liawot extra 3 [kyudo]: tim em đau được mấy lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- lần này em giỏi nhỉ?

cảm nhận được kim doyoung đã tỉnh dậy, dường như đã chờ rất lâu, giọng kim junkyu ở sát sau tai cậu trầm rõ mồn một.

- giỏi cái gì?

cậu nhỏ tiếng hỏi, park jeongwoo nằm bên cạnh mình đang giữ nhịp thở đều đặn ngủ say.

- không quay trở lại tìm anh nữa.

cứ nghĩ lần này khi hẹn hò với bạn thân của cậu ta sẽ làm kim doyoung lật tung mọi thứ lên nhưng cậu ta lại bình tĩnh vô cùng, thậm chí còn nhờ park jeongwoo lên lấy đồ đạc của mình về. như mọi lần, làm như mình không cần anh nữa nhưng được vài ngày lại đâu vào đấy. tuy nhiên lần này, hình như kim doyoung nghiêm túc thật rồi.

- tìm anh làm gì?

kim doyoung trở mình, mặt đối mặt với ki junkyu, khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần một trong hai cử động nhẹ, môi sẽ chạm vào nhau.

cậu trước giờ chẳng sợ phải mắt chạm mắt với ai, khuôn mặt xinh đẹp đến từng đường nét đó ở trước mặt mình, ánh nhìn như thiêu đốt cũng chẳng làm cậu nao núng.

- ừ nhỉ?! tìm anh để làm gì? trước giờ những gì em làm đều chẳng vì mục đích gì cả. làm như thích anh lắm nhưng lại chưa bao giờ ngõ lời.

kim junkyu không bày ra bộ dạng đáng yêu hằng ngày nữa. kim junkyu xấu xa châm chọc doyoung hiện tại như thế này chỉ có mỗi cậu được nhìn thấy.

- hai đứa bây làm gì vậy?

yoshi trên ghế sofa đột nhiên bật dậy, doyoung và junkyu vội vàng tách nhau ra. hình như cậu bạn tóc hồng kia chỉ ngủ mớ nên vừa bật dậy lại nằm xuống tiếp ngáy khò khò như chưa có gì xảy ra, lúc ngồi dậy hai mắt vẫn nhắm nghiền.

còn đang tìm lại hồn phách vì cú hù ma của yoshi vừa rồi, trong lúc không để ý, kim junkyu luồn tay vào giữa hai chân kim doyoung, nắm lấy đùi trong của cậu kéo hai người đến gần nhau lần nữa.

- nếu em không mở miệng trước thì anh làm. chúng ta thử yêu nhau đi!

chúng ta từng được dạy trên đời này cái gì phải thử mới biết được, ngồi đó đoán già đoán non cũng vô ích. nhưng mà có những chuyện, "thử" rồi mới biết, thì ra ban đầu bản thân lưỡng lự là đều có nguyên do.

tuy nhiên, kim doyoung chưa bao giờ hối hận vì đã đồng ý lời tỏ tình lúc giữa đêm của kim junkyu. cũng nhờ vậy mà cậu mới có đủ động lực để chạy đi thật xa chẳng bao giờ ngoái lại nhìn anh ta lần nào nữa.

cảm giác như vụng trộm đó kích thích như thế nào chỉ có bọn họ mới biết được. khi từng cử động đều sợ đánh thức những người còn đang ngủ, khi từng âm thanh phát ra khiến người ta phát điên lẫn sợ hãi còn có chút kích thích.

- đứa nào trong nhà vệ sinh đó...

yoshi lần nữa tỉnh lại, bụng dưới không thể chịu được nỗi rồi mà cửa phòng vệ sinh còn khoá.

người say bên ngoài đập cửa chẳng nể nang ai đang ngủ, nếu không lên tiếng có khi cả bọn thức giấc thì họ gặp rắc rối to. hai thằng con trai làm gì trong nhà vệ sinh lúc nửa đêm?

- tao, junkyu nè. mày lên lầu đi.

- lên tới đó chắc tao sạn thận mất thằng quỷ!

- nhưng mà tao... ah... chưa xong!

kim doyoung đúng là không sợ trời không sợ đất, trong lúc yoshi và kim junkyu đối đáp nhau, cậu còn cố tình phô diễn kỹ năng làm cho kim junkyu không nhịn được mà kêu lên. người kia cũng không đơn giản, càng nắm tóc cậu nhấn cho khuôn miệng đó ngậm được sâu hơn.

- rồi rồi, đừng có tạo ra mấy cái âm thanh kỳ cục đó với tao.

không như người bạn thân park jihoon, yêu vào thì càng muốn thể hiện bản thân, thể hiện cho những vệ tinh xung quanh người kia biết rằng người kia là của mình, kim junkyu luôn giữ khoảng cách với doyoung. dù là trước máy quay hay không có máy quay. nơi duy nhất mà những khoảnh khắc thân mật diễn ra chính là phòng của hai người.

- dạo này anh em song sinh hai người lại thân thiết rồi hả?

kim doyoung dạo gần đó ở ký túc xá còn nhiều hơn ở nhà nhưng dorm mình không ở lại bám theo kim junkyu đến sát da. hiện giờ cũng vậy, cậu nằm trên đùi kim junkyu hoà thuận cùng anh và yoon jaehyuk chơi game.

- anh em song sinh cái đầu mày.

mắt kim junkyu vẫn không rời màn hình điện thoại, ngón tay điêu luyện di chuyển.

- vậy chứ là gì?

đó là điều yoon jaehyuk định hỏi nhưng kim doyoung đã nhanh nhẹn hơn. vốn kim doyoung bình thường hay nói mấy câu sến rện chọc ghẹo anh em nên jaehyuk cũng chẳng để ý, cho đến khi kim junkyu mất quá lâu để trả lời và hai người đó đều để jaehyuk bị đánh tơi tả trên game.

your team is defeated!
team của bạn đã bị đánh bại!

- gì vậy hai ông cố nội?!! đang đánh... ngon lành mà...

yoon jaehyuk quăng điện thoại ra ghế la lối ăn vạ nhưng mà không khí này càng cảm nhận càng cảm thấy có gì đó không đúng. đáng ra mình có quyền nổi điên nhưng mà jaehyuk lại cảm thấy mình đang trở nên thừa thải.

- xin lỗi nha jaehyuk hyung, em mất tập trung rồi...

doyoung ngồi dậy tách ra khỏi kim junkyu. yoon jaehyuk biết hôm đó cậu nhóc không sang phòng junkyu ngủ nữa.

"anh đã nói vấn đề này bao nhiêu lần rồi? em đang muốn cái gì kim doyoung?"

chờ đợi thật lâu, cuối cùng tin nhắn người đó nhắn chỉ có thể được như vậy. mối quan hệ đó mỏng manh như vậy, chỉ cần một vết xước nhẹ cũng có thể tan vỡ.

những người như bọn họ không công khai yêu đương có nhiều lý do, nhưng đôi khi là vì không có ý định dài lâu.

cậu không yêu cầu công khai, chỉ cầu mong kim junkyu đừng xem tình yêu của hai người là thứ gì đó khủng khiếp chẳng thể để ai biết.

hôm đó phòng kim doyoung có tiếng cãi nhau rất to, bởi vì hôm đó jeongwoo và hyunsuk đều có lịch trình muộn. cậu không trả lời tin nhắn kia làm kim junkyu phát điên lên mà đi tìm đến tận cửa.

- anh có thể trả lời bất cứ thứ gì anh muốn nhưng mà anh lại lựa chọn im lặng!

- được, vậy em nghĩ những câu trả lời ngoài thứ em mong chờ, em có vui không? bạn bè, đồng nghiệp, anh em? em muốn nghe cái n...

kim junkyu đang nói lại dừng lại giữa chừng vì bị chiếc áo đồng phục sopa trong phòng kim doyoung đập vào mắt, chẳng cần phải hỏi, bảng tên ba chữ park jeongwoo nằm hiện hữu dưới ánh đèn.

- áo của park jeongwoo làm gì ở trong phòng em?!

- vai áo thằng nhóc bị chật đến rách, em giúp nó khâu lại thôi.

- park jeongwoo vẫn cứ bám lấy em nhỉ... sau khi nhìn thấy chúng ta đêm đó.

kim junkyu từ cau mày tức giận nhanh chóng chuyển sang điềm tĩnh, hai tay để túi quần, cơ mặt thả lỏng cong môi mỉm cười hỏi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip