Chương 35: Bán Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cao Khanh Trần trèo lên tường, bay lên không trung, vung móng vuốt sắc nhọn đâm mạnh vào màn đêm tối...

"Ahhhhhh!!!"

Con nhện lớn từ trên trời rơi xuống, móng vuốt sức nhọn của mèo yêu cắm thẳng vào mắt con nhện, máu xanh ục ục chảy ra. Gã đau đỡn giãy dụa, giơ chân trước lên, cố gắng túm lấy mèo yêu đang treo trên người mình.

Mèo yêu móc mắt ra một cách thô bạo, sau đó giẫm lên khớp chân của con nhện, nhảy lên phía trên.

Con nhện lớn chỉ còn lại hai cái tròng mắt đã túa máu xanh, gã nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi cho rằng móc mắt của ta thì có thể đánh bại được ta sao? Nằm mơ! Hôm nay ta sẽ chém ngươi thành trăm mảnh, đồ phản bộ!!"

Mèo yêu không nói nhảm với gã, nhảy xuống tấn công một cách trực diện, từ trái sang phải, anh như một con báo đang truy lùng con mồi, buộc con nhện lớn phải liên tục rút lui. Khi thấy bản thân đã đụng trúng tường, con nhện lớn tìm thời cơ thích hợp thả mạng nhện ra, quấn lấy cổ tay mèo yêu.

Mèo yêu cũng không vội xé rách mạng nhện. Anh nhanh chóng cuộn tròn hai vòng, con nhện còn chưa kịp phản ứng đã bị ném mạnh vào vách tường, rơi xuống đất.

Lúc này, mưa lớn đã ngừng lại. Mèo yêu giẫm lên vũng nước ở trên mặt đất khiến nước văng tung tóe. Anh kéo tơ nhện ra khỏi cổ tay, đầy sát ý tiến lại gần con nhện.

"Nè, sao cậu căng thẳng thế?" Nhìn Doãn Hạo Vũ đờ đẫn, siết chặt nắm tay, Lâm Mặc không khỏi an ủi: "Nhìn đi, mèo con rất có ưu thế, cậu đừng lo lắng chứ."

Cuộc chiến ở đó rất khốc liệt nhưng Lâm Mặc lại lặng lẽ quay đầu lại, muốn nhìn tiếp ảo ảnh ký ức đang diễn ra và khám phá xem chuyện gì đã xảy ra giữa mèo đen, cháu trai của Thiên Sư và đội tuần tra.

"Quay đầu lại!" Doãn Hạo Vũ đột nhiên lên tiếng: "Đó là những sự kiện trong quá khứ mà anh ấy không muốn chúng ta biết. Không được nhìn!"

"... Tôi chỉ xem một chút thôi mà. Cậu không tò mò giữa họ đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao mèo con lại hồi phục được sau khi bị thương nặng đến vậy nữa?"

"Không tò mò!" Doãn Hạo Vũ quay mặt về phía Lâm Mặc, nghiêm túc nói: "Anh ấy không muốn chúng ta biết. Nếu anh xem anh ấy là bạn, có phải anh nên tôn trọng ý kiến của anh ấy không?"

"..."

Sự việc đã đến mức cao trào, Lâm Mặc đành phải cúi đầu, cười hối lỗi: "Không xem thì không xem."

Cuộc chiến bên kia dần đi đến hồi kết, con nhện lớn biết mình sẽ chết nếu cứ tiếp tục thế này, cho nên, nó đứng dậy khỏi mặt đất, bắt đầu cười: "Hahaha, ngươi trung thành với chủ nhân loài người của mình quá nhỉ? Ta thấy, ngươi không phải là mèo đâu, ngươi phải là một con chó mới đúng!"

Mèo yêu bất động, tiếp tục tấn công gã. Lần này con nhện lớn rút lui để chờ thời điểm tấn công. Bốn chân gã nhanh chóng lùi lại, né tránh trái phải khiến mèo yêu lần nào cũng đánh hụt.

Việc né tránh không tốn nhiều sức lực như tấn công, con nhện lớn nhiều chân nên càng dễ dàng làm điều đó. Gã cũng nhân cơ hội này mỉa mai mèo yêu: "Có chuyện gì với chủ nhân loài người của ngươi sao? Nóng tính như vậy nha ~", "Xem nào, đứa nhỏ đó vẫn chỉ là một thiếu niên, đến con hồ yêu kiêu ngạo nhất trong tộc của ta cũng không thèm tấn công trẻ con! Ngươi vậy mà không kén ăn nhỉ ~?", "Các ngươi đã tới mức nào rồi, nếu như đã mây mưa với nhau rồi thì đó cũng không hẳn là một cái chết tồi tệ đâu ~"

"Câm miệng lại!"

Nghe được mấy lời tục tĩu như vậy càng khiến yêu mèo nổi giận, đòn tấn công của anh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Anh dùng hai móng vuốt bóp nát đầu của con nhện lớn, đồng thời, móng vuốt hai chân trước của con nhện cũng xuyên vào bả vai của anh.

Mèo yêu phớt lờ cơn đau, vặn mạnh khớp tay nhưng song song cũng bị con nhện lớn vung tay, ngã lăn xuống đất.

Thân thể của con nhện lớn nghiêng ngả, bốn cái chân vung vẩy lung tung trong không khí, miệng chảy ra máu màu xanh lục. Xem ra, con nhện đã bị thương rất nặng, tạm thời không đứng dậy được.

Yêu mèo nằm trên mặt đất, đầu rơi trúng vũng nước, vết thương trên vai nhuộm đỏ cả một khu vực xung quanh, đáng sợ nhất là cơ thể anh bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh nhạt...

Chết tiệt!

"Lâm Mặc, mau trói con nhện kia lại. Tôi đi khống chế Tiểu Cửu!"

Bị gọi tên, Lâm Mặc giật mình: "A?! Tại, tại sao lại muốn khống chế Tiểu Cửu?!"

... Không phải là nên cứu anh ấy sao?

"Nói nhiều vô ích!!!" Doãn Hạo Vũ đã chạy đi, "Mau lên!!!"

"Được." Lâm Mặc lấy từ trong túi vải ra Roi Hàng Yêu, trói chân của con nhện lại.

Đột nhiên, một bóng đen hướng về phía bên này lao tới, Lâm Mặc còn chưa kịp phản ứng, Doãn Hạo Vũ đã xuất hiện ngay trước mặt, dùng hai tay nắm lấy cổ tay đối phương, hét lớn: "Tiểu Cửu! Là em đây! Tỉnh lại đi!!"

Lúc này, Lâm Mặc mới nhìn rõ bóng đen đó chính là Cao Khanh Trần, nhưng dung mạo lại rất khác. Móng vuốt nhọn hơn, mắt xanh hơn, tóc dài hơn, dường như có thứ gì đó nhòn nhọn nhô ra từ hai bên đầu của anh...

"Tiểu Cửu! Tỉnh lại đi! Con nhện đã bị bắt lại rồi, không sao nữa rồi!"

Cao Khanh Trần dường như không nghe thấy hắn, anh xoay cổ tay, đâm móng vuốt sắc nhọn của mình vào cánh tay của Doãn Hạo Vũ.

Trên cánh tay hắn xuất hiện năm cái lỗ máu, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn không buông cổ tay mèo yêu ra. Hắn dùng sức ngăn mèo yêu lại, lớn tiếng hét lên: "Có người cho anh một cơ hội sống, anh lại làm như vậy với chính mình sao? Anh bây giờ đã biến thành bán yêu rồi, đây là muốn lặp lại chuyện của bảy mươi năm trước sao?"

Nghe thấy thế, Cao Khanh Trần rốt cục cũng phản ứng lại: "Cái gì?"

Doãn Hạo Vũ bình tĩnh, hạ giọng hết mức có thể: "Anh đã quên cách dưỡng hồn của mình rồi sao? Anh định để công sức mấy chục năm trở nên lãng phí, khiến cho cái chết của người đó trở nên vô giá trị sao?"

Thân thể Cao Khanh Trần khẽ run lên, đồng tử trợn tròn: "Sao ngươi lại biết?"

"Hai người đều bị thương nặng, Tụ Hồn Đăng chỉ cứu được một người. Hắn ta đã cho anh cơ hội, vì sao lại không trân trọng nó?"

"Ta không muốn! Ta không muốn! Ta không muốn!"

Đôi mắt Cao Khanh Trần ngập tràn lệ nóng hổi, lắc đầu như một đứa trẻ làm chuyện sai trái: "Ta không hề muốn cơ hội này chút nào!!"

Đồng tử của anh trở lại thành hình tròn, móng vuốt cũng thu lại. Anh chậm rãi lùi ra xa, ôm ngực, đau lòng nói: "Hắn tự mình đi cầu Bá Viễn cứu ta! Hắn thậm chí còn không hỏi ta có sẵn lòng hay không!!! Hắn không hề hiểu ta một chút nào cả!!"

"Em..."

Vẻ mặt Doãn Hạo Vũ vừa đau khổ vừa nhẫn nhịn, giống như có ngàn lời muốn nói nhưng không thể nói ra với người trước mặt.

Vứt bỏ xiềng xích trên cổ tay, Cao Khanh Trần loạng choạng bước đi, đôi mắt trống rỗng nhìn ngọn lửa đã tắt ngúm, lẩm bẩm: "Sống như vậy để làm gì? Cô đơn như vậy, cẩu thả như vậy... Chi bằng chết đi còn hơn!!"

Linh hồn giống như một tòa nhà đổ nát, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng sẽ sụp đổ. Cao Khanh Trần cảm thấy thế giới xung quanh quay cuồng, tầm mắt tối sầm lại, thân thể ngã về phía sau, rơi vào bóng tối vô định.

Doãn Hạo Vũ kịp thời đỡ lấy anh, chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm anh trong ngực, nhìn gương mặt đang say ngủ, nhẹ giọng nói: "Anh không hề cô đơn, hắn vẫn luôn ở bên cạnh anh, chưa bao giờ rời đi."

...

Cao Khanh Trần mở mắt ra một lần nữa, thứ nhìn thấy đầu tiên là nụ cười vui vẻ của Doãn Hạo Vũ: "Anh tỉnh rồi sao?"

"Ta..."

"Con nhện đã được khống chế rồi, đừng lo."

"Ngươi..."

"Mèo con, anh tỉnh lại rồi!"

Lâm Mặc đang thu thập bảo vật ở trong góc, vui vẻ nói: "Con nhện này quả nhiên là một kẻ lãng phí tài nguyên. Trong hang động này vậy mà có nhiều thứ tốt ghê." Vừa nói, cậu vừa nhặt một cái vòng tay bằng ngọc lên, thổi phù phù lớp bụi trên bề mặt, ném vào trong túi vải của mình. "May mắn là mấy thứ này hiện tại đều có thể đưa vào bảo tàng được. Hahahaha, quả nhiên là chuyện tốt!"

Doãn Hạo Vũ bất lực lắc đầu, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhõm vì cuộc chiến đã kết thúc, nhưng khi quay đầu lại, hắn thấy Cao Khanh Trần đang nhìn chằm chằm vào mình.

"... Chuyện gì thế?"

Cao Khanh Trần bị thương nặng, gần như xuất hiện trong trạng thái bán yêu, thân thể suy yếu, đôi môi tái nhợt thì thầm: "Làm sao ngươi biết chuyện xảy ra năm đó?"

Doãn Hạo Vũ sửng sốt, sau đó ngây ngốc cười: "Chuyện gì cơ?"

Nhìn thấy hắn giả vờ ngơ ngác, Cao Khanh Trần không khỏi lo lắng, muốn giơ tay lên đánh hắn một cái, nhưng vết thương trên vai lại truyền đến một trận đau đớn, không khỏi phát ra tiếng rên rỉ.

Doãn Hạo Vũ vội vàng đỡ lấy: "Sao lại muốn đánh người rồi? Từ từ thôi nào."

Cao Khanh Trần vẫn còn bị câu hỏi vừa rồi ám ảnh, ánh mắt tha thiết, giọng nói có chút yếu ớt: "Làm sao ngươi biết được? Ngươi... Đã nhìn thấy trong ảo ảnh xảy ra chuyện gì sao?"

"Em..."

"Hạo Vũ, đến đây! Nhẫn Linh Lung mà cậu mơ ước ở đây nè!"

Giọng nói của Lâm Mặc giống như sự cứu rỗi, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng đứng dậy, nói với Cao Khanh Trần: "Đừng suy nghĩ lung tung nữa, em qua kia xem một chút." Chạy được hai bươc, hắn quay đầu lại, "Sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhé?"

Cao Khanh Trần nhìn hắn, vẻ mặt dần khôi phục sự bình tĩnh, cuối cùng nhắm mắt lại: "Được."

Nhìn cái nhẫn vàng kém bắt mắt trước mặt, Doãn Hạo Vũ cau mày nói: "Anh có chắc đây là Nhẫn Linh Lung không?"

"Tôi cũng không biết!" Lâm Mặc bình tĩnh trả lời: "Nhưng tôi đã lật ngược hết cả hang nhện lên rồi, ngoại trừ cái vòng tay bằng vàng, bằng bạc và bằng ngọc lục bảo ra thì chỉ còn vật này là có hình tròn thôi."

Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Doãn Hạo Vũ, Lâm Mặc đẩy túi vải ra: "Đây, nếu cậu không tin thì kiểm tra đi! Tôi là người rất có chữ tín, không cần thì sẽ không lấy làm gì."

Doãn Hạo Vũ cầm lấy Nhẫn Linh Lung nhét vào túi: "Được rồi, tôi biết rồi."

Lâm Mặc niệm chú, túi vải thu nhỏ lại thành một cái túi xách cỡ lòng bàn tay, cậu kéo dây bược chặt miệng túi lại sau đó đeo vào eo.

Xong việc, Lâm Mặc duỗi người, cử động khớp tay, nói: "Hạo Vũ, cậu thật sự cho rằng lấy được Nhẫn Linh Lung thì mọi chuyện sẽ ổn sao? Kiếp nạn không thể nào dùng pháp khí để chống lại được..."

Ánh mắt Doãn Hạo Vũ có chút ảm đạm: "Tôi biết, tôi sẽ tìm thêm biện pháp khác."

Lâm Mặc trợn mắt: "Kỳ thật, tôi thường xuyên phải đối phó với yêu quái, nhưng tôi đã từng thấy một con hồ yêu nhờ vào thủ đoạn mà sống sót sau độ kiếp đó."

Doãn Hạo Vũ nắm lấy cánh tay Lâm Mặc, vội vàng hỏi: "Cái gì?"

"Nếu như bản thân chúng ta sống ở một nơi nào đó quá lâu thì hoa cỏ, cây cối và đồ vật xung quanh sẽ bị lây nhiễm bởi dấu vết của chúng ta, giống như là cậu thổi hồn vào đó vậy. Vào ngày độ kiếp, vài con hồ yêu có khí giống nhau chạy khắp vùng núi, Thiên Lô không thể phân biệt được nên đã giáng đòn khắp mọi nơi, khiến cho cường độ bị phân tán đến một mức độ nhất định."

Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ra chiều suy nghĩ, Lâm Mặc lại đổi chủ đề: "Đương nhiên, cái đó là tôi nghe được, không biết cụ thể như thế nào."

"Được rồi, tôi hiểu rồi." Doãn Hạo Vũ quay đầu nhìn về phía hang nhện, nói: "Đi thôi... Này, anh làm sao thế?"

Lâm Mặc hơi nheo mắt, ngập ngừng nói, cuối cùng đặt ra câu hỏi: "Hạo Vũ, ảo ảnh đêm mưa do con nhện tạo ra không phải là từ ký ức của mèo con mà là của cậu, đúng không?"

Động tác của Doãn Hạo Vũ dừng lại, ánh mắt đảo loạn.

"Ảo ảnh ký ức bám rễ trong ý thức của người liên quan." Lâm Mặc bình tĩnh nói, "Tôi thừa nhận là tôi đã nhìn lén. Lúc đó, mèo con đã ngất đi rồi nhưng ảo ảnh vẫn còn tồn tại. Điều đó cho thấy rằng ký ức đó không phải của anh ấy."

Doãn Họa Vũ nhìn vào mắt Lâm Mặc, không biết nói gì.

"Yên tâm, tôi sẽ không nó cho anh ấy biết. Cậu đã trải qua những gì, thật sự là vượt quá cả tưởng tượng của tôi rồi."

Lâm Mặc chớp mắt, dường như thấu hiểu mọi chuyện: "Đã lâu lắm rồi, tôi vẫn luôn cho rằng gia đình mình là người vô tội và đau khổ nhất trên đời này, nhưng thực ra, những người khác còn đau khổ hơn rất nhiều lần. Chúng ta cũng giống nhau thôi. Đau khổ chỉ có thể tự mình gánh chịu, sống cho hiện tại mới là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip