Shanksbuggy Treasure And Red Crab Dinh Kien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để ba kể con nghe, về chuyện tình của một chàng trai trẻ.

Chuyện tình đẹp nhưng cũng rất đau lòng..

Chàng trai trẻ có một mái tóc đỏ và đôi mắt màu đen..

Chàng trai ấy cũng có làn da rám nắng, và một tình yêu cháy rực nồng nàn..

Khi đó, chàng trai ấy vẫn còn là một người mơ mộng. Dường như mọi thứ trên đời đều thật mới mẻ và hấp dẫn trong mắt cậu ta.

Nhưng có một điều rằng, thực ra...ẩn sâu bên trong đôi con ngươi luôn rực sáng ấy. Chính là một bóng dáng thiếu niên, một thiếu niên với mái tóc xanh như bầu trời. Bồng bềnh như những áng mây trắng trôi chập chạp trên cao, thiếu niên nọ cũng có cặp mắt màu xanh. Xanh biếc như màu của biển, một màu sắc lấp lánh và tươi sáng.

Mỗi khi nhìn vào chàng trai nọ đều có thể thấy sự tự do, bình yên đến lạ. Đặc biệt là cái mũi đỏ và đôi môi luôn kéo lên thành hình bán nguyệt. Dù không giống với ai, dù hay bị người ta chê bai. Nhưng cậu ấy vẫn luôn giữ một dáng vẻ đẹp đẽ và nụ cười điềm đạm.

"Con hỏi ta vì sao cậu nhóc lại thích và yêu cậu thiếu niên ư?"

Nếu con hỏi vì sao thích, thì là bởi thiếu niên đó rất đẹp..

Mái tóc xanh sẽ luôn bồng bềnh theo những làn gió mùa hạ. Dưới cây bàng to lớn vững chãi, tán lá rộng rợp một khoảng trời xanh ươm. Bóng lưng gầy trong bộ đồng phục học sinh tươm tất hướng về phía cậu ta. Những tia nắng vàng cũng sẽ xuyên qua kẽ lá, từng chút một tiến đến rọi trên thân thể nhỏ nhắn kia.

Cảm tưởng như chỉ chút nữa thôi, thiếu niên nọ sẽ tan ra và hoà vào khung cảnh đẹp đẽ đó. Giống như cậu ấy cũng là một phần của thiên nhiên xinh đẹp và lãng mạn, một thiên sứ chẳng thuộc về phàm trần.

Còn nếu con hỏi vì sao yêu cậu ấy, thì chính vì cậu ấy là cậu ấy mà thôi..

So với thích, yêu chính là một cảm giác rất khác và khó tả. Nó không phải là sự mãnh liệt, mong muốn chiếm giữ. Mà là một sự dịu dàng, mong muốn nâng niu và bảo vệ.

Ví như con thích một cành hoa, con sẽ có khao khát được bứt nó và giữ lại bên cạnh mình để thoả sự tò mò, thèm muốn của con.

Nhưng nếu con yêu bông hoa đó, con sẽ vẫn có khao khát với nó. Nhưng chính con tim của con sẽ níu lại hành động muốn tổn hại nó, hay bất kì điều gì có thể làm ảnh hưởng đến bông hoa. Con sẽ luôn vô thức ngắm nhìn, chỉ muốn bảo vệ để bông hoa ấy để nó nở rộ thật đẹp tại nơi mà nó chọn.

Con sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương đến người con yêu quý hay để bất kì ai có quyền làm được điều đó. Chính bản thân con sẽ luôn tôn trọng và chấp thuận quyết định hay con người của họ dù có ngang ngược đến thế nào.

"Vậy chàng trai và thiếu niên kia sẽ cưới nhau chứ ạ?"

Đó là một câu hỏi rất hay, theo con thì thế nào..?

"Có ạ, yêu thì phải cưới. Giống như ba và mẹ đấy thôi"

Giá như..

Giá như chuyện tình đó cũng có thể kết thúc theo một hướng đẹp đẽ như vậy..

Con biết không, con người rất tham lam. Họ luôn muốn nhiều thứ, những thứ họ chưa bao giờ cảm nhận được. Đó gọi là bản năng, sự tham lam vốn dĩ đã có từ khi sinh ra. Để đạt được mục đích thì phải hy sinh..

Từ xưa, người ta đã sinh ra nam và nữ. Theo thần thoại, thì đại diện chính là Adam và Eva. Vì vậy, đến tận bây giờ người ta vẫn giữ quan điểm nam và nữ tồn tại là để bù đắp cho nhau.

Bởi thế nên thứ tình cảm giữa hai người con trai luôn bị xem là điều trái luân thường đạo lý. Dù cho nó có mãnh liệt, có sâu đậm đến đâu thì đến cuối cùng...có thể vượt qua được thứ gọi là định kiến hay sao?

Người ta sẽ soi mói, sẽ đàn áp. Dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để đánh thẳng vào thứ tình yêu của họ. Nếu vượt qua được, thì cũng chẳng minh chứng hay thay đổi được điều gì..vì đó là miệng đời mà.

Nhưng nếu không cùng nhau vượt qua được, kết cục...sẽ rất đau lòng.

"Vậy...chàng trai ấy có hạnh phúc không. Với quyết định của mình ấy ạ?"

Ta đoán là có..

Chàng trai đó rất yêu..

Nhưng lại không vượt qua được những ánh mắt dò xét và lời nói cay nghiệt từ xã hội và gia đình. Nó là một rào cản tâm lý rất lớn đối với bất kì ai, hiển nhiên là không có một ngoại lệ nào hết.

.  .  .

Chàng trai có mái tóc xanh cũng yêu..

Ấy mà ngược lại, thiếu niên đó có thể sẵn sàng cùng người mình thương đối mặt với mọi thứ. Cậu đã nắm tay chàng trai kia, mỉm cười đầy ngọt ngào. Từng lời nói tuyên thệ, hứa hẹn và cái nhìn vững chãi ấm áp như khiến tất cả những đau khổ tan biến.

Vậy mà...

Cuối cùng tất cả đều đâu vào đó..

Chàng trai tóc đỏ không thể vững vàng như thế, những uất ức hay áp lực từ dư luận. Những sự chèn ép, lời nói chua chát từ gia đình đã đạp đổ cái ý nghĩ non nớt sẽ cùng người ta xây dựng một mái nhà nhỏ.

Rồi đến khi bước vào lễ đường trắng xa hoa, bên trên thảm đầy cánh hoa hồng rực rỡ là cậu chàng tóc đỏ. Vẫn là mái đầu chói loà, vẫn là gương mặt quen thuộc..

Nhưng ánh mắt lại hiện lên một màu đen tăm tối, không biết từ khi nào tất xả ánh sáng đều lụi tắt. Chỉ còn lại màn đêm đen mịt mờ và trái tim đã bị khoét rỗng tuếch.

Đến khi cử hành hôn lễ xong, chàng trai nọ mới nhìn thấy bóng dáng của thiếu niên tóc xanh. Mái tóc dài đẹp đẽ ngày nào giờ lại bị cắt ngắn đến củn cởn trông thật lạ lẫm.

Vô tình chạm mắt nhau, tóc đỏ thấy được một ánh mắt quen thuộc. Ánh mắt xanh biếc như bầu trời, như đại dương bao la. Nó từng mang vô vàn ý nghĩa đối với cậu ta, mang đến làn sóng vồ vập hay một mùi hương hoang dã của biển.

Ấy vậy, sao giờ đây lại giống hệt một đáy đại dương, một vực sâu thăm thẳm. Chẳng còn đâu dáng vẻ tự do, mạnh mẽ. Chỉ còn lại sự nhạt nhẽo và thất vọng không tả xiết..

"Buồn thật.."

Phải...

Nhưng đau hơn nữa là khi không chỉ phải nhìn người mình yêu tay trong tay người khác. Mà còn phải nói ra những lời chúc phúc đầu bạc răng long, ngọt ngào hơn mật.

Chúc cậu và cô ấy sẽ hạnh phúc nhé..

Tôi...xin lỗi..vì đã...yêu cậu..

Lời cuối cùng nói ra rồi cậu ấy cũng hoà vào bầu không khí, từng làn gió đông cứ như vậy mà thổi đến kéo đi người tóc đỏ yêu thương nhất.

Nắm lấy đôi tay lạnh ngắt như tờ, sờ lên gương mặt trắng bệch. Đôi mắt hy vọng khi nào cũng mãi mãi khép lại dưới tuyết trời giá băng, đóng lại những tình cảm dở dang và trái tim vụn vỡ không thể chữa lành.

Máu cứ vậy mà thấm đẫm một mảng lớn, cứ vậy mà lan rộng ra như sự bất lực và đau đớn đến tột cùng. Trên bầu trời đen kịt, từng bông tuyết trắng cũng dần dần rơi xuống. Phủ lên mọi thứ kể cả thân thể vô lực kia, giống như phủ lên tất cả tình cảm bị giày vò và chà đạp đến nát tươm. Dù cho cậu ta kêu gào đến khản cổ, dù cho có cố gắng níu lấy sinh mệnh mong manh bằng lời nói ngon ngọt hoặc hứa hẹn như những gì người ta muốn. Cũng chẳng thể giữ lại chút gì hết, thiếu niên nọ vẫn nhắm mắt. Trên môi lại nở một nụ cười mãn nguyện, giống như đã chẳng còn chút vướng bận nào nữa..

"Định kiến thật đáng sợ....nhưng...tình yêu đó thật đẹp !"

Ừm...

Tình yêu đẹp..

Đẹp đến mức đau lòng...

Con người chúng ta có thể yêu rất nhiều..

Nhưng có thể vì yêu mà vượt qua định kiến hay không ?

Điều đó..thì chẳng ai đoán ra được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip