Gui Nguoi Em Mong Nho Reo X Reader Take U Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
So, one last time. I need to be the one who takes you home.
------------------

Dưới ánh đèn đường cách quãng, 2 bóng người cứ nhoáng nhuộm lên màu sáng mờ rồi ngay khắc sau lại chìm vào một khoảng tối.
Tiếng bước chân nghe lộn xộn chẳng rõ nhịp, thực ra là vì một người giờ đã chấp choáng men say, làm người còn lại chật vật đỡ em khỏi sảy bước.
May là giờ đã quá chừng nửa đêm, đường phố vắng ngắt chẳng một bóng người nên chẳng có ai vô tình chứng kiến cảnh tượng này. Nếu không, sau khi sáng mai tỉnh ra nhớ lại, cá chắc em sẽ tự nhốt mình trong phòng vì nhục nhã mất.
Em cũng không phải người vô điều độ hay ma men gì, chỉ là trong phút bốc đồng sao lại đi gạ kèo uống với đồng nghiệp thế này.
Li này sang li khác, thế mà vẫn không chịu thua vì tính sĩ diện. Nhưng khi vừa mới chỉ rót tràn vành li thứ mười, còn chưa kịp bưng lên, chớp mắt một cái đã thấy tay mình trống không, ngẩng lên thì giọt rượu cuối cùng đã lem lên môi Reo rồi.
Ra là do cô bạn thân đã quá hiểu sự bướng bỉnh ương ngạnh của em rồi, nên ngay từ lúc em hớn hở giơ tay tham gia trò mèo kia, một tin nhắn cấp báo đã được chuyển đến Reo cách đó cả chục cây số, làm anh gấp rút cho xong việc rồi vội tới đây như này.
Trong tầm nhìn mờ mờ và đầu óc chậm chạp dưới tác dụng của men say, em còn chưa kịp định hình lại điều gì vừa xảy ra thì đã được Reo dìu khỏi quán luôn rồi.
Sau đó đến khi được kể lại, em mới biết không chỉ lịch thiệp thay em nói lời chào làm bao cô khác sững sờ, Reo trước khi bước khỏi cửa còn không quên giao mắt với cái tên nhân lúc em ngà ngà mà sấn sát vào đụng chạm.
Đến lúc ra về rồi, em lại nhất quyết không chịu lên xe, lấy lí do muốn hóng gió đêm mà hành Reo phải đi theo hộ tống. Và hẳn là làm gì có kẻ say nào chịu đi lại tử tế. Bàn chân cứ nhảy bước theo nhịp điệu một bài hát ngẫu hứng em nhớ ra và ngân nga, làm Reo phải quành cả cánh tay qua eo em mà giữ lại, nhỡ có vấp cũng ngả vào vòng tay anh.
Reo không cấm em uống, nhưng em thì cứ vin vào cái sự chiều chuộng đó mà thả mình tới bến, rồi đến khi nghiêng ngả chả bước vững được nữa mới thôi.
Nhưng anh cũng chẳng bao giờ buông lời phàn nàn, vì dù bất kể khi nào và ở đâu, anh cũng sẽ là người đưa em về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip