còn park jihoon thì không được như vậy. việc trở nên thân thiết với choi hyunsuk là một phần của công việc, hai người đều là trưởng nhóm cần phải hợp tác làm việc với nhau, hơn nữa tương tác giữa hai người hiện đang được yêu thích rất nhiều, chẳng có tội vạ gì phải làm như xa cách với nhau.
choi hyunsuk cảm thấy dạo này park jihoon xa cách với anh. cậu ta như bị ma nhập, cứ như vậy mà biến mất mỗi khi kết thúc lịch làm việc chung. cậu ta đi đâu đó, ghé nhà bạn, ghé nhà thành viên khác hoặc một cô gái nào đó anh cũng chẳng biết. những cuộc gọi không còn nữa, cậu cũng chẳng ghé ký túc xá lần nào. kỳ nghỉ của nhóm sắp tới có lẽ anh sẽ chẳng thể nào thấy được nỗi cái bóng lưng của park jihoon.
- junkyu, em có biết dạo này park jihoon đi đâu không?
1 tuần lễ cứ như vậy trôi qua, choi hyunsuk không nhịn được nữa mà mò lên ký túc xá của bọn jihoon hỏi.
hyunsuk không mấy khi ghé ký túc xá này, hôm nay lại xuất hiện khiến kim junkyu có hơi bất ngờ. dạo này cậu cũng chẳng biết diễn biến của hai người này như thế nào vì chẳng thấy bản mặt park jihoon đâu.
- em không biết. anh đã gọi cho nó chưa?
anh không nghĩ mình nên gọi tìm park jihoon, có chút mất giá.
- ừm, anh có viết một bài nhạc cảm thấy khá hợp với park jihoon nên chắc là khi nào gặp anh đưa cho cậu ta nghe cũng được.
trước ánh mắt có chút khó hiểu và đầy suy đoán của kim junkyu, hyunsuk có hơi chột dạ mà bịa đại một lí do rồi chuồn nhanh.
- khoan đã, để em thử gọi cho nó cho.
ngay khi hyunsuk định rời đi, kim junkyu nghĩ ngợi gì đó mà gọi anh lại.
tiếng chuông điện thoại kêu lên từng hồi một dài dăng dẳng. bình thường đi tour ở nước ngoài, khi gọi order đồ ăn yoshi nói tiếng chuông đổ nhanh quá làm nó chẳng kịp chuẩn bị văn để nói nhưng hiện tại hyunsuk lại thấy nó lâu như cả giờ đồng hồ. anh vừa mong park jihoon bắt máy, vừa cầu mong cậu đừng bắt máy.
- nghe nè kim junkyu?
mi mắt choi hyunsuk cụp xuống, giọng nói mà anh chờ mong lại nghe như tiếng sấm đùng đùng giữa trời bão. hyunsuk mong park jihoon đừng bắt máy vì anh thà cậu ta trốn tránh tất cả mọi người còn hơn trốn tránh mỗi anh.
park jihoon bắt máy cũng làm kim junkyu có thoáng bối rối không biết phải nói gì vì cậu đâu phải là người muốn tìm park jihoon.
- ờ... mày đang ở đâu vậy?
- đám hyunjin. có gì không... tao đang có việc, gọi lại sau đi.
park jihoon ngắn gọn nói rồi vội vàng cúp máy.
- cảm ơn em nhé.
kim junkyu thấy có một cơn bão vừa đổ bộ qua, đầu tiên là choi hyunsuk thình lình xuất hiện trước cửa phòng mình, sau đó cuộc gọi điện chớp nhoáng với park jihoon, cuối cùng là choi hyunsuk cảm ơn rồi biến mất chẳng kịp để cậu phản ứng.
- à mà... em biết chỗ của hyunjin... là ở đâu không?
rời đi chưa được một phút, choi hyunsuk lần nữa quay lại hỏi. kim junkyu cảm giác mình đã từng thấy cảnh này ở đâu đó, có lẽ là cậu từng đi hỏi khắp nơi để tìm ai đó như thế này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip