Blue Lock Yandere 7 Imamura Yudai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Top char tui mong đợi nhất=)))

Cho mấy bạn không biết là ai.]

nếu có thắc mắc hay muốn có một chap truyện về nhân vật bạn yêu thích, bạn vui lòng đọc [thông báo/update thông tin truyện] nhé!

--------------------

Em quen cậu trong một câu lạc bộ hai đứa cùng tham gia hồi hè.

Nói ra thì ngại, nhưng em là người mê cậu trước và có 'thả thính' cậu một chút. Hai đứa bắt đầu làm quen từ những câu chuyện lời nói 'mập mờ', nhưng không phải chỉ có một mình em đâu, vài lần Imamura cũng làm tim em đập thình thịch vì hành động của cậu.

Hai đứa vờn nhau tầm vài tháng thì thành người yêu. Lúc đầu thì hạnh phúc ghê gớm, vì Imamura tinh tế lắm, cậu cũng hiểu em cần gì hay nghĩ gì.

Nhưng dần dần thì em hiểu ra một việc, Imamura tinh tế vậy chắc chắn đã 'qua tay' bao cô rồi. Em là người thứ bao nhiêu của cậu, em cũng chả biết nữa.

Nhưng em quan tâm làm quái gì chuyện đó cơ chứ? Thế mà, điều không ngờ nhất đã xảy ra với em.

Mới hôm nay, em vừa bị cô bạn gái cũ còn lụy Imamura đến nói chuyện. Và bây giờ tâm trạng của em đang rất khó chịu, em về nhà trong khi lòng chan chứa đầy suy nghĩ.

Thì bởi, hôm nay cô bạn gái cũ nói rằng, có phải Imamura hay ôm em, thủ thủ với em những lời yêu thương hay không. Em cười trừ, hành động như vậy đúng chuẩn cậu chàng mê gái như Imamura rồi. Nhưng cô bạn gái đó nói:

"Haha, cô bạn dễ thương của tôi ơi, đó là tôi dạy anh ta đó?! Sao nào giáo trình dạy của tôi cũng đẳng cấp quá đấy chứ? Đến nỗi đổi người rồi cậu ta vẫn làm theo...?"

[Câu thoại cuối không phải dạng câu hỏi. Nhưng từ cuối cùng kéo dài và lên giọng như câu hỏi nên mình thêm dấu "?" vào cho nó có vẻ "giọng điệu".]

Em hơi sững người. Ôm hay nói lời yêu thương với người mình yêu không phải là hành động mà mọi cặp yêu nhau thường làm sao?

"Cô bị dở à? Mấy cái chuyện đó cần phải dạy luôn, cặp đôi nào yêu nhau cũng..."

"Hoặc là anh ấy vẫn còn nhớ - đến - tôi"

Cô ta nhấn mạnh ba từ cuối.

Vốn dĩ ý em muốn nói 'mấy cái chuyện đó cần phải dạy luôn, cặp đôi nào yêu nhau cũng làm vậy hết, nếu cô còn phải nói cho Yudai về chuyện đó thì có lẽ chỉ mình cô thích Yudai trong mối quan hệ đó thôi'. Đủ để vả mặt cô bạn gái cũ, nhưng giờ thì quan trọng quái gì khi em vừa nhận ra 'lỡ đâu, Yudai vẫn còn nhớ người cũ?'.

Và thế là, khi về nhà, khi chạm mắt Imamura, em vứt cái túi xách thật mạnh vào người cậu và hét lên.

"Đồ tồi này nữa! Anh chưa quên người yêu cũ đúng không?"

Imamura hoảng luôn. Cậu ta chỉ vừa tìm được một vài bộ phim hay ho cho hai đứa, và thậm chí Imamura đang rất vui vẻ chuẩn bị rủ em tối nay movie.

"Ơ? Em sao vậy? Người cũ là ai cơ?"

"Đụ mẹ anh đừng có chối, hôm nay cô ta đến tìm em trò chuyện này"

Tất nhiên chỉ vài lời chia rẽ của cô ả kia không làm em ghen đến vậy đâu. Là do một bức ảnh đấy chứ, bức ảnh cô ta dựa lưng vào tường, hai tay vòng qua cổ Imamura, còn cậu thì chống tay vào tường, áp sát cô ta.

"C...cái này... Em nghe anh giải thích được không?"

- Giải thích đi? Anh giải thích được thì giải thích đi? Tôi chống mắt lên xem anh định bày ra lý do gì để lừa tôi?!

- Khoan đã, em phải bình tĩnh, em...

Imamura muốn bước tới nắm tay em. Nhưng mà trong cơn tức giận, em tát cậu một cái. Cậu đứng hình, em cũng vậy. Em chưa bao giờ làm vậy với cậu, mà Imamura cũng chưa từng thấy em tức đến nhường này.

Em rời đi để lại Imamura đứng đó với bên má còn ửng đỏ.

Em bước đi trên con đường dẫn đến ngôi nhà cũ em từng ở. Có lẽ em sẽ về lại đây cho đến khi em bình tâm lại và nghe được một lời nói nào đó từ Imamura... nhưng khi em rời đi, cậu thậm chí còn không đuổi theo.

Em dành cả đêm hôm đó để khóc.

Nước mắt không ngừng rơi trên má, em nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng lên vào lúc nửa đêm. Là tin nhắn và các cuộc gọi đến từ Imamura.

Nhưng em mặc kệ hết thảy, quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Em cứ khóc như vậy cho đến 3 giờ sáng, em chìm vào giấc ngủ.

Một ngày qua đi, không có bất cứ điều gì đến từ Imamura bắt đầu từ cuộc gọi cuối cùng lúc 1 giờ 47 phút sáng nay.

Có lẽ cậu ta không yêu em nhiều như em nghĩ nên khi xảy ra chuyện này, cậu sẽ sớm từ bỏ việc kéo em lại và giải thích.

Đêm tối lại buông xuống thành phố, em ngồi trên giường với chiếc điện thoại mở bài nhạc em yêu thích. Em thích bài nhạc này đã 3 năm rồi, và vì thế chỉ qua vài lần replay, em đã chìm vào giấc ngủ trong tiếng nhạc du dương.

Cho đến khi em dụi khóe mắt hơi ướt nước và mở mắt ra trong tò mò vì môi mình có cảm giác lạ.

Em đã suýt hét lên vì ngay khi mở mắt ra em thấy Imamura. Ngay lập tức, em cố đẩy cậu khỏi người em, Imamura cầm lấy hai cổ tay em rồi đè xuống.

Vì cảm giác vượt quá ngưỡng, nước mắt em bắt đầu rơi. Chằng hiểu sao hơi nước lại làm em nhìn rõ cậu hơn.

Gương mặt Imamura vẫn vậy thôi, vẫn quen thuộc như thường. Nhưng đôi mắt cậu có chút mệt mỏi.

Cậu cúi xuống hôn em, hôn sâu và mạnh. Trong khi tay trái khóa chặt hai tay em trên đỉnh đầu thì tay phải cậu nắm cằm em, tránh cho em quay mặt đi chỗ khác.

"Tránh ra?!".

"Imamura, tôi nói anh tránh ra! Tránh xa tôi ra đồ khốn".

Nhưng mà càng nói, Imamura càng làm tới. Cậu hôn như thể muốn gặm nát môi em. Bờ môi bị cậu dày xéo đỏ mọng lên, bên khóe còn chảy máu.

Hồi còn bên nhau, em với cậu ngày nào mà chẳng như này. Chủ yếu là do cậu luôn chủ động, còn em thì thuận theo. Em nhớ nụ hôn lúc đó, nhẹ nhàng hôn sâu, ấm áp và đầy tình yêu.

"Mẹ kiếp, anh đéo nghe tôi nói gì à?"

Ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng, soi đường cho em chạy tới cửa phòng khi vừa mới thoát khỏi tay Imamura.

Cảm giác sợ hãi dâng trào trong lồng ngực. Em nghẹn ngào khóc nấc lên khi chưa kịp mở cửa chạy đi đã bị cậu kéo ngược lại.

Hai đứa nằm dưới sàn nhà. Imamura lại hôn em.

Sau một hồi, cậu lau nước mắt em và nói:

"Xin lỗi"

Em bất ngờ mở mắt nhìn cậu. Bây giờ không chỉ mình em khóc, cậu cũng khóc.

Imamura bỏ tay ra rồi ngồi cạnh em, cậu chờ em ngồi dậy đàng hoàng rồi hai đứa bắt đầu nói chuyện.

- Anh xin lỗi.

- Anh không biết mình đã khiến em buồn lòng chuyện gì, nhưng chắc chắn là lỗi do anh vì đã làm em buồn.

- Anh thề, anh không hề có gì với người cũ mà em nói, anh còn không biết em nói đến ai.

- Em đừng như này nữa được không? Quay lại với anh đi...

Trong khi Imamura nói, em chỉ lặng thinh ôm chân, cúi mặt vào đầu gối mà thổn thức. Vì cậu xuất hiện ở đây nên em đã nhớ về chuyện hôm trước, vì cậu mà em lại khóc rồi.

Imamura là một cậu chàng chuyên nói lời ngọt ngào, chính vì vậy xung quanh cậu toàn bóng hồng. Em biết điều này, vì ngay khi mới bắt đầu mối quan hệ với nhau, một ngày em thấy có tới chục cô đến câu lạc bộ để hỏi thăm về Imamura.

Ấn tượng cậu để lại trong em là 'người này có vẻ không chung thủy lắm', nhưng cuối cùng em vẫn chấp nhận yêu cậu với một suy nghĩ 'có lẽ mình là người cuối rồi'. Và đến bây giờ...

- Anh đã bao giờ yêu tôi chưa?

Em cất tiếng cắt lời Imamura, cậu ngẩn ngơ nhìn em. Có lẽ cậu đang không hiểu tại sao em lại hỏi như vậy, nhưng em cũng không hiểu sao lại hỏi vậy.

Chắc có lẽ, em không còn thấy sự tin tưởng của mình đặt trên anh.

- S...sao em lại hỏi anh như vậy? Anh chưa bao giờ là không yêu em cả, anh thực sự yêu em mà, anh-

- Đủ rồi, anh đừng nói nữa, mọi chuyện dừng ở đây đi.

Không để Imamura nói hết câu, em lên tiếng.

Nếu khi ấy, câu trả lời của Imamura là 'không yêu em' thì có lẽ em sẽ khóc òa lên như một đứa trẻ, trái tim sẽ như hẫng một nhịp đau đớn. Nhưng câu trả lời lại là 'vẫn luôn yêu em', em không khóc, tim cũng không đau, nhưng em thấy khó chịu, cực kỳ khó chịu vì điều này.

Tại sao nhỉ?

Tại sao dù là câu trả lời nào em cũng không muốn nghe?!

- Imamura, chúng ta dừng lại thôi, tôi mệt mỏi rồi.

Qua một lúc lâu sau em mới nghe thấy giọng Imamura vang lên.

- Không... không chia tay

- Đừng nghĩ đến việc chia tay anh, anh sẽ không bao giờ chia tay em đâu.

Imamura dường như cố chấp hơn.

- A!!

Cậu lại cưỡng hôn em, còn cố ý cắn bật máu môi. Có vẻ cậu đang tức giận lắm.

- Không bao giờ em có thể rời xa anh.

NhwM
5/11 . 20:38

[Chương mới come here=))

Note 1: Imamura Yudai thật sự yêu em, cậu chưa làm gì có lỗi với em cả.

Note 2: Vấn đề cuối cùng trong đêm giải quyết trên giường, sáng hôm sau em vẫn sẽ là của cậu.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip