liawot ch.15: vậy thôi hãy yêu thương nhau một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
kim junkyu hình như là chuẩn bị đi đâu đó, vừa ra khỏi nhà đã gặp bóng lưng choi hyunsuk.

khoảnh khắc nghe tiếng mở cửa, tim choi hyunsuk dường như là ngừng đập. nếu thật sự đó là park jihoon mở cửa, thì đó có phải là tâm linh tương thông không?

- à há há, anh mang đồ của park jihoon ở phòng anh trả lại cho cậu ấy. nhưng mà nhớ ra mình có việc nên định sẽ nhờ em đưa cho jihoon sau.

choi hyunsuk hít một hơi lấy cảm xúc rồi cười hề hề như đứa ngốc, cố tỏ ra bình thường nhất có thể mặc dù kim junkyu là một trong những người đã biết tường tận mọi chuyện rồi.

- sao phải nhờ kim junkyu vậy?

là giọng nói đó. lần này chắc chắn chẳng phải là ai khác được nữa. nụ cười giả dối trên khuôn mặt anh tê cứng lại rồi biến mất hút. park jihoon đang đi từ cầu thang lên, nghe thấy giọng nói của choi hyunsuk còn đứng sững lại vì nghĩ mình nghe nhầm. mắt cậu chẳng rời đi khỏi thùng đồ trong tay anh.

kim junkyu khoé môi dựt dựt, cảm nhận mây to sấm chớp đang tới, nó nghĩ mình không nên ở lại đây quá lâu, cười cười nói thêm vài câu rồi rất nhanh chuồng đi mất.

- anh còn chưa trả lời em.

nhìn kỹ lại park jihoon hình như gầy xuống, anh chưa từng nghĩ cậu sẽ mang dáng vẻ yếu ớt như thế này. cậu chậm rãi từng bước từng bước một đi lên cầu thang, cuối cùng là mặt đối mặt với anh.

- đồ của cậu.

choi hyunsuk đẩy thùng đồ về phía park jihoon nhưng cậu chẳng đưa tay đón nhận vội, cứ nhìn vật trong tay choi hyunsuk rồi lại đưa mắt nhìn anh.

- anh ghét em đến vậy rồi?

- anh không ghét em.

- nhưng cũng không cho em cơ hội quay trở lại. vì vậy mới đem đồ của em trả hết.

thật sự trải qua nhiều thương tổn như vậy, bản thân đã trở nên chính chắn hơn nhiều. có những thứ mình yêu thích, anh vẫn yêu thích nhưng mà đã không còn muốn sở hữu nó cho bằng được nữa.

làm sao sở hữu một người luôn mong muốn tự do.

- bọn mình cứ như thế này mãi cũng không được đâu, chúng ta còn công việc nữa.

khi những thứ này xảy ra ai cũng tiên đoán được những hệ lụy mà nó mang đến nếu chuyện không thành. nhưng mà khi đó choi hyunsuk đã cố chấp, đã có niềm tin mãnh liệt vào bản thân mình và người kia như vậy thì có trời cũng không cản được.

-  hyung, em muốn nói...

- jihoon à...

bức tường vô hình ngăn cách giữa cả hai chẳng cách nào vượt qua nỗi. đã té ở một chỗ nào rồi thì mỗi lần đi qua nó đều vẫn sợ chết khiếp. ngay lúc gom hết sức lực để nói gì đó thì điện thoại choi hyunsuk kêu lên, phá tan không gian yên tĩnh căng thẳng.

hệ thống an ninh của công ty gặp vấn đề, studio của choi hyunsuk nằm trong số không may mắn bị ảnh hưởng. dữ liệu trên máy tính đều mất sạch sẽ. đồng nghĩa với đống bài hát mà anh đã sáng tác đều tan thành mây khói.

nhìn tập tin trên máy tính trống rỗng, choi hyunsuk ngã khuỵu xuống sàn, đầu óc không khác gì đống tập tin kia chẳng còn suy nghĩ được gì khác. bất cứ thứ gì đã mất công tạo nên khi mất đi đều rất khó để tạo dựng lại, huống hồ gì đây là sản phẩm của sự sáng tạo và cảm xúc tại thời điểm đó. không thể nói làm lại là làm.

số phận đen đủi, choi hyunsuk chẳng thể nói lên lời, còn không kịp để ý park jihoon đã chạy theo mình đến công ty lúc nãy. những người có mặt ở đó cũng khá bất ngờ với sự xuất hiện của cậu vì park jihoon không có tham gia vào khâu sản xuất trong album lần này.

- hai bài hát em sáng tác được đưa vào album cũng mất rồi, em định xem qua lần nữa rồi mới gửi đi...

trước đó để được duyệt không phải chuyện dễ dàng. công ty lần này rất quyết tâm đem về thành công cho dự án trở lại này. vậy mà bây giờ lại hoạ từ đâu ván xuống ngay đầu anh, bao nhiêu công sức đầu bị đổ sông đổ biển.

- trước hết bọn anh sẽ tìm cách xem có thể khôi phục lại dữ liệu trong máy cho em được không... nhưng mà, có thể là em sẽ phải viết lại từ đầu bởi vì thời gian comeback rất gần rồi. còn phải duyệt lại, chỉnh sửa và thu âm nữa. tụi anh rất tiếc về sự cố này nhưng mà không còn lựa chọn khác đâu em.

choi hyunsuk cứ vậy ngồi ở studio thẫn thờ cả ngày, các thành viên khá ghé sang an ủi rồi rời đi lúc nào anh cũng không nhớ nỗi. duy nhất chỉ có park jihoon là vẫn ở đó từ đầu đến cuối, cho đến khi không còn ai.

chuyện sáng tác là chuyện cảm xúc, đâu phải nói viết lại là viết được. mặc dù anh đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần.

- hyung, chúng ta cùng nhau viết lại bài hát mới đi, tụi mình đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần mà. em sẽ giúp anh.

park jihoon tử tế, ngoan ngoãn như thế này anh thật không quen. dù gì chuyện ghép đôi giữa anh và cậu, anh cũng nhận được lợi ích chỉ có điều bản thân tự mình đi lệch khỏi quỹ đạo thôi. chuyện tránh mặt nhau dường như là không thể, dù gì họ cũng hoạt động trong cùng một nhóm nhạc, cùng một công ty. nếu bắt park jihoon né khỏi tầm mắt mình như vậy, anh không khác nào một kẻ xấu xa. vấn đề là bây giờ cậu ta ngoan ngoãn như một con cún, như thể sợ rằng chỉ cần bản thân sai lệch gì một chút cũng làm choi hyunsuk khó chịu.

- khi xong rồi em sẽ không đến studio anh làm phiền nữa, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip