Quá khứ của Văn Thái Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tiên sư thằng Vĩnh Khâm đâu ? Ra đây tao nói chuyện

Mới sáng sớm mà ông Thái Nhất làm rần rần rồi , có chuyện gì mà làm ổng điên tiết như vậy ? Tiền Côn ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ con thì nghe tiếp đập cửa thì liền chạy ra thủ thêm một con dao trên tay , lỡ có làm loạn thì còn xử lí được . Mấy nhà bên cạnh cũng thò cái đầu như cái tổ qua ra mà hóng chuyện sáng sớm , nhất là nhà thằng Hoàng Quán Hanh chưa thấy mặt mà đã thấy tiếng rồi .

- Anh làm gì sáng sớm ồn ào vậy ? Vợ em đang ngủ , có chuyện gì không

- Có chuyện thì anh mới nói , vợ chú lại để miệng của mình đi xa rồi đấy . Anh đã bảo đừng kể mấy chuyện đó trước mặt con anh rồi mà

- Vợ em đó giờ vậy mà , anh bỏ qua cho Vĩnh Khâm đi

- Chưa kể nó còn dựng chuyện lên nữa , anh đi đòi nợ thuê chứ không chém thuê . Nó kể sao con anh về khoe với cả trường anh là dân chém thuê kìa

- Gì anh Thái Nhất là dân chém thuê ? Giờ em mới biết đó nha

Quán Hanh vừa chải lại đầu tóc của mình vừa nói , nãy giờ chỉ có mình cậu đứng hóng chuyện thôi còn mấy nhà khác ngáp ngắn ngáp dài đi ngủ lại rồi . Hóng để lát có gì kể lại cho mọi người nghe nữa chứ , Văn Thái Nhất xoa hai bên thái dương thử để anh mày bắt gặp Lý Vĩnh Khâm xem . Giang hồ gác kiếm chục năm cũng phải xử lý nó đến cùng , đã bảo chuyện đấy con nít không nên nghe mà cứ kể lại gặp Đông Hách hay hỏi nữa về nhà nhóc cứ lặp đi lặp lại một câu là bố nhỏ ngày xưa làm dân chém thuê hả ? Khiến cho Từ Anh Hạo và Văn Thái Nhất cứng người không biết nên nói thế nào

- KHÔNG , anh nói rồi đấy . Về giữ vợ cho chắc vào không khéo xảy ra án mạng đấy

Văn Thái Nhất tức giận quay người bỏ đi , anh là người lớn nhất khu phố này và gác kiếm hơn chục năm nay rồi . Văn Thái Nhất là người ra đời khá sớm , 15 tuổi anh đã bước chân ra ngoài xã hội để bương trải rồi tuy có học lực giỏi nhưng chẳng có nơi nào dám nhận thằng nhóc 15 tuổi không bằng tốt nghiệp vào làm việc cả nên anh chỉ làm nhân viên phục vụ cho mấy quán nước ven đường thôi . Làm nhiều tháng rồi Văn Thái Nhất mới thấy những công việc bưng bê như vậy không thể nuôi sống anh được , mình phải tìm công việc khác nhiều tiền hơn khi đó Văn Thái Nhất mới nghĩ đến chuyện đi làm đòi nợ thuê . Với một người nhanh nhạy như Văn Thái Nhất thì anh nhanh chóng có một chỗ đứng trong một băng đảng có tiếng trong vùng , anh không dùng bạo lực nhưng anh dùng lời nói để tạo áp lực cho con nợ dù cho có là giang hồ thì anh cũng biết đánh người không phải là chuyện tốt . Công việc ấy giúp anh có một khoảng tiền như mong muốn , nhưng rồi khi anh biết mình có thai với Từ Anh Hạo cũng là một người trong băng đảng ấy . Anh nhận ra rằng đứa trẻ không thể sống trông môi trường phức tạp như vậy nên hai người chọn cách ra đi và làm lại cuộc sống mới , tạo điều kiện cho đứa con trong bụng một cuộc sống thật tốt .

Chuyện ngày xưa anh như thế nào thì chỉ có những người lớn ở khu này biết , anh hoàn toàn không muốn những đứa trẻ ở đây nghe những chuyện như vậy đặc biệt là Lý Đông Hách con trai của anh ấy vậy mà Lý Vĩnh Khâm lại giở chứng nhiều chuyện đi kể hết cho nhóc nghe rồi còn bịa thêm nữa chứ . Nhóc về nói lại cho anh nghe mà muốn sôi máu , xách đồ qua xử lý tên Vĩnh Khâm nhiều chuyện ấy .

- Bố Hạo ơi có phải con hư nên mới bị bố Nhất la không ạ ?

- Không đâu con trai à , bố Thái Nhất đang gặp vài chuyện nên mới lớn tiếng với con thôi

Đông Hách ngồi trong lòng Từ Anh Hạo hỏi chuyện , từ cái ngày nghe chú Vĩnh Khâm kể chuyện đó trông bố Thái Nhất có vẻ giận lắm . Ban nãy Đông Hách vô tình nói đến thì bị anh quát cho một trận , suốt 10 năm trời bố nhỏ chưa một lần quát nhóc ấy thế mà chỉ vì vô tình thôi mà đã khiến Đông Hách khóc nãy giờ , Từ Anh Hạo phải ngồi dỗ ngọt con trai cưng của mình mới chịu nín . Từ Anh Hạo cũng hiểu cho anh , Văn Thái Nhất rất yêu Lý Đông Hách anh sợ con trai mình nghe thấy thì sẽ nghĩ xấu về mình và ảnh hưởng không tốt đến con trai nữa nên Văn Thái Nhất mới lớn tiếng như vậy .

- Con trai cưng đừng buồn nữa nào , giờ bố đưa con lên xin lỗi bố nhỏ nha

- Dạ

Từ Anh Hạo bế Lý Đông Hách lên rồi đưa nhóc lên trên lầu , phòng ngủ của hai bố đã khóa trái ở bên trong nên bố lớn phải chạy đi lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa . Trước khi vào nhóc gõ cửa rồi mới dám đi vào , Đông Hách từ từ trèo lên giường ôm lấy bố nhỏ đang ngủ .

- Con xin lỗi bố nhỏ , là Đông Hách hư Đông Hách không nên nói chuyện đó . Bố nhỏ đừng giận con nhé - Nhóc thủ thỉ bên tai Văn Thái Nhất nhưng có lẽ bố đã ngủ say rồi nên không nói gì .

- Mình đi ngủ nhé Hách , bố nhỏ chắc đã nghe được và sẽ tha lỗi cho con thôi

- Con cũng mong là vậy chứ để bố nhỏ giận mãi con cũng không vui

Từ Anh Hạo hôn lên trán hai bố con rồi đi ngủ , Đông Hách nằm giữa hai bố cũng đã thiếp đi . Thật ra bố nhỏ vẫn chưa ngủ đâu , anh đang nằm suy nghĩ về sự việc ban nãy và tính xin lỗi Đông Hách thì nhóc chạy lên thì thầm vào tai anh những điều đó khiến Thái Nhất xúc động vô cùng . Anh chỉ giả bộ nằm yên để xem nhóc nói gì thôi , Văn Thái Nhất xoay người lại ôm lấy đứa con trai bé bỏng của mình .

- Bố xin lỗi con trai nhé , từ nay bố sẽ không lớn tiếng với con nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip