Phần 2: Bắc Yêu Động - Chương 16: Xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bắc Cảnh nằm ở ngoại ô vùng Tây Bắc, để mà nói thì nền kinh tế của nơi này so với Nam Thành kém hơn rất nhiều, khu rừng nơi có Bắc Yêu Động không nằm trong khu vực thành thị, giao thông vô cùng bất tiện.

Doãn Hạo Vũ muốn Cao Khanh Trần biến thành mèo và đem theo lên máy bay, nhưng mèo yêu kiêu ngạo thà chết chứ không nghe lời. Trong cơn tuyệt vọng, hắn không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp, đề nghị hoán đổi thân xác với người kia. Hắn sẽ trở thành mèo thay vì Cao Khanh Trần. Đem theo giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, Doãn Hạo Vũ bị hoán đổi cơ thể được đưa vào chuồng thú cưng và ở trong khoang ký gửi cùng với các động vật được ký gửi khác.

Dưới sự chỉ dẫn của Lâm Mặc, Cao Khanh Trần làm thủ tục, vượt qua kiểm tra an ninh và thành công bước vào khoang hạng nhất, ăn đồ ăn miễn phí, duỗi người nằm trong khoang ghế lớn, ngủ một giấc thoải mái và sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay Bắc Cảnh.

Sau khi nhận được chuồng thú cưng, mèo đen đem theo nó vào phòng vệ sinh, một lúc sau, cả hai đã trở lại cơ thể ban đầu, bước ra khỏi đó với tâm trạng khác thường.

Cao Khanh Trần giơ tay ấn vào cổ, bất mãn nói: "Nè, tư thế của ngươi ở trong chuồng nằm như thế nào vậy hả? Sao ta lại cảm thấy đau lưng như vậy?"

Đối mặt với mèo đen giỏi trả treo, Doãn Hạo Vũ siết chặt ba lô, nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Thật ngại quá, tôi chưa làm mèo bao giờ nên không biết tư thế nào là thoải mái hết." Nhìn thấy xe buýt ở bên ngoài, hắn nhanh chóng kéo tay Cao Khanh Trần: "Được rồi, đi thôi, chúng ta phải đuổi kịp xe buýt."

Cao Khanh Trần cau mày: "Phiền phức quá a~ Khi nào chúng ta mới tới nơi vậy?"

Doãn Hạo Vũ quay đầu lại, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Mới chỉ bắt đầu thôi."

Trên xe buýt, Cao Khanh Trần và Lâm Mặc chia sẻ với nhau đồ ăn thó được ở khoang hạng nhất, trong khi đó, Doãn Hạo Vũ lấy bản đồ địa phương mua được ở sân bay ra, so sánh với bản đồ ở trong sách cổ mà hắn lấy được từ kho tư liệu, tiếp tục thu hẹp vị trí của Bắc Yêu Động.

Điểm đến của xe buýt sân bay là ga tàu hỏa. Vật chất của nơi này đã cũ, việc kiểm tra an ninh cũng không còn quá nghiêm ngặt. Thẻ căn cước giả mà Doãn Hạo Vũ làm cho Cao Khanh Trần rất hữu dụng.

Sau khi qua được cổng an ninh, đứng trước đoàn tàu cũ kỹ, chưa nói đến Cao Khanh Trần, khóe môi Lâm Mặc đã giật giật hai cái: "Chúng ta... đi bằng cái này?"

Doãn Hạo Vũ: "Ở đây không có tàu cao tốc, chỉ có tàu hỏa thông thường. Chịu đựng đỡ một đêm đi."

Trên sân ga có quầy hàng riêng, người ngồi trên tàu chỉ cần mở cửa sổ là có thể mua đồ ăn được. Ngoài khoai tây, trà, trứng, hạt dưa, còn có cả đặc sản địa phương. Doãn Hạo Vũ thấy vẻ mặt của Cao Khanh Trần không tốt nên liền kéo tay lại hỏi: "Anh muốn ăn gì không?"

Cao Khanh Trần hung dữ trừng mắt với hắn, không trả lời.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay cả đồ ăn ngon trước mắt mà cũng thể làm mèo con hài lòng được, vậy thì lát nữa lên tàu, liệu anh có tuyệt thực luôn không?

Sự lo lắng của Doãn Hạo Vũ không phải là không có lý...

Hắn mua ba vé ở khoang giường nằm 6 chỗ. Trong toa tàu chật hẹp, không có điều hòa, cũng không có quạt chỉ có một cái cửa sổ duy nhất, phải mất rất nhiều công sức mới mở ra được. Vì vậy cho nên, không khí ở bên trong cực kỳ khó chịu, các loại mùi hôi chồng chất lên nhau, trên mặt đất rải rác vỏ hạt dưa, túi đồ ăn thừa. Giường và chăn nệm thì vàng ố, giống như chưa từng được thay đổi.

Vừa bước vào toa tàu, mèo đen liền ôm mũi, chán ghét nói: "Cái mùi quái quỷ gì vậy?"

"Theo kinh nghiệm của tôi thì đó là sự kết hợp của khói thuốc, rượu, mồ hôi và mì ăn liền."

Dù sao Lâm Mặc cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, ở được khoang hạng nhất thì cũng phải chịu được cái tàu cũ rích này chứ. Cậu ta điều chỉnh lại tâm trạng, an ủi mèo đen: "Chúng ta còn phải ngủ cả đêm ở đây đó, ráng chịu đi."

Cao Khanh Trần lại liếc Doãn Hạo Vũ. Nếu biết khổ cực như vậy, anh thà ngủ ở sofa trong căn chung cư kia còn hơn là đi theo hắn đến cái nơi tệ hại này. Mặc dù trước đó, mèo đen cũng đã từng ngủ trên bãi cỏ, nhưng không khí ở đó còn trong lành hơn ở đây gấp vạn lần.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy bối rối trước ánh mắt khó chịu của anh, vội vàng lấy đồ ăn, đồ uống ra dụ dỗ.

Tuy nhiên, hoàn cảnh tồi tệ trên tàu hỏa đã khiến cho mèo đen tham ăn lần đầu tiên nghĩ ra ý định tuyệt thực. Anh ngồi xuống giường của mình muốn ngủ cho qua cơn đói, nhưng lại không chịu được mùi chăn nệm khó chịu. Doãn Hạo Vũ nhanh tay lấy khăn giấy ra lau cái bàn nhỏ trước mặt cho anh trước khi anh gục xuống.

Lâm Mặc không thèm để ý, đặt túi vải lên giường rồi cầm ly mì lên: "Tôi đi lấy nước nóng, có ai muốn ăn không?"

Cao Khanh Trần nằm trên bàn, quay lưng về phía hai người họ, hờn dỗi nói: "Ta không ăn!"

Trong giọng điệu của anh mang theo sự bất bình cùng tức giận đến cùng cực, khiến người nghe cảm thấy khổ sở, người thấy cũng buồn theo. Doãn Hạo Vũ nở nụ cười khổ, xua tay về phía Lâm Mặc, ra hiệu lát nữa sẽ ăn cơm sau. Hắn nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ đang giận dữ.

Địa điểm bọn họ lên tàu là ga khởi hành, tạm thừi trong khoang chỉ có ba người. Lâm Mặc đang chế mì, chán nản hỏi: "Biên giới phía Bắc rộng lớn như vậy, cậu có biết vị trí cụ thể của Bắc Yêu Động không?"

Doãn Hạo Vũ bình tĩnh trả lời: "Tôi tìm thấy một bản đồ ở trong kho tư liệu nhưng bút tích không rõ ràng lắm. Đến lúc đó, tôi có thể dùng Tầm Long Xích hoặc La Bàn để xác định vị trí cụ thể."

Lâm Mặc liếc mắt nhìn ba lô của Doãn Hạo Vũ, cười nói: "Xem ra cậu đem theo rất nhiều bảo vật nha! Nhưng mà, cho dù tìm được vị trí, chúng ta cũng phải cẩn thận, xác định tình huống bên trong là gì đã. Có phải lúc trước họ cho Hải Mị Hương vào trong động để bẫy yêu quái không?"

Doãn Hạo Vũ nghiêm mặt: "Tôi cũng nghi ngờ chuyện ấy. Khi tôi hỏi thăm tình hình từ tiền bối thì anh ấy do dự, dường như che giấu điều gì đó."

Lâm Mặc gật đầu: "Có rất nhiều cách đối phó với quái vật khác nhau, không gì phải sợ cả. Với tư cách là một quan chức thì đương nhiên hắn ta không thể làm mất đi uy tín của mình rồi." Vừa nói, cậu ta vừa mở nắp giấy của ly mì lên: "Quên đi, cứ đi từng bước một vậy, ăn uống bây giờ quan trọng hơn. Aida, mèo con ~ Anh thật sự không muốn ăn à? Từ lúc xuống máy bay đến giờ, anh chỉ ăn đồ ăn vặt thôi đó. Không đói sao?"

Cao Khanh Trần vẫn bất động nằm trên cái bàn nhỏ.

"Ồ, mì bò kho ngon lắm nè ~"

Lâm Mặc húp một miếng nước, vừa tấm tắc khen vừa dùng nĩa khuấy mì: "Nào, mèo con ơi ~ Thử một miếng thôi."

Mùi mì ăn liền bây giờ đã tràn ngập hết cả toa tàu. Cao Khanh Trần cảm thấy bụng cồn cào, buồn nôn. Anh khó chịu xua tay hai lần về phía chỗ phát ra mùi. Lâm Mặc nhanh mắt nhanh tay cầm ly mì đưa ra xa, lại vô tình làm rơi nĩa nhựa xuống đất.

Doãn hạo Vũ nhìn thấy, sau đó nhận ra mình phải chịu trách nhiệm về rắc rối do mèo con của mình gây ra, hắn đứng dậy nói: "Để tôi lấy nước cho anh rửa!"

Lâm Mặc đặt ly mì xuống, xua tay nói: "Không cần!"

"Vậy anh..."

Doãn Hạo Vũ chưa kịp hỏi xong, Lâm Mặc đã lấy chân gà ngâm sả tắc từ trong túi vải ra, tiếp tục húp mì rồn rột.

"..."

Ba đời nhà hắn cũng không cản được anh ta ăn mì nữa rồi!

Ăn xong mì thì tàu cũng dừng lại, ba người đàn ông khác lên toa tàu. Khoang sáu người lúc này đã chật kín, đến cả việc lật người cũng trở nên khó khăn.

Doãn Hạo Vũ dọn dẹp giường bên dưới, chọt chọt cánh tay Cao Khanh Trần: "Tôi dọn giường rồi đó, anh có thể nằm xuống chợp mắt một lúc. Vẫn còn bảy, tám tiếng nữa mới tới nơi."

Cao Khanh Trần vẫn bất động.

Doãn Hạo Vũ biết không làm gì được nữa, liền cởi giày leo lên tầng trên. Lâm Mặc đã chiếm giường giữa, hắn chỉ đành thở dài một hơi rồi nằm lên giường trên cùng.

Trạm dừng này có rất nhiều người lên tàu. Toa tàu lúc này trở nên đông đúc, ngột ngạt. Tiếng trẻ con òa khóc, tiếng người lớn la hét, đánh bài, ngáy ngủ vang lên khăp nơi. Doãn Hạo Vũ khó chịu đến mức không ngủ được. Hắn lấy điện thoại ra xem các bức hình chụp một lần nữa.

Vừa rồi, hắn không nói cho Lâm Mặc biết sự thật. Bản đồ mà hắn lấy không những bút tích không rõ ràng mà còn bị rách nát, khi so sánh với bản đồ ở sân bay, Doãn Hạo Vũ không tài nào tìm được hướng đi.

Trên hành trình này, con đường phía trước trải đầy ẩn số và hiểm nguy.

Lúc trò chuyện với tiền bối, người kia đã nói: "Chúng tôi đã phong ấn hầu hết những con quái vật gây hại vào trong hang, tuy nhiên, cũng có một số con lọt lưới bay ra ngoài. Để đề phòng, chúng tôi đã để lại một số người đóng quân tại đó..."

Trên mặt Doãn Hạo Vũ hiện lên vẻ u ám. Nếu như tổng bộ đã phát hiện ra chìa khóa bị đánh cắp, nhất định sẽ thông báo cho người đóng quân tại đó. Nếu như bọn họ đợi ở bên trong động, thì không phải là ba người tới nơi này tìm chết sao?

Đèn trong toa đã tắt, tiếng loa thông báo vang lên đã đến giờ nghỉ ngơi, nếu cần thiết có thể bật đèn ngủ nhỏ ở bên cạnh.

Doãn Hạo Vũ nhìn xuống, thấy Cao Khanh Trần vẫn nằm sấp trên bàn. Hắn mỉm cười bất lực, rụt đầu lại, ánh mắt trong bóng tối lóe lên tia kiên trì: Chờ đợi đã lâu như vậy, bất kể con đường phía trước có ra sao, hắn cũng chỉ có thể dũng cảm đi tiếp. Nếu gặp trở ngại, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật!

"Khò... Khò..."

Sau khi đèn tắt, tiếng ồn ào trong toa tàu dần dần lắng xuống, nhưng ai ngờ, từ bên dưới lại phát ra tiếng ngáy kinh thiên động địa!

Doãn Hạo Vũ mở mắt, nghiêng đầu nhìn người đàn ông ở giường dưới bên kia đang phơi bụng, há hốc mồm ngủ ngon lành. Lâm Mặc ở giường giữa trợn mắt túm lấy chăn bông, ngón tay run rẩy, cố gắng hết sức đè nén sát khí, sau đó tự đánh vào đầu mình.

Thiên Cân Quyết.

Quả nhiên là một người tàn nhẫn, tự đánh mình một cái cho ngất đi luôn.

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy trên cái bàn nhỏ không còn ai, đoán rằng Cao Khanh Trần không chịu đựng được sự mệt mỏi nên đã nằm xuống giường.

Hắn thôi nhìn xuống, rụt người lại, kéo chăn lên, quyết định dựa vào ý niệm mạnh mẽ mà ngủ, nhưng khi hắn vừa thụt tay lại, đụng phải một thứ mềm mềm làm hắn giật mình...

Nhấc chăn lên, mèo đen nhỏ đang nằm bên cạnh hắn, giơ hai chân lên, cụp tai lại, cố gắng ngăn chặn tiếng ngáy khủng khiếp kia.

Nhìn thấy bộ dạng khổ sở hiếm thấy của mèo đen, Doãn hạo Vũ không khỏi bật cười. Hắn giơ tay lên rồi đặt dưới dầu của mèo nhỏ, khẽ mở đôi tai cụp bị tra tấn của nó lên, rồi từ trong ba lô lấy ra một tấm kính nhỏ. Doãn Hạo Vũ thì thầm đọc một câu thần chú, tấm kính giống như bong bóng xà phòng tan ra, cho đến khi toàn bộ tầng trên cùng được bao bọc lại, ngăn cách không gian riêng này với tiếng ồn bên ngoài.

Mèo đen nhận ra xung quanh dần im ắng, nó mở mắt ra, chớp chớp đôi mắt xanh của mình. Sau đó, cái chân nhỏ của mèo con đặt lên mu bàn tay của Doãn Hạo Vũ, cào cào hai cái, xem như đó là hình phạt vì đã bắt nó phải chịu đựng cái chuyến đi tồi tệ này.

Sau khi ấn cái đầu bông xù của mình vào bàn tay của người kia, mèo con cuối cùng cũng chợp mắt. Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng đẩy nó về phía mình. Mèo đen có nhiệt độ cao hơn con người một chút, ngăn cách với lớp ảo mỏng bên ngoài làm tăng thêm độ ấm áp cho Doãn Hạo Vũ, cũng khiến tai của hắn đỏ bừng lên.

Cánh tay kia thỉnh thoảng vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo đen, mang đến một cảm giác tuyệt vời đến khó tả.

Giống như một tên trộm thành công, Doãn Hạo Vũ cẩn thận ôm lấy kho báu của mình, âm thầm nâng khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip