Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
( leak chap SE:🍃 )^^

________________________________________________________________________________

Đôi tai nhảy lên, Tighnari quay lại khi nghe tiếng bước chân từ nhà của mình đi ra, Alhaitham đang dìu Kaveh đi ra

Tighnari: "mọi chuyển có vẻ tốt nhỉ?"

cậu mỉm cười, nhìn cặp đôi Thảo kia

Alhaitham: "cảm ơn đã giúp Kaveh, phần còn lại cứ để tôi lo cho Kaveh là được"

Cyno và Tighnari gật đầu, vẫy tay chào họ rồi tiến vào trong nhà

________________________________________________________________________________

Kaveh: Alhaitham...

Alhaitham: sao?

chân của Kaveh đang bị đau mà hắn dám để cậu đi bộ, làm người yêu với nhau kiểu gì mà tàn nhẫn vậy!!!

Kaveh: cậu có thể.....cõng tôi được không? chân tôi h-hơi đau"

Alhaitham: "được, lên đây"

hắn ngồi xuống, tay để ra đằng sau để nâng cậu, sau khi đảm bảo cậu đã lên lưng của mình, hắn bất ngờ nhấc cậu lên khiến cậu giật mình

Alhaitham: "ôm chặt vào, anh bị rớt xuống thì đừng có kêu la gì với tôi"

Kaveh: "xì, tôi ghét cái giọng điệu của cậu lắm đó"

Alhaitham im lằng phớt lờ câu nói của anh, tay của hắn cơ hội chạm vào cặp đào xinh xinh của cậu, nhưng lo chửi Alhaitham nên cậu không để ý lắm

Alhaitham: "anh thôi lãi nhãi bên tai tôi đi, nghe đau đầu lắm"

Kaveh: "đồ tồi, biết thế tôi chả cho cậu cơ hội đâu"

Alhaitham nhấc cậu lên một cái rồi nói

Alhaitham: "nè tôi đã cảm ơn anh rồi còn gì, phải phước lắm tôi mới nói đó"

Kaveh: "stop, cậu càng nói cậu càng sai, mau xin lỗi tôi đi"

Alhaitham tỏ ra hoang mang, hắn có làm sai gì đâu mà phải xin lỗi

Alhaitham: "haiz....xin lỗi" (cục cưng)

Thôi thì cưng vợ một tí chắc thiên hạ không cười đâu

Kaveh: "hả??? Cậu nói lại điiii tôi hổng nghe, nói thêm lần nữa đi"

Alhaitham: "xin lỗi"

Thấy Kaveh cười khúc khí chất vẻ thích thú, liếc nhìn thấy nụ cười của cậu, hắn vô thức mỉm cười (nghiện mà ngại ͡° ͜ʖ ͡ -)

_______________________________________

Trên đường về nhà,Kaveh đã ngủ trên lưng vủa hắn lúc nào không hay, mọi người dồn hết mắt nhìn nhìn cặp đôi đó, một đứa trẻ chạy lại hỏi

Adam (tên bịa) : "Ngài quan thư ký, ngài đang cõng ai vậy ạ?"

Alhaitham: "ghệ"

Adam: "xấu tính như ngài mà cũng có người yêu sao? Em thấy tội nghiệp cho anh ấy quá"

Adam: "nhưng chắc anh ấy phải nhìn ra điểm tốt gì đó của ngài nên mới làm người yêu của ngài nhỉ? "

Nói rồi Adam đứng lại vẫy chào tạm biệt rồi chạy về phía mẹ của ẻm, đường về nhà hôm nay sao yên bình quá,gió đưa mùi hương của cây cỏ làn tỏa khắp Sumeru

Alhaitham: "điểm tốt của mình.....tí về hỏi anh ta vậy"

________________________________________________________________________________

hắn lấy chìa khóa ra, mở cửa rồi tiến vào trong nhà, vức cậu xuống ghế, vì cú va chạm khá mạnh nên làm cậu tỉnh giấc, cậu xoa xoa mông của mình rồi nhìn lên hắn

Kaveh: "nà, không thể nhẹ nhành với tôi được sao?"

Alhaitham: "không biết tôi có nên hỏi anh không....nhưng tại sao anh lại yêu một người từng làm anh tổn thương như tôi?"

Kaveh hơi bất ngờ vì khả năng thay đổi chủ đề của hắn, nhưng cậu vẫn vẫn ngồi ngay ngắn trả lời hắn bằng một câu hỏi khác

Kaveh: "yêu mà cũng cần lí do sao?"

Alhaitham: "....không cần"

Kaveh vẫy tay kêu hắn lại gần, đợi hắn tiến tới, cậu liền kéo hắn xuống ôm vào lòng, hơi ấm này....cậu cần nó lâu lắm rồi

Alhaitham: "sao vậy? thiếu hơi tôi à?"

Kaveh: "cậu mới là người thiếu hơi tôi đó và bỏ cái tay hư đốn của cậu ra khỏi mông tôi đi"

Trong ngôi nhà nhỏ, 2 bóng người ôm lấy nhau, trao cho nhau hơi ấm

Alhaitham: "đêm nay muốn ăn cái gì? anh chưa ăn gì mà đúng không?"

Kaveh: "Fatteh nhé, lâu rồi chưa ăn"

Alhaitham gật đầu rồi đi xuống bếp, trong lúc hắn đang nấu ăn Kaveh lén vào phòng của hắn, thật sự thì cậu vẫn chưa tin hắn lắm....cậu vào phòng hắn nhằm kiểm tra hắn còn lưu luyến con ả kia không, kiểm tra từ trong tủ đến bàn làm việc hay những cuốn sách của hắn, khi chắc chắn không có món đồ nào của con ả đó cậu mới yên tâm rời đi, mới bước đến cửa hắn và cậu chạm mặt nhau

Alhaitham: " Kaveh? anh đang làm gì ở phòng tôi vậy?"

Kaveh: "ờ thì....theo thói quen dọn dẹp phòng cho cậu thôi...."

Alhaitham hơi nhăn mặt lại, đúng là nói dối tệ quá....nhưng hắn biết cậu không phải người làm mấy việc này nhằm mục đích ác nào đó nên thay đổi chủ đề

Alhaitham: "đồ ăn tôi làm xong rồi, xuống ăn thôi"

Kaveh: "à .... ừm"

trong lúc đang thưởng thức bữa ăn, Kaveh có cảm giác thiếu vắng gì đó, nghĩ mãi mà cậu vẫn không nhớ.....im lặng trong 5 phút cậu mới nhớ ra

Kaveh: "Mehrak! Mehrak còn đang trong ấm của Nhà lữ hành"

Alhaitham giật mình vì tiếng nói bất ngờ của cậu,hình như hắn cũng không thấy cái vali máy móc của cậu đi theo cậu

Alhaitham: "Nhà lữ hành chắc đang ở học viện, có cần tôi đi theo không?"

Kaveh: "cảm ơn vì cho tôi biết......không cần đâu, tôi đi lấy đồ với Mehrak rồi về"

Hắn nghe có vẻ bực mình....làm người yêu với nhau mà không cho đi chung, bắt hắn ở nhà một mình, biết hắn thiếu hơi rồi còn dở trò đó

Alhaitham: "hỏi vui thôi, tôi sẽ đi với anh"

Kaveh: "cậu cũng rảnh lắm"

________________________________________________________________________________

-tại học viện-

Faruzan: "Layla à, đừng có dựa Paimon nữa....dựa tôi nè :< "

Paimon: "Nhà lữ hành, cứu Paimon"

Aether/Lumine: "đã 12h đêm rồi.....Kaveh vẫn chưa về...."

Paimon: "nè đừng có bơ Paimon!!!"

Layla: "im lặng một chút cho tôi ngủ đi bảy món,....Zzzzz"

Paimon: :" là Paimon không phải bảy món"

từ xa Faruzan thấy hai bóng người cao cao đang tiến về phía họ, nhận thấy là người quen ,cô vẫy tay chào

Faruzan: "chào Kaveh và.....tên đáng ghét! cậu để quên gì ở đây nên quay lại sao?"

Alhaitham: "tên đáng ghét?"

Aether/Lumine: "ủa anh làm gì ở đây vậy, học giả chân yếu tay mềm?"

Kaveh: "haha...bọn tôi làm lành rồi....hai người không cần làm cậu ta khó xử đâu"

Nhà lữ hành hơi dành cho Alhaitham ánh mắt phán xét

Aether/Lumine: "để tôi đoán nhé, đến đây đòi người về đúng không?"

Kaveh: "haha...vậy phiền cậu/cô lấy giùm tôi....Mehrak và quần áo của tôi?"

Aether/Lumine: "Paimon ơi, nhờ cậu nhé!"

Paimon nghe vậy có hơi buồn, vậy là không có ai chơi với cô khi Nhà lữ hành ra ngoài làm ủy thức rồi

Paimon: "được rồi...."

Paimon di chuyển là ngã Layla đang dựa cô ngủ, may mắn là Faruzan đến kịp mà để cô gối lên đùi mình

Sau khi lấy đồ đưa cho Kaveh (Alhaitham xách) Mehra không sau một ngày không gặp cậu chủ của mình thì lao tới xà vào lòng của Kaveh

Kaveh: "haha, ta cũng nhớ ngươi lắm"

Alhaitham: "ôm nhau xong chưa? Đi về"

Kaveh: "cho người ta cảm động 1 chút chứ"

Trên đường về nhà, Kaveh cứ mãi nói chuyện với Mehrak mà quên mất con người bên cạnh cũng thấy cô đơn

"Đáng ra mình mới là nói chuyện với Kaveh" -hắn ấm ức trong lòng

Mehrak cũng không phải dạng vừa, do mối thù làm cậu chủ của bé khóc

Mehrak bay ở giữa hai người liếc nhìn Alhaitham với đôi mắt khinh bỉ

Kaveh: "hmm, giống như gia đình nhỏ nhỉ"

"Con robot này mà là con tôi thì tôi thiến nó rồi, gia đình mình sẽ hạnh phúc khi không có con" -hắn nghĩ

Alhaitham:"tôi chả thấy giống gì cả"

Kaveh có vẻ hơi buồn

Kaveh: "tôi quên mất đầu óc của cậu ngoài kiến thức ra thì không có trí tưởng tượng"

Khi học về đến nhà Kaveh ngã lưng lên chiếc ghế ở phòng khách, thư giãn cơ, Mehrak tiến lại gần Kaveh, khuân mặt vui vẻ hiện lên

Kaveh: "đúng là ở nơi quen thuộc thì đẽ chịu hơn nhỉ, Mehrak"

Mehrak: ^^

Một dòng chữ chạy qua màn hình của Mehrak

Mehrak: "tối nay phiền cậu chủ sửa chữa cho tôi nhé, Paimon nghịch quá nên bị hư vài chỗ"

Kaveh gật đầu, cậu có hứa với Alhaitham rằng tối nay sẽ qua phòng hắn ngủ, nhưng vì cục cưng của mình bị hư nên cậu đành phải ngủ ở phòng mình hôm nay

Kaveh: "nè Alhaitham"

Alhaitham đang nằm trên mông của cậu đọc sách (Kaveh nằm úp nên ổng mới nằm lên dc cặp đào cute của Kaveh) ,nghe cậu gọi thì ngước mặt lên

Alhaitham: "sao? "

Kaveh: "xin lỗi vì thất hứa nhé, nhưng đêm nay tôi phải sửa chữa cho Mehrak, nên tối nay tôi ngủ ở phòng tôi nhé"

Nghe đến đầy, Alhaitham có vẻ khó chịu, bỏ hắn để đi sửa cho một con robot, vậy hắn là gì của cậu

Alhaitham: "tôi không cho phép"

Kaveh: "nhưng mà...."

Alhaitham:"không là không, anh coi tôi là gì? Tôi còn không được anh quan tâm bằng Mehrak nữa"

Mehrak có vẻ tức giận, đã làm cậu chủ khóc còn quát cậu chủ

Với biểu cảm tức giận, Mehrak chiệu hồi cho cây trọng kiếm của Kaveh ném về phía hắn

Alhaitham phản xạ nhanh nên né 1 cây trọng kiếm đang bay về phía mình, hắn nhăn mặt quay nhìn thủ phạm muốn gây chiến với mình

Alhaitham: "rõ là muốn gây sự"

Kaveh: "hai người....bình tĩnh"

Cậu chạy lại ôm lấy Mehrak kéo ra xa, để không ai chẽm được nhau, nhưng cậu không ngờ hành động của mình khiến Alhaitham đã khó chịu lại càng khó chịu hơn

Alhaitham: "tại sao lại đi ôm Mehrak mà không phải tôi?"

Kaveh: "tôi ôm ai cũng như nhau mà, sao cậu hỏi câu mắc cười vậy"

Alhaitham nhìn bản mặc ngây thơ của Kaveh, cái này là giả ngơ hay ngơ thiệt đây, bộ cậu chưa thấy ai ghen bao giờ sao

thấy Kaveh bên phe mình nên hiện lên nụ cười khinh bỉ Alhaitham, thấy nụ cười không thân thiện dành cho mình, hắn không nhịn được nữa rồi

hắn tiến tới chỗ Kaveh, kéo cậu vào lòng, liếc Mehrak đưa ra lời cảnh cáo

Alhaitham: "nên nhớ sự sống của ngươi được kết nối với tai nghe của ta, dám làm trò con bò này nữa thì ta sẽ ngắt kết nối"

Kaveh: "Alhaitham! cậu không nên làm vậy, cậu ấy rất quan trọng với tôi"

Alhaitham nhìn lại Kaveh

Alhaitham: "vậy tôi không quan trọng với anh sao?"

(không)

Kaveh: "tất nhiên là cả 2 quan trọng với tôi rồi-"

cậu dừng lại một chút,rồi nhìn lại Alhaitham

Kaveh: "đừng nói vời tôi là....cậu ghen với Mehrak nhé?"

Alhaitham không nói gì liền quay mặt đi, giấu đi khuân mặt đang đỏ dần của mình, lần cuối hắn nổi cơn ghen là năm hắn 10 tuổi, nhưng giờ lại đi ghen với một con robot

Kaveh: "thiệt luôn? ghen thiệt á? cho tôi xem mặt cậu đi"

Alhaitham giấu mặt vào tường, nhưng Kaveh có kéo hắn ra nên hắn quay lại ôm lấy cơ thể cậu, dùi mặt vào vai của cậu, tham lam hít mùi hương từ tóc cậu

Kaveh: "nè, cho tôi xemm"

nhìn hai con người quấn lấy nhau, Mehrak hiện lên khuân mặt bất lực, bay vào phòng Kaveh sạc pin

________________________________________________________________________________

(hết chất xám rồi ;-; bí quá rồi)

(ai có ý tưởng ngọt ngào nào k? hay SE nhanh luôn?)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip