Phần 3: Mộng Xưa Vạn Thành - Chương 37: Nhà Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phiến lá to rơi xuống trước cây hoa quế. Bây giờ đang là mùa hè, hoa chưa nở. Gió nhẹ nhàng thổi qua những chiếc lá, phát ra tiếng xào xạc, tựa như tiếng ồn ào của những năm tháng trước đây.

Tượng sứ nhỏ nhảy lên bàn đá: "Được rồi, đến nơi rồi."

Doãn Hạo Vũ mở lời: "Cảm ơn ngươi đã giúp chúng ta tới được đây."

Tượng sứ nhỏ xua tay: "Không có gì. Dù sao tụi ta cũng sống ở đây mà."

Cao Khanh Trần nhảy khỏi phiến lá, sau đó nó dần thu nhỏ lại, xoay tròn trên không vài vòng rồi rơi vào tay tượng sứ nhỏ.

"Các ngươi cũng sống ở đây sao?" Doãn Hạo Vũ kinh ngạc, "Ở đây còn có người khác à?"

"Là Nguyên Nhi." Tượng sứ nhỏ dùng chiếc lá trong tay làm quạt, bổ sung thêm: "Các ngươi biết nhau đó."

"Ồ, là người mặt quỷ kia sao?"

"Đúng vậy."

Trao đổi ánh mắt với Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ không thể không hỏi: "Tại sao các ngươi lại sống ở đây?"

Tượng sứ nhỏ ngồi ở mép bàn, bắt chéo hai chân: "Nơi này sạch sẽ, với lại, tụi ta cũng quen rồi."

"Quen rồi?" Doãn Hạo Vũ không khỏi cười khúc khích, "Không có ai ra vào nơi này sao? Nếu bọn họ thấy ngươi chạy lung tung như vậy thì phải gọi cảnh sát rồi chứ."

Tượng sứ nhỏ khinh bỉ nói: "Ai dám vào đây? Nguyên Nhi đã đuổi bọn họ đi rồi."

"Đuổi đi? Đuổi như thế nào?"

"Thì mỗi đêm thả ra hàng tá thứ ma quỷ, cho chúng nó bay vòng vòng quanh nhà vậy đó."

"... Hèn gì."

Doãn Hạo Vũ nghĩ đến một vấn đề khác: "Vậy sao các ngươi lại tới phía Bắc, còn ghé Chợ Quỷ và mua đồ cúng nữa?"

Hai chân của tượng sứ nhỏ đung đưa: "Nguyên Nhi nói Chợ Quỷ ở đó rất lớn, rất vui cho nên đã mang ta theo cùng."

"Vậy sao các ngươi lại dẫn chúng ta đến Bắc Yêu Động?"

"Ể? Rõ ràng là các ngươi uy hiếp ta mà! Thế cho nên Nguyên Nhi mới phải dẫn đường!"

"..."

Doãn Hạo Vũ nhất thời không thể phản bác được. Tượng sứ nhỏ này giống như một tờ giấy trước, có lẽ là do người mặt quỷ kia đứng đằng sau, còn nó chỉ có trách nhiệm nghe theo.

"Được rồi. Không nói chuyện với các ngươi nữa, ta về trước đây."

Tượng sứ nhỏ nhảy xuống khỏi bàn đá, đi về phía cửa: "Tụi ta ở trong Ngưng Hương viện. Gần đó có một mảnh vườn nhỏ, có giếng nước, các ngươi có thể tới đó xách nước được."

"Được, cảm ơn ngươi."

Tượng sứ nhỏ trèo tường, đứng trên đó, nghiêng đầu nói: "Từ giờ chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau! Nếu gặp khó khăn thì phải kêu ta đó! Ta sẽ giúp các ngươi!"

Những chấm mực nhỏ trong mắt nó biến thành hai vòng cung vui vẻ, tượng sứ nhỏ che miệng cười khúc khích rồi rời đi.

Doãn Hạo Vũ lên tiếng: "Khó trách Lâm Mặc luôn trêu ghẹo nó, nó thật sự rất đáng yêu."

"Đừng để bị lừa." Cao Khanh Trần lạnh lùng nói: "Nó không phải yêu quái, chỉ là dùng tượng sứ để duy trì năng lượng quỷ khí bên trong thôi. Không đơn giản đâu."

"Ò, được rồi."

Doãn Hạo Vũ đi về phía nhà chính: "Thôi, quên đi. Dù sao đi nữa thì chúng ta vào trong trước đã."

Bên trong nhà cũ có 24 khoảng sân lớn nhỏ, 225 căn phòng, tường ngăn cách với bên ngoài được xây khá cao, cửa chính rất nặng, đường vào bên trong cũng rất sâu.

Nhà chính, Hiên Dật viện và Vĩnh Hòa viện được bao quanh bởi ba mặt sân. Ngoài điện thờ tổ tiên và các viện lớn nhỏ ở hai bên, bên trong còn có cả phòng bếp, phòng học riêng, phòng đọc sách, vườn hoa, phòng cho người ở và phòng riêng.

Cái sân nhỏ này nằm ở phía Đông Bắc, ban đầu dùng để tiếp đãi người thân ở xa cho nên bày trí kém xa so với những nơi khác. Chỉ có một gian nhà chính, một gian phía Đông Tây và một gian phía Tây Nam dùng để đựng đồ lặt vặt.

Sau khi mèo yêu tới thì đã bị giam lỏng ở đây. Để đề phòng, Thiên Sư không chỉ dán các loại bùa chú trên tường và cột nhà mà trên xà còn treo thêm một cái Chuông Dò Yêu.

Nhà chính có ba gian nhỏ bên trong, chính giữa là bàn thờ Bát Tiên, hai bên là hai cái ghế Thái Sư. Một bức tranh khổng lồ được treo ở gian giữa, hai bên là hai câu đối: "Sự Năng Tri Túc Tâm Thường Nhạc", "Nhân Đáo Vô Cầu Phẩm Tự Cao"*. Hai gian bên cạnh đặt một cái bàn trà và cặp ghế Thái Sư, đằng sau là phòng ngủ và phòng đọc sách.

(t/n: 事能知足心常乐, 人到无求品自高 = "Sự Năng Tri Túc Tâm Thường Nhạc", "Nhân Đáo Vô Cầu Phẩm Tự Cao". Ý chỉ "mọi điều nếu biết đủ thì trong lòng sẽ được vui vẻ, người không cầu cạnh điều gì ắt phẩm giá cao".)

"Nơi này xem ra không có thiệt hại gì cả. Quân đội không làm gì sao? Tại sao mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn?"

"Mọi thứ đã được lau chùi sạch sẽ." Cao Khanh Trần sờ bàn thờ Bát Tiên, nói thêm: "Một hạt bụi cũng không có... Aida, ngươi làm gì thế?"

Doãn Hạo Vũ đè anh ngồi xuống ghế: "Vết thương trên vai và cánh tay của anh còn chưa lành hẳn. Ngồi xuống trước đi, em đi mua thuốc về trị thương cho anh."

Cao Khanh Trần cười khúc khích, đứng dậy: "Không sao đâu. Dọn dẹp phòng xem còn thiếu gì nữa không đã, lát nữa ta sẽ ra ngoài mua sau."

"Sao anh cứng đầu thế hả?" Doãn Hạo Vũ đẩy anh ngồi lại, "Chờ đó, em đi mua thuốc."

"Ngươi bị sao vậy? Ta đã nói rồi, không cần!"

"Ngồi đó!"

Cao Khanh Trần khó chịu, tùy ý đẩy ra, không ngờ Doãn Hạo Vũ lùi lại mấy bước, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, đập đầu vào chân bàn đối diện.

Hắn muốn đứng dậy, lại bị vấp té ngã ngồi xuống đất, Doãn Hạo Vũ giơ tay lên ôm đầu: "Tiểu Cửu.. Đầu em đau quá..."

"Đau đầu quá." Cao Khanh Trần cho rằng hắn đang đùa, "Ngươi đau mông thì nói ra đi!"

"Thật đó.. Đầu em đau quá! Thân thể cũng đau..." Vừa nói, thanh âm của hắn càng nhỏ dần.

"Này, ngươi lại bị sao vậy?"

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Cao Khanh Trần dùng ngón tay chọt vào vai Doãn Hạo Vũ, không ngờ đối phương như diều đứt dây, trực tiếp ngã sang một bên.

"Chết tiệt..."

Cao Khanh Trần vội vàng đỡ hắn, vòng tay qua vai, trong nháy mắt đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra: khi còn ở trong Yêu Động, hắn đã dùng linh lực để trấn áp phản ứng của cơn sốt.

Bế Doãn Hạo Vũ nằm lên giường trong phòng ngủ, Cao Khanh Trần muốn đưa hắn đến bệnh viện, nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh đã bỏ cuộc.

Thứ nhất, đây không phải bệnh thông thường, bác sĩ nhất định sẽ không chữa được, nếu dùng thuốc bừa bãi thì càng nguy hiểm hơn.

Thứ hai, hiện tại bọn họ đang bị Cục điều tra linh dị truy bắt, xuất hiện ở nơi công cộng như bệnh viện không tiện cho lắm.

Thứ ba, nếu không có Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần không có tiền trong tay.

Nhìn thiếu niên đang sốt cao, nhăn nhó nằm trên giường, Cao Khanh Trần rất lo lắng, nhưng anh biết đây là hình phạt cho hành vi đi ngược lại với tự nhiên.

Lúc đó, đúng là không còn cách nào khác nữa.

Được rồi, bây giờ thay vì tìm cách hạ sốt thì phải tìm cách giảm bớt đau đớn và tổn thương trên cơ thể của hắn đã.

Phản ứng của linh lực giống như một con ngựa hoang chạy loạn trong thân thể, mạch và nội tạng của một người có thể chịu đựng được áp lực có hạn, bất cứ va chạm nào cũng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Cao Khanh Trần suy nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận: sử dụng Nguyên Đan của bản thân để cứu lấy hắn.

Anh bế Doãn Hạo Vũ lên giường, nắm lấy tay hắn, đang tính đẩy Nguyên Đan vào cơ thể của hắn, nhưng Cao Khanh Trần đột nhiên nhớ tới gì đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, để Doãn Hạo Vũ nằm đó...

...

Doãn Hạo Vũ thức dậy vào lúc chạng vạng ngày thứ ba. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng rơi xuống nền gạch xám, tỏa ra vầng sáng nhu hòa.

Như thể được ngủ một giấc thật sâu, sau đó tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, Doãn Hạo Vũ lật người lại, có thứ gì đó rơi xuống khỏi trán. Hắn đưa tay định chạm vào, lại phát hiện bên cạnh cánh tay của mình có một cục bông mềm mại, ấm áp. Cẩn thận nhấc chăn lên, phát hiện mèo đen đang ngủ say bên cạnh.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Hắn đưa tay vuốt ve mèo nhỏ, đôi mắt xanh lam lười biếng mở ra, mèo đen cắn một cái vào tay hắn.

"Nè, sao lại cắn em chứ..."

Lời còn chưa dứt, xung quanh hắn đã tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. Doãn Hạo vũ cảm nhận được có thứ gì đó từ bụng dưới trào ra, luồng sáng xanh lục lóe lên, Doãn Hạo Vũ đưa tay lên che mắt. Khi hắn mở mắt ra, Cao Khanh Trần đã ngồi bên cạnh.

"Anh..."

Doãn Hạo Vũ lập tức hiểu ra: "Là anh truyền Nguyên Đan vào cơ thể của em sao?"

Một khi yêu quái mất đi Nguyên Đan, nó sẽ trở lại nguyên hình ban đầu, biến thành một con vật nuôi bình thường.

Cao Khanh Trần chỉnh lại cổ áo, tức giận nói: "Ngươi thì hay rồi, muốn đau đến chết luôn đúng không?"

Doãn Hạo Vũ sờ mũi, có chút xấu hổ. Hắn nhìn thấy thứ ở trên trán rơi xuống, là một cái khăn ấm.

"Anh làm cho em sao?"

"Tất nhiên là không rồi. Ở dạng mèo thì sao ta làm được chứ."

"Vậy..."

"Là tượng sứ nhỏ kia. Mấy ngày nay nó bận rộn ra ra vào vào, giúp đỡ không ít đâu." Anh khẽ mím môi, "Nó... tốt lắm."

Đây là lời khen ngợi mà yêu mèo dành cho sinh vật khác.

Nghĩ tới lúc Nguyên Đan rời khỏi thân thể, trở lại dạng mèo, việc chăm sóc Doãn Hạo Vũ sẽ không tiện, cho nên, Cao Khanh Trần đã tới Ngưng Hương viện ở phía Nam, tìm tượng sứ nhỏ và lúng túng giải thích mục đích của mình.

Vốn tưởng tượng sứ nhỏ sẽ từ chối, không ngờ nó lại đồng ý ngay lập tức.

Do vóc người thấp bé nên nó tìm trong bếp một cái bát bằng đồng lớn hơn người một chút để làm chậu nước. Mỗi ngày nó đều đội trên đầu, chạy ra chạy vào thay nước, thay khăn chườm lên đầu Doãn Hạo Vũ cho hạ sốt.

Doãn Hạo Vũ cảm động nói: "Nó thật sự không có ác ý."

Cao Khanh Trần cầm lấy cái khăn từ trong tay Doãn Hạo Vũ, ném lên cái bàn ở bên cạnh: "Hơn nữa, nó dường như rất quen thuộc với ngôi nhà này. Nó còn biết nơi để bát, đĩa ở trong bếp nữa. Nhân tiện, lúc ta đi tìm nó, nó không sống ở nhà chính mà là ở dãy nhà phía nam của Ngưng Hương viện."

Doãn Hạo Vũ buộc miệng: "Đó không phải là phòng trái sao? Là nơi cho người hầu mà nhỉ? Tại sao nó lại sống ở đó?"

Cao Khanh Trần bối rối: "Làm sao ngươi biết?"

"Ừm." Doãn Hạo Vũ hơi hốt hoảng, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại, "Trong sách có nói, chủ nhà sẽ sống trong nhà chính ở phía bắc, còn dãy phòng phía nam chủ yếu được dùng làm phòng cho khách hoặc cho người hầu ở. Không phải sao?"

"Ồ."

Cao Khanh Trần thấy hắn nói có lý, cũng không hỏi gì thêm. Thấy Doãn Hạo Vũ đang cố gắng rời khỏi giường, liền đẩy hắn nằm xuống, nói: "Ngươi chưa khỏe đâu, nằm xuống nghỉ tiếp đi."

Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ: "Em nằm trên giường ba ngày rồi. Nếu còn không xuống giường thì sẽ thành tàn phế mất."

Cao Khanh Trần trừng mắt: "Ngươi không nằm xuống thì mới phế đó! Mau nghỉ đi!"

"Không!"

"Nằm xuống!"

Đối mặt với đứa nhỏ ương bướng, Cao Khanh Trần không thích ứng kịp nên đã kéo áo hắn đẩy xuống giường, không ngờ, chỉ mới dùng một chút lực nho nhỏ thì nút áo đã bung ra.

Bụp...

Tượng sứ nhỏ đứng ở cửa, hai tay lơ lửng giữa không trung, dưới đất là cái bát bằng đồng lật úp, nước văng tung tóe.

"Xin lỗi, xin lỗi, đáng lẽ ta không nên vào!!"

"..."

Hai người lúc này mới ngớ người, phát hiện ra tư thế quả thực rất sai lầm: Cao Khanh Trần túm lấy cổ áo của Doãn Hạo Vũ kéo đến tận khuỷu tay, không chỉ lộ vai trần mà còn cả mảng ngực phía trước nữa.

"Đừng nghĩ bậy..."

Còn chưa kịp giải thích, tượng sứ nhỏ đã điên cuồng chạy ra ngoài, lẩm bẩm nói: "Nguyên Nhi nói đúng. Giới trẻ bây giờ biết cách chơi thật! Nam mô a di đà phật, cái gì con cũng chưa thấy hết! Không thể để đôi mắt của ta bị nhiễm bụi trần được! Ôi, tâm hồn trong sáng của ta đã bị thế giới này làm cho ô uế rồi! Úm ba la xì bùa, ma quỷ mau biến hết đi!"

"... Ngươi đang nói chính mình đấy à..."

Cao Khanh Trần đuổi theo ra ngoài, muốn nói cảm ơn, nhưng tượng sứ nhỏ lại quá hoảng sợ, vừa bước qua ngưỡng cửa đã ngã xuống đất, vở một mảnh gốm trên đầu. Nó lập tức đứng dậy, nhặt mảnh vỡ lên rồi bỏ chạy.

"Này..."

Cao Khanh Trần bất đắc dĩ quay lại, ngồi xuống bên giường: "Đuổi không kịp, nó chạy nhanh quá!"

"Haha, anh tính đuổi theo nó làm gì?"

Cao Khanh Trần thở dài: "Ta muốn cảm ơn nó."

Doãn Hạo Vũ dựa sát lại gần, hơi nghiêng đầu, áp tay mình vào tay anh, khoảng cách giữa hai đầu mũi chỉ còn lại hai centimet: "Vậy để lát nữa cảm ơn sau."

"Ừm..."

Nhìn vẻ mặt bối rối của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ nhếch mép cười. Hắn hôn nhẹ vào môi anh như chuồn chuồn nước, nhanh chóng thả ra.

"Đây là đáp lễ vì lần trước anh đã hôn em."

Giống như một đứa nhỏ lén lút làm chuyện xấu thành công, Doãn Hạo Vũ ranh mãnh cười, hai cái răng hổ nhỏ lộ ra.

So với sự trêu ghẹo cao cấp của Cao Khanh Trần, nụ hôn này của hắn chẳng là gì cả.

Nhưng dù vậy, trong lòng hắn vẫn cảm thấy vui vẻ khó tả. Hẳn đây là niềm vui giản dị của tuổi trẻ.

Nếu ái tình là một trò chơi, có lẽ hắn đã phơi bày con át chủ bài của mình rồi.

Hắn sợ hôn quá trang trọng sẽ gây áp lực cho đối phương. Hắn đã nói sẽ đợi và dạy anh cách yêu cho nên đành phải kiên nhẫn. Nụ hôn trộm kiểu này chỉ mang một chút yếu tố trêu đùa, không khiến đối phương phiền lòng và cũng thỏa mãn sự khao khát nho nhỏ của bản thân.

Cao Khanh Trần vươn tay vuốt ve môi hắn, dường như nơi này vẫn còn hơi ấm sót lại.

Đột nhiên, anh nắm lấy cổ áo đang mở của Doãn Hạo Vũ, kéo hắn lại rồi áp môi anh vào đó một lần nữa.

Doãn Hạo Vũ chỉ mất nửa giây ngơ ngác, lập tức hôn đáp lại. Mặc dù không biết đối phương muốn gì, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép bản thân mình bị thao túng như con rối giống như lần trước được. Đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau, không khí xung quanh dường như nóng lên...

( lược bỏ N từ... )

Cao Khanh Trần vòng tay qua cổ đối phương. Mặc dù vừa mới trải qua sự tình một cách rõ ràng, nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt cún ngọt ngào ẩn chứa dục vọng của người kia, anh vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Gương mặt Cao Khanh Trần hơi đỏ lên, rút tay về, sau đó tiến lên thì thầm vào tai hắn:

"Ngươi không phải đã ba ngày không hoạt động rồi sao? Phương diện này vẫn còn tốt đó chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip