Con anh không đụng con tui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ này đã hơn 12 giờ đêm rồi mà ông bố lớn làm gì mà vẫn thấy về nhà nhỉ , kéo nhau đi từ hôm sớm giờ tối mịt rồi vẫn chưa thấy đâu . Nhóc nào dễ ngủ thì không nói chứ mấy đứa bám ba lớn như Dương Dương , Chí Thành phải đòi thức chờ bố lớn về cho bằng được khiến cho hai ba nhỏ phải xách chổi ra lôi mấy ông chồng về nhà . Việc nhà cửa không chịu lo chỉ giỏi ăn chơi tụ tập .

- Này Tiêu Tuấn em có biết mấy ổng đang ở đâu không ?

- Hình như là biệt thư riêng của anh Gia Huy , mà phải mật khẩu này mới được vào

- Giống như họp tổ chức vậy

Tiêu Tuần cầm trên tay tấm bưu thiếp màu đen vô tình thấy được khi đang giặt quần áo , cả hai tiến đến căn biệt thư khu phố . Nghe đâu Trịnh Gia Huy mua căn này để bàn chuyện làm ăn gì đó mà công việc của mỗi ông mỗi khác thì bàn cái gì hay là mang gái về ôm ấp trong này . Tư Thành nhìn qua cửa sổ , bên trong tối om chẳng thấy cái gì chỉ có đúng một cái đèn ở giữa xung quanh là mấy ông đang ngồi bàn bạc trong nguy hiểm lắm .

- Em nhập mật khẩu xong chưa Tuấn ?

- Dạ rồi chuẩn bị đột kích nha anh

Tư Thành gật đầu , hai người chạy thẳng vào trong tóm được cả lũ đang ngồi đây . Sao ông nào cũng choàng cái áo màu đen vậy không sợ bị muỗi cắn à ? Tiêu Tuấn lại vạch cái nón trên đầu ông chồng mình xuống rồi trách mắng bằng cái giọng cao vút

- Mấy giờ không chịu vác thân về ? Có biết con đang chờ ở nhà không hả con lừa Donkey này , tao đánh cho mày chừa

Tiêu Tuấn nắm chặt cây chổi trên tay vụt thẳng vào mông Hoàng Quán Hanh khiến anh phải nhảy ra khỏi ghế vì quá đau , Tiêu Tuấn kéo tai Quán Hanh đi về nhà . Mấy ông kia lắc đầu ngao ngán chuyến này không ai cứu được Quán Hanh rồi , thôi bảo trọng nha em trai tụi anh sẽ chăm sóc Dương Dương thật tốt .

- Còn mấy anh nữa mau về đi ở đó mà nhìn gì , Chí Thành đòi anh về ru ngủ kìa . Sáng mai thằng bé không dậy đi học thì đừng trách - Tư Thành cũng chạy về nhà để dỗ dành con ngủ , ban nãy trước khi đi có ru ngủ rồi chỉ sợ thằng bé tỉnh dậy không thấy hai ba đâu rồi khóc toáng lên mất .

- Anh em giải tán đi , có gì mai hẹn tiếp . Nhưng mà nhớ lời anh nói ban nãy đấy

Mấy ông ấy gật đầu rồi ai về nhà nấy , Trịnh Gia Huy về đến nhà thì không thấy ba con đâu chắc là đi ngủ hết rồi . Anh tính đi vào bếp lấy nước uống thì thấy bóng ai đó ở dưới bếp đang cầm con dao bén ngót khiến Gia Huy sợ chết khiếp không nói nên lời , Lý Thái Dung quay người lại nở một nụ cười hiền dịu trên tay vẫn cầm con dao .

- Gia Huy về rồi à , ban nãy anh bị mất ngủ nên xuống đây mài lại con dao thôi

- À...

- Nói mau , em đi đâu giờ nay mới về ? - Thái Dung ghim thẳng con dao xuống cái thớt gỗ

- Em đi bàn chuyện làm ăn với mấy anh nè , phải tính toán kĩ mới có tiền nuôi mấy ba con chứ

- Gì ? Làm ăn gì từ hồi 6 giờ sáng đến 12 giờ khuya vậy , anh còn chưa nói đến chuyện gọi không nghe nhắn tin không trả lời nữa . Giờ có nói thật không hay muốn ngủ sofa 2 tháng ?

- Chuyện là.. - Trịnh Gia Huy gãi đầu khó xử , đây là chuyện riêng giữa các ông bố lớn và mấy đứa nhỏ , nếu như để các ba nhỏ biết thì hóng hết kế hoạch .

- Chuyện là mấy đứa con nít có những hành động không đúng với lứa tuổi , nào là nắm tay , ôm hôm có khi không chịu về lớp học nữa..Nên tụi em mới tính toán để cho tụi nhỏ hạn chế gặp nhau như vậy sẽ không có chuyện yêu đương sớm

- Chỉ là con nít thôi mà em làm quá lên thế ? Tụi nhỏ yêu thương nhau mới làm như vậy chứ em càng nghiêm cấm tụi nhỏ càng quấy cho xem

- Nhưng mà anh đâu biết Minh Hưởng nhà mình trốn tiết để xuống phòng y tế chăm Đông Hách lúc nhóc bị ốm , rồi Đễ Nỗ và Thành Xán đánh nhau với bạn chỉ vì bảo vệ Tại Dân và Thái Lang

- Sao chuyện đó anh không biết ?

- Nói rồi anh la tụi nhỏ , rồi tụi nhỏ lại trách em sao lại nói anh nghe

Thái Dung hiểu chuyện gật đầu liền bỏ lên phòng ,mấy ông bố lớn ở đây rất là nghiêm khắc và đặc biệt là chuyện yêu đương nữa , con nít bây lớn mà yêu đương gì tuổi này. Như Hoàng Quán Hanh vậy mang tiếng là ba lớn hiền lành và hài hước thế mà một lần phát hiện Dương Dương đánh bạn trong lớp liền la cho một trận ngay tại trường , làm thằng bé cảm thấy xấu hổ không dám đánh bạn thêm một lần nào nữa . Nên là khi biết chuyện này thì mấy ông bố lớn phải tìm cách cho mấy đứa nhỏ phải hạn chế gặp nhau , cũng suy nghĩ nhức đầu lắm chứ phải đùa .

Mấy ông bố lớn quyết định góp tiền mua một chiếc xe thật lớn để tiện đường đưa rước mấy đứa nhỏ đi học nhưng mà từ ngày kế hoạch được vạch ra thì phải đi hai xe nhà mới đủ , chia ra sẽ là Minh Hưởng , Đễ Nỗ , Thành Xán , Dương Dương , Chí Thành một xe và năm đứa nhỏ còn lại là một xe khác . Bình thường đi học chung với nhau quen rồi tự dưng phải tách nhau ra làm mấy đứa nhỏ không đồng ý mà cứ quấy trên xe liên tục .

- Hong chịu đâu , chú Đông Anh cho con qua ngồi với bạn Lạc Lạc đi

- Chí Thành ngoan nha lát nữa lên trường sẽ được gặp bạn Lạc - Đông Anh vòng tay qua thắt dây an toàn cho Chí Thành

- Mà sao lại đi hai xe vậy chú Đông Anh ? - Lý Đễ Nỗi hỏi

- Con nít ngoan không nên hỏi nhiều đâu Đế Nỗ - Đông Anh bắt đầu lái xe đi

Bên xe kia Tiền Côn muốn nổ tung đầu với hai cái miệng nhỏ của Chung Thần Lạc và Lý Đông Hách , trời ơi người bé tí mà mồm miệng to như loa phát thanh vậy đó vừa nói nhiều vừa ồn áo , Hoàng Nhân Tuấn nhớ Lưu Dương Dương quá liền kẹp cổ La Tại Dân ngồi cạnh chỉ có Thái Lang là ngồi ngoan một chỗ thôi .

- Lạc Lạc và Đông Hách hãy im lặng để ba tập trung lái xe , Nhân Tuấn không được kẹp cổ bạn nữa .

- Không chịu đâu con muốn bạn Thành cơ , ba trả bạn Thành cho con

- Lát nữa lên lớp con cũng gặp lại mà , giờ thì tất cả ngồi im cho ba tập trung lái xe .

Các ba lớn đã thống nhất rằng chỉ để mấy đứa trẻ gặp nhau ở trên trường thôi còn khi ở nhà thì hạn chế cho gặp nhau , gì chứ con mới có mấy tuổi đầu miệng còn hôi mùi sữa , mang tất còn bị ngược thế thì đòi gã cho nhà ai . Trịnh Gia Huy rất đau đầu bởi vì hai thằng con nhà mình thích hai chứ thích ngay cặp sinh đôi nhà ông Du Thái mà ổng có phải người dễ tính đâu , gì chứ đụng đến 3 đứa con trai cưng của ổng là cầm chổi dí đánh cho mà xem . Hoàng Quán Hanh vốn cũng rất thương Hoàng Nhân Tuấn vì đứa bé này rất đáng yêu lại còn hiểu chuyện nữa nhưng nghĩ đến cảnh con trai độc nhất nhà mình ngày nào cũng nhóc ấy kẹp cổ chắc anh sống không yên mất .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip