Wokeand Love And Pain Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bắt đầu bằng những nụ hôn rải rác, trong từng nụ hôn là những nỗi buồn, nó cứ tiếp tục như thế đến lúc dồn dập. nụ hôn gấp gáp, hơi thở nặng nề, từng hành động cứ nhanh chóng và dứt khoát nhưng trong tâm lại muốn đêm nay cứ dai dẳng mãi chẳng thấy bình minh.

bắt đầu bằng nụ hôn phớt chuồn chuồn nước, kế đó là nụ hôn lên mắt dịu dàng, lại dần ngột ngạt chẳng thể thở khi môi chạm môi, và tiếp đó quyết đoán dải dác xuống dưới.

bắt đầu bằng đôi mắt ngấn nước nhưng chẳng thể rơi. hai kẻ đều cười nhưng trong tim, nước mắt đã tràn trề chẳng thể ngưng. tâm trí bị lu mờ, nụ hôn mặn đắng nhưng chẳng thể dừng lại.

ý chí đã sụp đổ, không vẹn nguyên mà thay vào là dục vọng nguyên thủy. giờ đây đôi mắt chỉ nhìn vào đối phương và thưởng thức vẻ đẹp được tạo hóa bởi dục vọng.

tiếng nỉ non, run rẩy mà thèm khát. gọi tên hắn, van xin hắn, xin được hắn yêu thương. trắng sữa, hồng phấn, ngọt lịm, hắn "ăn" thứ xinh đẹp, kiêu kì đó, như thể hắn dành trọn cả đời chỉ để một lần thưởng thức. xúc cảm đầu ngón tay mềm mại, như muốn chạm đến nơi sâu nhất, để cho kẻ nằm dưới thân phải nức nở, oằn mình, chết trong nhịp điệu của tình yêu.

một bức tranh xa xỉ mà kẻ chiêm ngưỡng muốn khảm vào trong tâm trí đến từng phút, từng giây, từng nhịp thở, từng nhịp tim.

hắn chẳng thể dừng lại, hắn biết chìm sâu trong sự ngọt ngào, tuyệt mĩ ấy hắn chả thể nào bước ra, ngay cả khi ngay sáng ngày mai thôi, hắn không còn cảm nhận được nữa, hay là cả đời hắn không bao giờ có được.

hắn say mê gã. hoàng phúc say mê thế anh.

gã nức nở. gã biết mình đang khóc hay trái tim gã cũng đang khóc, xót thương cho gã và hắn. nhưng giờ những nỗi đau ấy bị gặm nhấm bởi từng cái thúc, cái đưa đẩy chạm vào điểm hoang dã, khiến gã chỉ biết đến nhục dục. gã phô ra dáng vẻ dâm đãng nhất, kiều mị nhất để người gã yêu chỉ mãi nhớ về gã, chỉ có thể ám ảnh về bùi thế anh gã.

"hoàng phúc gọi tên anh đi..."

gã ôm cổ hắn, mút môi hắn, đánh thức con quái vật đục đẽo gã lên thiên đường với cái dùi thịt to lớn, ấm nóng. làn da trắng hồng, chi chít những sắc đỏ. gã là bức họa xa xỉ mà hắn - tên nghệ sĩ chẳng bao giờ tạo ra được lần thứ hai, là dấu chấm hết cho sự nghiệp của hắn.

"thế anh, thế anh, bùi thế anh"

thế anh dấu yêu của hoàng phúc.

hôn lên vành tai đỏ ửng, hắn thì thầm với giọng nói khàn đặc, nghẹn ngào. bình minh chẳng còn tồn tại, bóng tối cứ thế là vĩnh cửu, đôi ta thì triền miên.

"thế anh, hãy để em yêu anh thêm lần nữa"

đến cuối cùng, kết thúc của đôi ta chính là dục vọng.

bình minh lên. đôi mắt trống rỗng, lồng ngực đau nhói, tiếc nuối cũng chẳng còn.

.

.

.

.

_____________________________

thế anh và hoàng phúc rung động rồi yêu nhau, nhưng chỉ là cuộc tình ngắn ngủi. hai người họ chỉ yêu nhau trong bóng tối, trong lúc cô đơn tìm đến nhau. cuối cùng là chia xa để tự tìm hạnh phúc riêng. thế anh lập gia đình, hoàng phúc thì yêu người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip