wts ch.02: có duyên gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
người nhân viên phục trang với dáng người cao ráo và khuôn mặt trông ngây thơ như một chú cún nhỏ đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của choi hyunsuk.

- cậu ta là ai vậy?

- tôi cũng không biết, nhân viên thời vụ thôi.

chỉ là nhân viên thời vụ thôi không ngờ khi mặc quần áo của nhà thiết kế lên có thể nổi bật đến như vậy, mặc dù cậu ta lúc đó khuôn mặt đơn thuần không có chút makeup, tóc tai cũng chỉ được chỉnh sửa cho có. hơn nữa cơ thể cũng đẹp vô cùng, cơ bắp vừa phải, khoẻ khoắn.

ngây thơ đáng yêu có, nam tính cũng có.

cho đến khi bài nhạc của james được bật lên, trong không gian tối chỉ có nơi cậu ta đứng là có ánh đèn, người đó tự nhiên cảm nhận âm nhạc và di chuyển cơ thể, chỉ mỗi cái bóng phản chiếu từ ánh đèn lên background đằng sau thôi cũng đủ tạo nên cảnh đẹp, tiếng kèn saxophone trong khúc dạo đầu của nhạc lại càng làm khung cảnh thêm thần thánh.

tên cậu ta là park jihoon. sao đến giờ hyunsuk mới gặp được park jihoon?

- đây là đồ của nhà thiết kế hamada asahi mà? tổng cộng cũng hơn cả trăm triệu đó!

kim junkyu không tin vào mắt mình, nhưng ảnh chụp trên điện thoại của park jihoon chính xác là khung cảnh cái studio đó và bộ quần áo thiết kế kia còn chưa ra mắt thì chắc chắn chưa ai làm giả được.

nhìn lại thằng bạn của mình đang mặc quần áo thể thao, mồ hôi đầm đìa, trên má còn dính dơ như đứa con nít. làm sao mà nó mặc cái bộ đồ kia lên đẹp được như vậy?

- mày đừng có coi thường tao!

park jihoon lườm nó, giật lại cái điện thoại. nhìn thôi cũng biết kim junkyu nghĩ gì.

- khoan đã, sao mà mày có được ảnh của studio?... choi... choi hyunsuk?!!

lúc park jihoon giật điện thoại lại, vô tình chạm làm thoát ra màn hình chat, mà tên người gửi ảnh cho cậu chính là ba chữ choi hyunsuk đang làm kim junkyu phải diễn xuất bất ngờ một cách vô cùng lố lăng.

- choi hyunsuk, thiếu gia gangnam? con trai đại gia bất động sản D? chàng trai tội nghiệp nhưng nhiều tiền đến từ gia đình tan vỡ?

- mày đang viết báo hả?

park jihoon cau mày, vứt chai nước đã uống hết sạch sẽ trong chưa đầy một phút qua kim junkyu, chuẩn bị tiếp tục ra sân.

gia đình tan vỡ?

- thật sự là choi hyunsuk đó hả?

- tao không biết nhưng mà anh ta nói tao có thể giữ bộ đồ của honda asahi gì đó mà mày nói.

- *** **!

kim junkyu không nhịn được chửi thề một tiếng. thằng quỷ này đúng là tốt số không nói hết được!

- sao mày biết choi hyunsuk? đó giờ tao có nghe qua báo chí hay gì đâu?

- thì nhà tao có từng hợp tác với ba của choi hyunsuk. ba mẹ anh ta li hôn sớm, để lại cho con trai một đống tiền. nhà đó không phải chỉ giàu thôi đâu mà còn có chơi với quan chức nữa, không đùa được.

park jihoon quên mất, gia đình kim junkyu cũng thuộc dạng kinh doanh có máu mặt. đơn giản là mạng lưới người giàu quen biết nhau.

- mày thấy chưa?! tao có bao giờ cho mày cái gì không ngon lành đâu, mày phải cảm ơn tao còn không hết!

kim junkyu nói cũng đúng. cho đến hiện tại, nhờ ơn ăn chơi đến mệt không đi làm nổi của nó mà cậu đã lọt vào mắt xanh của một thiếu gia ở gangnam rồi?

- cũng đúng. cảm ơn nha bạn hiền!

park jihoon lần đầu tiên không phản bác mà còn vui vẻ nựng cằm nó. chính xác là lần này choi hyunsuk đã để ý thằng bạn của nó rồi.

- mà tao nói... cái giới này, choi hyunsuk nổi tiếng là dân chơi đó. nên cẩn thận một chút, không khéo là một sáng thức dậy từ trên đỉnh vinh quang lọt xuống tận lõi trái đất đấy nhé!

- không có chuyện đó đâu.

park jihoon vừa dứt lời, điện thoại của mình để trên sân hiện lên một cuộc gọi đến.

đạo diễn hình ảnh ngày hôm đó muốn hợp tác với cậu lần nữa, nhưng lần này là đi casting phim.

đúng là cơ hội từ trên trời rơi xuống hay là có bàn tay của ai sắp đặt đây?

- casting phim? thế còn chuyện thi đấu bóng chuyền của con thì sao?

mẹ park hỏi, gắp một miếng thịt lớn vào chén của con trai.

- con đã đậu đâu mà lo.

- nhưng con không tính đến chuyện mình được vai à? con lớn rồi làm gì ba mẹ cũng sẽ ủng hộ nhưng mà thi đấu cho quốc gia cũng đâu phải là chuyện nhỏ bé gì.

dù cho họ có ủng hộ và yêu thương, đi kèm theo đó vẫn là cái "nhưng" làm bản thân phải nghĩ ngợi. nếu đã làm bắt buộc phải thật thành công. giống như ở đội bóng chuyền, so với đội trưởng, park jihoon chơi cũng rất tốt nhưng chỉ được xét là hạng hai.

chưa bao giờ thật sự xuất chúng ở một việc nào đó.

- cậu là người hợp vai nhất hôm nay rồi đó!

park jihoon trước khi đến còn kiểm tra lại thời gian có mặt rõ ràng, cậu còn đến hẳn 20 phút. thì ra mình là người cuối cùng nên hình như chẳng còn ai. cậu còn sợ mình đang bị lừa đảo thì nhà tài trợ hôm trước cho cậu bộ quần áo chưa ra mắt giá cả trăm triệu mà kim junkyu nói xuất hiện. ngày trước anh ta có số điện thoại của cậu chỉ để gửi mấy tấm ảnh, park jihoon có cảm ơn nhưng choi hyunsuk sau đó lại im lặng không nhắn tin gì thêm.

cậu không biết là người giám khảo đó ý thật sự như vậy hay là vì choi hyunsuk đang có mặt ở đó nữa.

- cậu được nhận vai!

nhanh như một cái chớp mắt. như thể chẳng cần phải bàn bạc hay đắn đo suy nghĩ. park jihoon còn nhìn lại mấy lần xem mình vừa đậu casting phim gì. mặc dù đó chỉ là phim học đường nội dung không có gì quá nặng nề nhưng mà, cái gì dễ dàng quá thì cũng nên có chút nghi ngờ.

- xin lỗi anh là choi hyunsuk đúng không? chúng ta gặp nhau ở studio chụp ảnh, tôi là park jihoon...

- ừ, tôi nhớ.

park jihoon đứng chờ sẵn ở tầng hầm, nơi cửa ra vào của nhân viên. choi hyunsuk đó lần nào xuất hiện cũng toát lên vẻ hào nhoáng, sự giàu có đó không thể che giấu được. điều đó làm park jihoon thấy có chút dè chừng, cảm giác như đáng đứng gần tụ điện cao thế.

- cậu về chưa? đi bằng cái gì? có muốn ngồi cùng xe với tôi không?

hình như choi hyunsuk không cần quan tâm park jihoon tìm đến mình có việc gì.

- tôi bắt xe buýt đến.

choi hyunsuk mỉm cười, hai mắt cong lên nắm lấy cổ tay park jihoon lôi đi đến chỗ đậu xe của mình.

chiếc xe này, park jihoon hình như đã gặp ở đâu rồi. roll-royce màu đen, khu biệt thự gang-nam. cậu chắc chắn không quên được dù cho ngày hôm đó mưa có như trút nước đến trắng xoá, park jihoon đã ngoảnh đầu nhìn theo chiếc xe đó rất lâu, biển số xe cứ như vậy khắc sâu trong trí nhớ của mình.

cho đến khi người tài xế xuống xe để chào choi hyunsuk cậu mới biết, chiếc xe mà mình xém tông vào phải hôm đó chính là xe của choi hyunsuk. người tài xế còn ngoái ra ngoài cửa số để mắng cậu, còn park jihoon hôm đó vừa mặc áo mưa vừa đeo khẩu trang nên chắc chắn ông ấy chẳng thể nào nhớ nỗi.

trái đất đúng là rất tròn. người có duyên nhất định sẽ gặp lại nhau đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip