn phải suy nghĩ làm sao ngăn hai người lại

Layla: ...em buồn ngủ lắm rồi....em không muốn nghe mấy chuyện máy móc của tiền bối đâu

Faruzan giận thì giận nhưng vẫn thương cô nàng mông du của mình,cô thở dài rồi chống cằm nhìn con người cầu xin được ngủ

Faruzan: "thôi được rồi,đừng có làm vẻ mặt đó nữa"

nói rồi cô để đầu Layla lên đùi mình,mỉm cười rồi quay qua Kaveh đang ngồi bơ vơ 

Faruzan: "xin lỗi nhé, chuyện gia đình ấy mà"

Kaveh: "A! không sao đâu...."

"cùng thuộc học phái Haravatat mà tên đó không bằng một phần của tiền bối nữa"-cậu nghĩ

Kaveh: "umm thôi thì cất công đến đây,liệu tiền bối có thể nghe đôi lời của tôi không?"

Faruzan: "đúng là Kaveh, vào chủ đề chính luôn nhé"

Kaveh: "tiến bối nhìn ra mục đích của tôi khi đến đây sao?"

Faruzan: "nhìn nét mặt của cậu là tôi biết, tôi sống lâu hơn cậu đấy, hậu bối đáng yêu ạ"

được khen đáng yêu Kaveh có hơi đơ ra xíu, rồi lại quay lại tâm trạng ban đầu

Kaveh:"chuyện là....tôi có thổ lộ tình cảm của mình với Alhaitham...nhưng mà....tôi bị từ chối rồi....hắn thẳng thắn luôn chứ"

càng nói giọng cậu càng khàn đi, như sắp bật khóc khi nghĩ về nó,cậu rơi vào trầm tư 

Kaveh: "đ-đã thế.....hắn còn chả bận tâm chuyện hôm đó,vô tậm thật...sự"

nói hết câu,mắt cậu trầm xuống,đôi mắt đỏ như Ruby nhưng giờ lại mang màu đỏ tuyệt vọng,màu của sự thất bại

Faruzan có vẻ hơi trầm khi nghe cậu tâm sự, thật sự thì cô không có kinh nghiệm trong những cuộc tình như này

Faruzan: "không sao đâu...mọi chuyện sẽ ổn thôi,cậu có thể có người tốt hơn Alhaitham mà"

đó là những lời Faruzan cố gắng chọn lọc để an ủi cậu

Kaveh: "nhưng tiền bối, tôi....thương hắn lắm,rất thương, không ai thay đổi được vị trí của hắn trong lòng tôi,tôi vẫn còn...thương hắn lắm"

những lời cố chấp ấy, khiến Faruzan khó sử, không phải vì cô chưa thấy sự cố chấp đáng thương như này? mà vì tình cảm khó bỏ của hậu bối

cô biết cậu đơn phương Alhaitham từ khi cả hai đứa còn học trong học viện, rồi sau đó lại bị chính người mình yêu bao năm qua từ chối thẳng mặt như này, cô biết nó rất đau như cơn đau cô đã đánh mất tất cả, gia đình,bạn bè.....lần lượt rời xa cô.

cô không nói gì,nhìn xuống Layla đang ngủ sây giấc trên đùi mình, xoa đầu cô ấy

Faruzan: "tôi xin lỗi Kaveh, tôi không biết nói gì,tôi chỉ....không muốn nhìn cậu buồn" (thiệt ra là con tác giả không biết an ủi ng thất tình :v)

Đúng,nụ cười của Kaveh đẹp lắm, đẹp như mẹ cậu, như ánh mặt trời, mỗi ai nhìn vào nụ cười ấy, họ sẽ bất giác mỉm cười không lí do, nụ cười của cậu như tiếp thêm sức sống vậy, nếu nó bị tắt...thì cảm giác thiếu vắng lắm, buồn lắm

Kaveh: "tiền bối nghe tâm sự của tôi là tôi vui rồi, cảm ơn..."

Faruzan: "đừng cảm ơn, tôi không giúp được gì cho cậu cả, tới lời an ủi còn chả ra hồn"

Kaveh uống trà của mình, cố gắng thay đổi tâm trạng tiền bối của mình

Kaveh: "trà này ngon nhỉ? tôi đoán nó không được bán ở đây?"

Faruzan tiếp tục xoa đầu ngôi sao đang ngủ trong lòng mình

Faruzan: "ukm, Nhà lữ hành tặng cho tôi khi cậu/cô ấy từ Inazuma về"

Đó là trà Hojicha (Inazuma thuộc phong cách nhật nên tớ lấy đại 1 loại trà bên nhật nhé)

loại trà mang lại sự thoải mái,dễ chịu khi người thưởng thức chúng

Kaveh: "loại trà khiến tâm trạng của tôi nhẹ hơn rồi, có lẽ tôi nên nhờ Nhà lữ hành mua giùm 1 ít"

_______________________________________________________________________________

-tại nhà Alhaitham,7 giờ tối-

Kaveh mới làm xong dự án của mình,cậu đứng dậy, vươn vai

"cuối cùng cũng xong,Alhaitham thì về trễ.....có lẽ mình đi ăn ở ngoài luôn"-cậu nhìn đồng hồ rồi nhìn vào Mehrak đang sạc pin bên cạnh mình

Kaveh:"ta đi ra ngoài một chút,nhớ canh nhà nhé"

Mehrak: ^^ 

Kaveh khoắc lên mình chiếc khăn đỏ quen thuộc, rồi cầm 1 chút mora bước ra khỏi nhà, đảm bảo khóa nhà cẩn thận rồi cậu vừa ngân nga 1 giai điệu quen thuộc vừa bước đi trên con đường dẫn đến quán rượu yêu thích của cậu....(yêu đời phết)

Cậu bổng dừng lại, ai kia...? Alhaitham và ai kia?

chân cậu bất giác chạy đi, chạy khỏi nơi hai con người đang quấn lấy nhau kia,não bộ ra lệnh phải tìm một nơi nào đó,đủ tối,đủ che giấu sự yếu đuối hiện giờ

"t-tại sao mình lại chạy? chân không nghe lời mình? cô ta là ai vậy? mình có biết cô ta không? cô ấy đi với Alhaitham,c-còn ôm hắn...."-những suy nghĩ của cậu ngày càng trở nên tiêu cực

hai chữ hiện dần trong đầu Kaveh

"người yêu...của hắn sao?,vậy hắn từ chối mình vì....hắn đã có người rồi"

cậu bật khóc,tay ôm mặt như không muốn ai nhìn thấy khuân mặt lúc này của mình

Kaveh: "thảm thật mà,hóa ra mình đến sau cô ta, cũng đúng, cô ấy nhìn có vẻ rất giàu, lại còn xinh đẹp, như thiên thần vậy bảo sao hắn thích cô ấy, ai lại yêu một kẻ chả có gì trong tay......như mình"

_______________________________________________________________________________

nhưng tôi ghét cảm giác này, tôi ước tôi là cô ta, được cậu nhìn với đôi mắt cưng chiều,được cậu ôm hôn như cách cậu làm với cô ta, tôi thật sự ghen tị thứ mà cô ta có được từ cậu, tôi ghen tị quá....

tôi có đòi hỏi quá không?......

________________________________________________________________________________

end chap2 , hôm nay nhẹ nhàng vậy thôi nhé, ko quen viết ngược lắm :)))))

(m.n ơi tôi nên đặt tên cho cô gái đi cùng Alhaitham tên gì đây?)

(à nhờ mấy bạn chút nhé, các bạn giới thiệu cho tớ mấy truyện ngược thụ nhé, tớ đọc rùi lấy làm kinh nghiệm viết cho bottom Kaveh)

(lúc viết đoạn Kaveh chạy đi tìm góc để khóc tui nghĩ đến hình này )











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip