wts ch.39: method acting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tôi đã nhớ anh rất nhiều đó, và cả cơ thể này nữa.

hơi thở người đó phả bên tai nóng hổi, vành tai bị ngoạm lấy hết hôn rồi lại cắn, trượt dài qua gáy, dọc theo sóng lưng làm choi hyunsuk không khỏi rùng mình. khuôn mặt anh vùi sâu trong gối, cảm giác phức tạp đan xen khi nhiệt độ cơ thể của mình và park jihoon như đang hòa làm một.

anh chỉ có vậy, lần nữa quay trở lại, nằm dưới thân cậu ta, trong chính căn nhà của mình mà giờ chẳng còn là của mình nữa, một kẻ thua cuộc đã đầu hàng sau sự chống cự yếu ớt. vậy mà khi da thịt tiếp xúc với park jihoon vẫn cảm thấy nhiệt độ bừng bừng, khoái cảm ập đến làm choi hyunsuk thấy mình trở nên ngày càng hèn mọn.

anh không nhớ tôi sao? chúng ta không nên như thế này mãi, hyunsuk à...

park jihoon hỏi khi bên dưới đang từ từ tiến vào, dịu dàng đến phát điên, từ cử chỉ đến ánh mắt, thật giống như cầu xin giảng hoà. từng ngón tay ở bên trên đan vào từng khe giữa ngón tay choi hyunsuk. cậu ta hỏi nhưng chẳng mong cầu trả lời, bên dưới giữ yên nóng nảy chẳng thèm động, chỉ ở bên trên nhìn anh đến phát ngượng ngùng. ánh mắt của choi hyunsuk làm cậu ta thật khó chịu, người này chưa chịu khuất phục. anh ấy đang đấu tranh, vẫn chưa hoàn toàn chịu thua, rất bướng bĩnh.

vì vậy mà park jihoon bắt đầu di chuyển thô bạo hơn, có thể là cậu ta đang trở nên nổi giận, và khi người kia phải há hớp lấy chút không khí vì đau, cậu lập tức ngăn chặn lại, phía trên lẫn dưới đều chiếm lĩnh toàn bộ.

choi hyunsuk mày không còn chút tôn nghiêm, nhưng mày đã nghĩ mình làm như thế thật cao thượng.

tại sao lại không tiếp tục... không phải tôi đang làm rất tốt sao?

không phải hôm qua đã quyết định là đồng ý hợp tác rồi à? vì cái gì...

nhưng nếu làm thêm như vậy tôi thấy không đúng với mô tả của công việc mà...

yoon jaehyuk lần lượt bị hết nơi này đến nơi khác từ chối, huỷ hợp đồng rồi sa thải không lý do. ý tứ này thật rõ ràng, mục tiêu hướng đến ai, ai cũng biết. trừ khi yoon jaehyuk không làm trong ngành giải trí nữa, nếu không thì khó mà an ổn sống qua ngày.

- là cậu đúng không? những rắc rối mà yoon jaehyuk gặp phải đó.

- không phải lúc trước anh cũng làm như vậy với kim junkyu à?

park jihoon học hỏi rất tốt, giữa chừng nghiêng đầu híp mắt cười hỏi choi hyunsuk một cách vô tội. tất cả mọi thứ mà cậu đang sở hữu ngày hôm nay, không như bọn họ hay tung hô là tài năng bẩm sinh, tất cả đều là học hỏi từ tất cả những con người xung quanh cậu. thời khắc choi hyunsuk quay trở lại bên cạnh park jihoon, những thứ rắc rối của yoon jaehyuk đều quay trở về ổn thõa. mà chính yoon jaehyuk khi quay trở về nhà chẳng thấy dấu vết gì của choi hyunsuk nữa và chuyện công việc của mình đã suôn sẻ trở lại cũng ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra. trước đây những chuyện tương tự, chính một tay nó theo lời của hyunsuk mà làm.

- anh thử sống như nhân vật xem sao? không phải anh đang có bạn diễn sẵn còn gì, nếu người ta không nhận ra thì hoặc là chưa hiểu rõ anh hoặc là anh đã biểu diễn quá tốt.

những ngày đầu tiên đó đã có lúc park jihoon nghĩ rằng kim doyoung là người đồng nghiệp tốt nhưng hoá ra những lời khuyên đầy tính gợi mở của người nọ đều có mục đích riêng. điểm yếu lúc đó của choi hyunsuk còn có ai ngoài mỹ nhân ở bên cạnh mà anh ta hết mực tin tưởng đến dường như giao phó cả sự nghiệp cho người đó.

nhưng kim doyoung cũng không hề điều hướng sai. park jihoon luôn cảm thấy khó khăn trong việc thể hiện tình cảm yêu đương, cứ nhận vai nhân vật yêu đương luỵ tình là cậu lại thấy đau đầu. cảm giác yêu một ai đó đến nỗi đánh đỗi tất cả, đối với park jihoon là điều ngu xuẩn và xa xỉ. vậy là cậu thử sống như một nhân vật trong phim kể cả trong đời sống thường ngày, tập suy nghĩ, đi đứng và cư xử y hệt nhân vật đó. và cuối cùng là mỗi lần lên phim trường đạo diễn đều phải tấm tắc khen cái gọi là diễn xuất chân thực của cậu.

- nhưng mà anh phải cẩn thận, không khéo lại thật giả lẫn lộn đấy. đã có nhiều diễn viên có kết cục không đẹp đẽ vì phương pháp này rồi.

nhưng park jihoon là loại người như thế nào? chính người sinh ra cậu ta đôi lúc còn mờ mịt không rõ con trai mình rốt cuộc là đang nghĩ gì. người từng một thời gọi là bạn thân, ở cạnh park jihoon đến lúc trưởng thành, đối với kim junkyu, cậu ta là người chỉ có lý trí chứ không có cảm xúc. park jihoon để đấu tranh vào đội tuyển quốc gia đã luyện tập hơn 3 giờ mỗi ngày, mặc kệ người khác ăn ngon nuông chiều bản thân, cậu ta nghiêm khắc ăn kiêng đến đúng số cân nặng tiêu chuẩn đã định, thời gian ít ỏi còn phải đi làm thêm nên park jihoon khi đó toàn thức dậy lúc 4h sáng để tập thể dục.

liên tục như vậy mấy tháng trời. cậu ta là một cỗ máy, cứ theo mục tiêu đã định mà lập trình bản thân, những thứ xung quanh như thế nào cũng chẳng thể làm park jihoon lung lay.

- quay lại nữa rồi? lần này là bao lâu đây?

kim junkyu đứng một bên nhìn thấy choi hyunsuk đang được đội ngũ của park jihoon đứng che chắn ở một bên trong khi đại minh tinh đang bị bao vây bởi tiếng hò reo và ánh đèn flash chớp tắt liên tục.

- ừ thì... chắc là sẽ lâu đấy. choi hyunsuk... bây giờ chạy đi đâu được?

kim doyoung đảo mắt nhìn khắp nơi, có lẽ yoon jaehyuk cuối cùng đã tách ra hoàn toàn với choi hyunsuk được rồi, có lẽ chính mình cũng không làm tốt hơn được bao nhiêu nhưng ít nhất người đó không phải sống cả đời như một cái đuôi của người như choi hyunsuk nữa.

anh ta như một cái thùng rỗng vậy. đánh vào kêu rất to nhưng bên trong rỗng tuếch. muốn choi hyunsuk chẳng thể nào rời khỏi nỗi anh thì chỉ cần đóng vai một người đầy lòng bao dung, thỉnh thoảng trở nên đáng thương một chút cũng được.

đứng trên thảm đỏ, đối diện với kim doyoung, cả hai cùng nhau nở một nụ cười thật đẹp, ánh mắt và cử chỉ như thể vô cùng thân thuộc với nhau, vai kề vai hướng về phía ánh đèn sáng chớp tắt liên tục từ máy ảnh cùng với những diễn viên khác.

trong mắt choi hyunsuk và kim junkyu đang đứng một bên nhìn hào quang danh vọng đang bao lấy hai người nọ, trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ, ác quỷ và ác quỷ đang sánh bước cùng nhau dưới lớp áo trắng của thiên thần.

- anh đừng xem trước nội dung phim nhé, sẽ không còn hay nữa đâu.

choi hyunsuk ngồi yên trên giường như một con rối, để mặc cho park jihoon thử hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác cho anh mặc dù ở buổi công chiếu, anh còn xuất hiện trên camera. cậu ta ôm lấy vai anh, một tay dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán choi hyunsuk nhìn thẳng vào mắt anh mỉm cười nói.

- người xứng đáng nhìn thấy thành công của tôi nhất... ngoài anh ra thì còn ai nữa, đúng không anh?

choi hyunsuk mắt không rời khỏi màn hình, trong khán phòng lạnh ngắt, ở hàng ghế vvip, bàn tay anh được park jihoon nắm lấy sưởi ấm dưới lớp áo đang khoác lên tay hai người. anh biết ngón tay anh đang bấu chặt như muốn xuyên thấu lấy da thịt người nọ, dù chẳng phải liếc nhìn nhưng anh biết khuôn mặt đó cũng chẳng biến sắc kể cả khi bàn tay cậu ta đổ máu. vì park jihoon là thứ máu lạnh không có cảm xúc mà.

- tôi đã tập luyện rất nhiều, đạo diễn nói diễn xuất của tôi chân thật vô cùng.

park jihoon trên phim vào vai một cảnh sát đặc vụ yêu nước vì nhiệm vụ mà phải lấy lòng một tên trùm xã hội đen là kim doyoung, có liên hệ mật thiết với quân xâm lược. để hoàn toàn lấy được lòng tin của kim doyoung, park jihoon sẵn sàng làm tất cả mọi thứ bao gồm treo đèo vượt núi giữa trời mưa bão bùng để tìm gặp kim doyoung, sẵn sàng bị đàn em cậu ta cho thử ma tuý để chứng minh mình không phải cảnh sát. thậm chí là làm một kỹ nam để mua vui cho người khác, đem về cho đại ca mình những trao đổi đầy giá trị.

rồi trên màn hình, khuôn mặt park jihoon đầm đìa nước mắt, vành mắt đỏ hoe nói rằng cậu ta chỉ có tên đại ca kia trong lòng, một lòng một dạ trung thành với hắn. khuôn mặt đó trong ký ức của choi hyunsuk cách đây không lâu không sai lệch chút nào, từng ánh mắt, giọng điệu, cái chau mày đều như một đoạn phim được chiếu lại mà bàn tay đang nâng niu khuôn mặt đó đã từng là bàn tay của anh.

và cũng giống như anh, tên đại ca đó đã hoàn toàn bị khuất phục, hoàn toàn tin tưởng park jihoon để cậu ta chiếm lấy cuộc sống của mình, danh dự và sự nghiệp cả đời.

người ta chỉ trích park jihoon rất nhiều vì những cảnh khoe thân của cậu ta trên phim, họ nói vì hết thời nên park jihoon mới phải làm vậy để câu khách. nhưng choi hyunsuk lại thấy những cảnh đó mới phản ánh hoàn toàn con người nhân vật mà cậu ta đảm nhiệm. từ một cảnh sát nghiêm nghị chính trực lại có thể biến thành một tên kỹ nam đầy mị lực mê hoặc người khác. cậu ta buông thõng nửa người ở cuối giường, cặp mắt lơ lõng mơ màng liếc nhìn máy quay rồi lại đưa điều thuốc lên miệng, làn khói mờ mịt hờ hững bay vào không trung làm đờ đẫn cả tâm trí của tên đại ca kia và cả những người đang ngồi trước màn hình.

cảnh tượng đó choi hyunsuk không phải lần đầu thấy.

lúc đó anh nghĩ mình là người duy nhất.

lúc tên đại ca kia hỏi park jihoon đã từng bao giờ thật lòng chưa, cậu ta không trả lời, cứ như trời trồng đứng đó mà nhìn người kia bị giải đi, rồi chiếc xe cảnh sát bị giải đi trong bom đạn và khói lửa mịt mù. những thứ tưởng chừng như sâu đậm và điên cuồng nhất cuối cùng cũng chỉ là một màn kịch với cái kết hụt hẫng hơn cả hụt chân rơi xuống vực thẳm. những thứ tưởng chừng như sâu đậm và điên cuồng hoá ra cũng chỉ là sâu đậm và điên cuồng đối với một người. khi park jihoon đội lại cái mũ cảnh sát, cài lại huy hiệu thì tên kỹ nam lẳng lơ kia đã chết trong làn khói bom đạn kia.

- anh nghĩ tôi có yêu hắn không?

park jihoon kề tai choi hyunsuk thấp giọng hỏi. còn choi hyunsuk không vội vã trả lời, anh chỉ ngước cặp mắt đang long lên không kìm chế được của mình nhìn người bên cạnh, trong bóng tối từng màu sắc một trên màn hình chiếu phim đều phảng phất lại trên nửa khuôn mặt của anh và cả cặp mắt đang bị bao phủ bởi hơi nước đó.

cảm xúc của choi hyunsuk và tên đại ca kia như hoà làm một, chỉ có điều hắn ta còn khóc lóc, la hét giận dữ được, còn anh đột nhiên chẳng bậc được thành tiếng, chỉ biết hèn nhát mà rơi nước mắt trước sự thật phũ phàng.

những gì park jihoon đã làm mà anh cho là tình yêu, cuối cùng cũng chỉ là một bài tập cho cậu ta luyện tập diễn xuất. là một thế cờ, một bàn đạp để park jihoon một bước lên mây mà choi hyunsuk cũng vô cùng tự nguyện đưa lưng ra cho cậu ta dẫm vào. từng ký ức như một cuốn phim trong đầu ùa về, thi đua với những cảnh phim trên màn hình lớn kia lần lượt xuất hiện, khớp nhau và tương đồng như các mảnh ghép từng một bức tranh to lớn tìm thấy nhau.

mặc dù tên đại ca đó thật tàn ác và ngang tàn, nhưng hắn đối với tên kỹ nam kia là thật lòng, hắn đã từng nghĩ cuối cùng hắn đã tìm thấy tình yêu thật sự trên thế giới khắc nghiệt này. nhưng rồi hắn lại thôi khóc lóc, hắn nhớ lại những tội ác mình đã làm, trở nợ nghiệp báu như thế này đã đáng là bao?

- nghĩ lại nếu lúc đó anh bán tôi cho cái email lạ mặt kia, thì bây giờ... anh không phải khóc nhỉ?

ngón tay park jihoon gạt đi những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống trên mặt choi hyunsuk, từng giọt từng giọt đều dịu dàng lau đi, mặc kệ có bị máy quay quay lại hay không, mặc kệ phóng viên có chụp lấy hay không, vì bây giờ park jihoon có nhiều hơn là một cái danh hiệu diễn viên phải nhìn mặt người khác kiếm sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip