Hhxc Ygmz Cu An Te Mi Ca Nhi Au Cu An Te Mi 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cao Tiểu Cửu tỉnh lại. Dạo gần đây không biết tại ai, cuộc sống của y hay xoay quanh ngất xỉu với tỉnh lại. Chỉ khác là ngày thường gần trưa y mới dậy nổi, hôm nay trời còn chưa sáng. Thân thể ấm sực sau lưng nhắc y nhớ đến đêm hoan hảo vừa qua. Doãn Hạo Vũ dưới giường là nhị thiếu gia đĩnh đạc trưởng thành, trên giường đích thực là một con thỏ lớn. Thỏ vừa ham muốn bạn tình, vừa hay dụi đầu làm nũng, lại còn dùng giọng nói ngọt ngào hết dụ dỗ đến ép buộc Tiểu Cửu làm theo ý nó. Xong việc, thỏ ôm chặt y từ phía sau, dùng hơi ấm toàn thân bao phủ lấy y, thể hiện ý tứ chiếm hữu rõ rành rành.

Cao Tiểu Cửu vào Lưu phủ đã được hai tháng rồi, vẫn chưa bị đuổi ra khỏi Tuý Ngọc hiên. Ngược lại, đêm nào y cũng chung chăn gối với chủ nhân nơi này.

Một bàn tay Doãn Hạo Vũ lúc này còn đang đặt trên eo Tiểu Cửu. Tuy lúc "muốn" thì rất hoang dại, nhưng xong việc thì lúc nào hắn cũng săn sóc sợ y đau, thường xoa cái hông tàn cho ca nhi đến tận khi ngủ thiếp đi. Tiểu Cửu xoay người lại, giả vờ vô thức nhào vào ngực hắn. Nhị thiếu gia đang ngủ không biết gì, theo bản năng càng ôm chặt người trong lòng.

"Ai... ngươi tốt với ta như vậy làm gì chứ hả? Ta sẽ thích ngươi mất thôi."

Cao Tiểu Cửu vốn dĩ không phải hạng yếu đuối gì. Lúc nghe tin bị nhà giàu mua về làm thiếp, y đã định liều một phen ngọc nát đá tan. Trước đó tên ca nhi này còn từng đánh vỡ đầu gã ác bá họ Hồ định cưỡng ép rồi đấy chứ. Y không sợ chết, cũng không sợ bị bán làm quan nô. Y chỉ sợ sống mà không được theo ý mình, trở thành đồ chơi cho kẻ khác.

Thế nhưng đúng vào lúc Cao Tiểu Cửu còn băn khoăn xem nên lén mang dao giấu vào hỷ phục hay tranh thủ không ai để ý, liều nhảy sông, bà mối lại đến giải thích gia cảnh "nhà chồng" cho y. Người muốn y không phải là lão già dê năm thê bảy thiếp nào, cũng không phải là hạng vũ phu thích hành hạ người khác. Lưu nhị thiếu gia năm nay mới mười tám, chưa từng có thiếp thất, cũng không có thông phòng (người hầu nhưng hầu cả ngủ). Nhà họ Lưu đời đời làm quan thanh liêm, không có cường hào ác bá hà hiếp dân lành, cùng lắm là gia quy nghiêm tí thôi. Y lao động vất vả quanh năm như vậy, lấy chồng rồi thỉnh thoảng có bị đánh tí cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Cao Tiểu Cửu lớn như vậy rồi, lưng còn đeo nợ, chắc chắn không kiếm được mối nào khá hơn. Thay vì để chết đi rồi vẫn còn mang nợ tới kiếp sau, gả quách cho Lưu nhị thiếu đi, sau này chết còn có người chôn cho.

Cao Tiểu Cửu xem tranh chân dung Lưu nhị thiếu bà mối đưa, ngẫm nghĩ một lúc thì gật đầu. Ngoài lý do là bà mối nói chuyện rất thuyết phục thì yếu tố quan trọng nhất dẫn tới việc y gả là Doãn Hạo Vũ đẹp trai...

Tiểu Cửu ngước mắt lên, mê luyến ngắm cái cằm cương nghị, xương hàm bén đứt tay của Lưu nhị thiếu gia. Tên nhóc này nhỏ hơn y tận bốn tuổi mà đã phong độ như thế này rồi, lớn vài tuổi nữa chắc sẽ mê chết nữ nhân, ca nhi trên đường mất. Tiểu Cửu si mê nhìn mãi, không để ý tiếng thở của người kia đã nhanh hơn từ lúc nào. Đến tận khi y không nhịn được nữa đặt một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên xương quai xanh Doãn Hạo Vũ, tên đó mới mở bừng cả mắt.

"Ngươi đang làm gì?" Thanh niên chống nửa người ngồi dậy, đè lên ca nhi đang tròn mắt bất ngờ.

Cao Tiểu Cửu chột dạ: "Ta đang ngủ..."

"Không được nói dối. Sao lại hôn ta?"

Chung sống hai tháng, Cao Tiểu Cửu đã biết cái gọi là "lấy roi làm gia pháp" trong miệng Tâm Nhi chỉ là doạ. Cô nương đó sợ y xuất thân hèn hạ thì ngu đần kiêu căng nên mới nói thế để y ngoan ngoãn. Hai tháng nay, đừng nói Cao Tiểu Cửu chưa bị đánh, đến cả chó nhà này cũng không bị bạc đãi một xíu nào bao giờ. Doãn Hạo Vũ đối với y rất tốt, gần như muốn gì được nấy nên lá gan của Cao Tiểu Cửu to dần ra.

"Ta hôn vì... nhị thiếu gia đẹp trai quá."

Thanh niên được khen bất ngờ, mặt dại ra, tai đỏ au lên. Mãi một lúc sau, không hiểu cái dây nào trong đầu hắn bị chạm, Doãn Hạo Vũ đột nhiên nắm cổ tay Cao Tiểu Cửu ấn lên đầu giường: "Vậy thì ai đẹp trai ngươi cũng hôn sao?"

"Nhị thiếu gia! Ngài đừng vu oan cho thiếp! Thiếp chỉ có ngài là chủ nhân duy nhất thôi!"

"Nói ít thôi! Kêu đi."

"Ưm... mới sáng sớm..."

"Ca ca, ngoan."

"Đừng có gọi ca ca! Úi, đau..."

Doãn Hạo Vũ quá xấu bụng rồi! Trước kia, có một lần Cao Tiểu Cửu bị hắn hành muốn xỉu, giãy dụa không chịu, hắn lại cứ đè lên bắt y phải ngoan. Tiểu Cửu cáu gắt nói ta không ngoan, ngươi đi mà ngoan, ngươi kém ta tận bốn tuổi đấy. Tên kia nghe xong buột miệng gọi "ca ca" làm y ngượng đến muốn chui xuống đất, hồng từ mặt tới tận đầu ngón tay. Nhị thiếu gia phát hiện ra phản ứng thú vị đó, cứ thỉnh thoảng lại lấy danh xưng "ca ca" ra trêu chọc y.

Doãn Hạo Vũ ăn "bữa sáng" xong, quẹt miệng lên triều. Cao Tiểu Cửu nằm như chết rồi trên giường, mãi mới lóp ngóp bò dậy được. Lưu gia chủ mẫu ưa thanh tịnh, ba ngày mới cho y qua thỉnh an một lần. Cao Tiểu Cửu ở nhà không có việc gì làm chỉ nằm dài ra chọc hoa chọc chó Doãn Hạo Vũ mang về cho y.

"Thật ra nếu công tử chán quá có thể ra ngoài chơi. Phủ chúng ta không có quy định nội nhân (các loại vợ =)))) không được ra ngoài. Nhị thiếu gia lại thương ngài như vậy, chắc không trách đâu."

Đáp lại lời vỗ về của Liên Nhi, Cao Tiểu Cửu bĩu môi: "Ta ra ngoài làm gì? Làm như ta không biết bên ngoài đồn ta là hồ ly tinh quyến rũ Lưu nhị thiếu ấy. Chạy ra cho người ra chỉ trỏ sao..."

"Lũ người rỗi việc đó!"

Tâm Nhi ban đầu không thích Tiểu Cửu lắm, hầu hạ lâu cũng có tí cảm tình. Nàng cất giọng khuyên nhủ: "Công tử đừng nghĩ nhiều. Người ngoài kia chỉ tò mò thôi. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong phủ không gây chuyện, không ai nói gì được ngươi."

"Ta đâu có nghĩ nhiều đâu." Cao Tiểu Cửu ngồi thẳng dậy. "Chỉ là hằng ngày ngồi một chỗ nhàm chán quá. Ai... các ngươi nói xem, nhị thiếu gia có phải rất là đẹp trai, tài cao học rộng, gia sản dồi dào không?"

Hai nha hoàn không hiểu sao câu chuyện lại chạy sang hướng này, lắp bắp: "Đúng... là thế?"

Tiểu Cửu lại tiếp: "Hắn xuất sắc như thế, có phải các vương tôn quý tộc bên ngoài đều muốn gả nữ nhi, ca nhi cho hắn không? Dù có cục nợ là ta ở đây, nhưng vị trí nhị thiếu phu nhân vẫn đang trống mà."

Tâm Nhi bỗng thấy mắt trái giật giật. Tiểu Cửu vẫn còn huyên thuyên: "Không chỉ như thế, mấy nhà kinh thương chắc chắn cũng muốn kết nối quan hệ với Lưu gia, tìm cách nhét thêm thiếp thất cho hắn. Trước kia hắn chưa thành niên thì không nói, nhưng giờ đã lớn rồi. Các ngươi nói xem, có phải chỉ vài tháng nữa Lưu phủ sẽ đông đúc náo nhiệt toàn mỹ nhân không?"

Tâm Nhi đau đầu: "Công tử, người đừng có nói bừa."

Liên Nhi vốn đã có tính đồng bóng, từ ngày hầu hạ Tiểu Cửu thì đầu óc càng dễ chạm mạch. Thấy y nói thế, nha hoàn nhỏ đã bắt đầu rơm rớm nước mắt: "Công tử, người yên tâm đi! Người đừng bi thương quá. Dù sau này Lưu phủ có bao nhiêu chủ nhân, ta cũng nhất định chỉ trung thành với người mà thôi!"

Cao Tiểu Cửu xua tay: "Ta không bi thương. Ai da Liên Nhi, sao tự dưng ngươi lại quỳ? Đứng dậy đi. Ta dù có bị thất sủng ngay ngày mai cũng không sao hết. Ta gả cho Lưu nhị thiếu, người thiệt là hắn, không phải ta. Các ngươi nghĩ xem, sau này mấy người kia vào phủ, làm sao có thể không mê đứ đừ vẻ đẹp trai phong độ của nhị thiếu gia chứ hả? Lúc đó tuy trong số thiếp thất ta nghèo nhất, xấu nhất, hèn mọn nhất, thì ta vẫn có thể vỗ ngực tự hào người khai trai cho hắn là ta. Lũ đến sau chỉ có thể cắn khăn tay tiếc hận, he he..."

Tâm Nhi xoa huyệt thái dương: "Công tử, mấy lời này người tốt nhất đừng có để Nhị thiếu gia nghe được. Liên Nhi, ngươi về phòng quỳ kiểm điểm đi! Công tử là chủ nhân của ngươi, nhị thiếu gia không phải sao? Nhị thiếu gia chưa từng nói muốn nạp thiếp, ngươi đừng có ngốc theo công tử!"

"Ta không ngốc!" Đây là Cao Tiểu Cửu cố cứu vãn mặt mũi.

"Công tử không ngốc, ai ngốc? Nhị thiếu gia yêu thương người như vậy, thiếu điều hái sao hái trăng cho người. Người có thấy nhà ai thiếp thất được ngủ chung giường, ngồi ăn chung mâm với chủ nhân không? Người vô tình nói muốn ăn bánh hoa mai, hắn hạ triều lập tức đi mua bánh của tất cả các tiệm trong thành về cho người thử xem nhà nào ngon nhất. Người bâng quơ khen mân côi (hoa hồng) đẹp, hoa cúc, hoa lan quân tử của Tuý Ngọc hiên cũng bị dẹp đi chỗ khác hết, cả một cái sân ngát mùi mân côi. Các người hoan hảo xong, hắn cũng chưa từng để hạ nhân đụng tay, đích thân hầu hạ người, người thì ngủ không khác gì con heo chết!"

Cao Tiểu Cửu là chủ tử nhưng cũng không cãi được lời nào, ngoan ngoãn ôm đầu nghe nha hoàn mắng như tát nước. Tâm Nhi đau lòng cho nhị thiếu gia hai tháng nay rồi, càng xả càng hăng:

"Ta biết trước kia người sống vất vả, chưa từng trải qua chuyện tình ái. Nhưng người ta không ăn thịt lợn cũng phải biết con lợn trông ra sao, điếc cũng phải nghe rè rè, mù cũng phải thấy mờ mờ chứ! Nhị thiếu gia chiều chuộng quyến luyến người như thế, rõ ràng là muốn yêu đương! Người thì hay rồi, không biết lấy lòng hắn đi, còn suốt ngày nghĩ đến chuyện để người khác vào phủ. Mấy câu lúc nãy mà để Nhị thiếu gia nghe được, hắn sẽ... sẽ..."

Tâm Nhi định nói hắn sẽ lôi người ra đập chết, nhưng nàng tự biết câu này đã hết hiệu lực đe dọa với con heo trước mắt rồi. Cao Tiểu Cửu vẫn như hòn đá trơ trơ:

"Tâm Nhi, ngươi đừng nói vậy, ta sẽ tin đấy. Nhị thiếu gia cao quý không thể yêu thích ta kiểu đó được. Hắn chỉ là... chỉ là mới nếm mùi tình ái nên muốn thân thể ta. Hắn còn nhỏ như vậy, đâu biết yêu là gì. Sau này hắn sẽ-"

"Ai nói nhị thiếu gia mới yêu lần đầu?" Tâm Nhi sẵng giọng.

"Tỷ tỷ!" Liên Nhi định cản nàng lại, nhưng Cao Tiểu Cửu đã nghe thấy rồi. Mắt y sáng rực lên với tinh thần ngồi lê đôi mách nhiệt tình hừng hực:

"Cái gì? Doãn Hạo Vũ đã từng yêu rồi? Là ai? Từ từ, hai ngươi đừng đứng. Ngồi xuống, ngồi xuống." Tiểu Cửu tự tay rót trà cho hai nha hoàn, nhìn qua không biết ai mới là người hầu. "Uống nước thấm giọng, kể cho ta nghe. Sao chuyện như vậy mà bao lâu nay các ngươi giấu ta."

"Công tử à..." Liên Nhi khổ sở kêu lên. "Cái này là đồn đại thôi, không thể kể được."

Tâm Nhi cũng miễn cưỡng, nhưng nàng đang ghét cái sự vô tâm của Cao Tiểu Cửu, cau mặt nói: "Cũng không hẳn là vô căn cứ. Người ở gần đều thấy rõ ràng."

"Kể đi!! Kể đi mà!!"

"Nhị thiếu gia đã từng vương tơ tình. Người đó... ca nhi kia... là đại tẩu hiện tại của hắn, đại thiếu phu nhân."

Cao Tiểu Cửu sặc nước trà.

Đại thiếu phu nhân tên là Lưu Vũ, từng là đệ nhất mỹ nhân Biện Kinh. Tuy cũng họ Lưu nhưng y không có quan hệ máu mủ gì với Lưu gia hiện tại. Phụ thân của đại thiếu phu nhân và Lưu lão gia là huynh đệ kết nghĩa, cùng làm đại thần trong triều. Năm đó, phương Nam gặp lũ, song thân của Lưu Vũ cùng đi trị thuỷ cứu dân, bất hạnh bị lũ lớn cuốn đi, để lại ca nhi mới ba tuổi bơ vơ trên cõi đời. Lưu lão gia thương xót Lưu Vũ, mang y về nuôi nhưng không nhận làm nghĩa tử. Người ngoài nhìn vào cũng đoán được ông muốn ca nhi này làm con dâu nuôi từ bé.

Thời điểm Lưu Vũ được đưa vào phủ, đại thiếu gia Lưu Chương lên bốn, còn Lưu Hạo Vũ vừa lọt lòng. Thất công chúa vẫn còn tại thế, trong phủ chỉ có nhị thiếu gia là đích tử con vợ cả. Lưu Vũ xuất thân cao quý, nếu muốn lập hôn ước thì chỉ Lưu Hạo Vũ mới xứng với y. Lưu Chương là con của thiếp thất thì không được.

"Sau đó thì sao? Giữa hai người họ có hôn ước không?"

Tâm Nhi thở dài, kể tiếp.

Thực chất lúc đó chưa có cái hôn ước nào được thành lập cả, vì sức khoẻ Thất công chúa quá yếu, sau khi sinh xong càng suy kiệt. Lưu Hạo Vũ còn chưa đầy một tuổi thì mẫu thân đã mất. Dịch quốc Quốc vương thương nhớ con gái, liền cho sứ thần sang "mời" đứa bé đó về bên kia. Tuy nhiên, trong phủ cũng như bên ngoài, ai cũng đinh ninh rằng Lưu Vũ đã được hứa hôn cho đích tử Lưu gia.

Sau này, khi Lưu Hạo Vũ mười tuổi, quen được gọi là Doãn Hạo Vũ về Lưu phủ, Lưu Vũ và Lưu Chương đã là một đôi thanh mai trúc mã quyến luyến không rời. Lưu Chương cũng đã là đích tử, chẳng ai nói gì được nữa. Đại thiếu gia vừa tròn mười tám đã bái đường với đại thiếu phu nhân, năm đó mười bảy tuổi.

Cao Tiểu Cửu che miệng: "Ui cha... nói vậy, chẳng khác nào đại thiếu gia cướp luôn hôn thê của em trai?"

Tâm Nhi nói: "Người ngoài nhìn vào ai cũng thấy đại thiếu gia yêu thương nhị thiếu gia cực kỳ. Lưu Đại tướng quân lúc nào cũng bênh vực, nâng đỡ, tuy ở xa nhưng hễ gặp được thứ gì quý hiếm thì nhất định sẽ giành lấy gửi về cho đứa em cùng cha khác mẹ của hắn. Nhưng người biết chuyện mới hiểu đó là do hắn áy náy trong lòng! Hắn không những giành được danh vị đích trưởng tử, còn cưới luôn mối tình đầu của em trai!"

Liên Nhi cũng xúc động: "Năm đó nhị thiếu gia mười tuổi trở về, lạ nước lạ cái, là một tay đại thiếu phu nhân chăm sóc hắn. Hắn lúc nào cũng theo đuôi đại thiếu phu nhân, luôn miệng gọi Tiểu Vũ ca ca, cực kỳ hâm mộ người kia. Cha đã mất, mẹ không còn, người thân nhất còn lại cũng thành vợ người khác. Nếu như không phải năm ấy hắn bị Dịch quốc đưa đi, làm sao đến nỗi bị mất cả hôn thê chứ? Ngày đại hôn của đại thiếu gia, ta còn nhớ nhị thiếu gia cứ đứng ngơ ngác ở dưới gốc cây hoè..."

Tâm Nhi tiếp lời: "Đại thiếu phu nhân đã gả cho đại thiếu gia nhiều năm như vậy rồi, chắc nhị thiếu gia cũng đã nguôi ngoai chuyện "Tiểu Vũ ca ca". Công tử à, từ khi có người, bọn ta mới thấy hắn nhiệt tình với một người như lúc trước. Cho nên người dù có không thật lòng yêu nhị thiếu gia thì cũng nhất định đừng tổn thương hắn!"

Tâm Nhi nói, Tiểu Cửu chẳng nghe được chữ nào. Y đang mải nhớ đến sáng nay, Doãn Hạo Vũ vừa ôm vừa gọi y là "ca ca". Cao Khanh Trần năm nay hai mươi hai, đúng như lời kể thì đại thiếu phu nhân Lưu Vũ cũng hai mươi mốt, không chênh lệch nhiều lắm.

Xong rồi...

Nhị thiếu gia đang chơi thế thân sao?!

.

.

Trong câu chuyện này, xin hãy tin một mình Doãn Hạo Vũ thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip