Chương 19: Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nếu em làm anh không vui, thì cứ đánh em đi, để ông ấy đi đi."

Cao Khanh Trần không nói gì, chỉ dùng lực cắm sâu thêm năm cái móng vuốt nhọn vào cổ của người đàn ông, máu từ vết thương chảy ra, cơ thể người đàn ông run lên vì đau và sợ hãi. Gao Khanh Trần giơ tay còn lại lên, đánh gục ông ta chỉ trong một đòn.

Doãn Hạo Vũ không kịp ngăn cản, thất vọng che mặt: "Tiểu Cửu, anh...:

"Ngươi biết rồi đấy. Ta muốn giết người thì ai có thể ngăn cản được ta?!"

Cao Khanh Trần vừa nói vừa nhìn thẳng vào Doãn Hạo Vũ, không bỏ sót những biến hóa nho nhỏ trên gương mặt của hắn. Thay vì nói anh giết người để trút giận, thì nói đúng hơn là anh muốn quan sát phản ứng của Doãn Hạo Vũ qua việc anh giết người.

Móng vuốt sắc nhọn chậm rì rì đâm xuống thêm 2 centimet nữa, chỉ một động tác nữa thôi, đầu của người đàn ông này sẽ tách ra khỏi cơ thể....

Doãn Hạo Vũ nắm chặt tay, thả lỏng rồi lại siết chặt, thả lỏng, cơ thể lộ ra sự yếu đuối khó tả, hắn nhắm mắt lại xem như thỏa hiệp: "Tiểu Cửu, tại sao anh phải làm như thế?"

"Kết ấn đi! Dùng ma pháp mạnh nhất của ngươi đi! Muốn cứu người đàn ông này đâu có khó đâu đúng không?"

Cao Khanh Trần không ngừng mỉa mai, nhưng lực tay lại trở nên chậm hơn, ánh mắt luôn đảo quanh gương mặt Doãn Hạo Vũ, ghi nhớ những thay đổi ở trên gương mặt hắn.

Đúng là không khó, nhưng nó sẽ là tổn thương anh.

"Nếu anh không vui thì cứ trút giận lên em. Em sẽ không đánh trả. Đừng liên lụy người vô tội, được không?" Nói xong, Doãn Hạo Vũ giơ tay ra hiệu đầu hàng, "Hơn nữa, tội lỗi của anh đã rất nghiêm trọng rồi, anh giết người vô tội sẽ tăng thêm một tầng tội lỗi, sau này anh sẽ phải gánh chịu tai họa... không lường trước được đâu!"

"Haha, ta vẫn luôn làm theo ý mình vậy đấy. Muốn giết ai thì giết! Ngươi không đánh trả, nhưng ta lại không muốn giết ngươi!"

Cao Khanh Trần hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh lam giống như hai ngọn lửa ma trơi trong đêm tối, tạo thêm những đường nét quyến rũ cho gương mặt, không cần trang điểm cũng đã đủ ma mị rồi. Anh nhếch môi, cười khẽ: "Haha, không phải ngươi thích ta sao? Ta như thế này, ngươi vẫn thích sao?"

Nụ cười của Cao Khanh Trần vừa xinh đẹp đến mê hoặc lại điên cuồng đến tận xương tủy.

"Tiểu Cửu...."

Trong lòng Doãn Hạo Vũ giống như bị kim đâm. Hắn hận mình đã quá nóng vội, bức bách đối phương cố tình lộ ra vẻ hung dữ trong cơ hoảng loạn, dùng thủ đoạn vung về nhất để xua đuổi kẻ xâm nhập lãnh địa của mình.

Người sợ bị tổn thương lại chọn cách làm tổn thương người khác.

"Ngươi nói rồi đấy. Tội lỗi của ta vốn đã nghiêm trọng rồi, thêm mấy cái mạng nữa cũng chẳng sao đâu. Về phần tại họa, đây là số mệnh của ta, ta nguyện ý gánh chịu nó, không liên quan đến ngươi, không cần thiết ngươi phải ở đây giả vờ từ bi đâu."

Cao Khanh Trần ghét nhất biểu cảm đáng thương khi người khác nhìn anh, nhưng sau khi nghe những lời này, đôi mắt của Doãn Hạo Vũ tựa như phủ đầy sương tuyết, mọi cảm xúc đều ẩn sâu trong ánh mắt, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài trên đầu môi: "Sao lại không liên quan đến em?"

...

... Lại nữa rồi...

Tại sao ta luôn thấy hình bóng của người kia trên người hắn vậy?

Đầu ngón tay của Cao Khanh Trần khẽ run lên, mặt trăng trên đầu đột nhiên phát ra ánh sáng trắng mạnh mẽ nhấn chìm vạn vật. Anh nhắm mắt lại rồi mở ra, màn đêm xung quanh đã biến thành một ngày đầy nắng, khu nhà xưởng bỏ hoang đã biến thành một khu rừng xanh tốt.

Một thiếu niên khập khiễng dựa vào gốc cây cổ thụ, sắc mặt tái nhợt, môi nứt nẻ, hít thở không thông. Có mấy người quỳ trước mặt hắn, vừa quỳ vừa hô to: "Thiếu gia tha mạng, thiếu gia tha mạng."

Mí mắt của thiếu niên kia sụp xuống, bởi vì đi đường dài suốt mấy ngày đêm, bụng đói cồn cào nên tầm nhìn bị mờ đi. Thứ duy nhất hắn có thể nhìn rõ là vệt máu đỏ tươi ở trên đầu, hắn xua tay yếu ớt: "Đi đi, các ngươi mau đi đi."

Những người kia quỳ gối cảm tạ, rối rít như được ân xá: "Tạ ơn thiếu gia, tạ ơn thiếu gia."

Nhưng chưa bước được hai bước, bắp chân của họ dường như đã bị thứ gì đó tóm lấy, giống như những cây lúa đến mùa thu hoạch, phần thân trên của họ ngã rạp về phía trước, rơi xuống đất.

Vừa đi đứng dậy, mắt cá chân của những người đó bị kéo về phía sau vài mét, quần cũng bị xé toạc thành từng dải rách nát, hai bên đùi tươm đầy máu đỏ.

"Aaaaa!"

Thiếu niên yếu ớt nhướn mày, quay đầu lại, mệt mỏi nói: "Tiểu Cửu, thả bọn họ ra."

Cao Khanh Trần từ gốc cây cổ thụ bên kia xuất hiện, lúc này anh vẫn còn nhỏ, tùy ý nghịch nghịch móng tay: "Ngươi thả bọn họ nhưng ta thì không! Bọn họ bán tin tức của chúng ta cho người khác, rõ ràng là không muốn chúng ta sống nữa mà! Lỡ như ngươi thả bọn họ đi rồi bọn họ trả thù, đưa người tới đây lần nữa thì sao?!"

"Không đâu, chúng tôi sẽ không làm vậy đâu! Thiếu gia, làm ơn thả chúng tôi ra đi!!"

Thiếu niên mệt mỏi, trượt dài dựa vào thân cây: "Tiểu Cửu..."

Cao Khanh Trần nhanh chóng đỡ lấy thiếu niên, sau đó ngồi xổm xuống, chạm vào mấy huyệt đạo lớn của hắn. Thiếu niên cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở, từ từ mở mắt.

Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp nói chuyện, Cao Khanh Trần đã đứng dậy, giơ tay lên trời, người ở dưới đất giống như xúc xích treo ngược, treo thẳng lên cao: "Aaaa, thiếu gia, cứu mạng! Ngài đã nói sẽ thả chúng tôi đi mà!"

"Tiểu..."

"Hắn nói để các ngươi đi, nhưng," Cao Khanh Trần cao giọng, mỗi chữ nói ra đều để lộ sự tàn nhẫn, độc ác, "Ta không nói vậy! Một con yêu quái như ta không biết cái gì gọi là cao thượng, càng không hiểu lấy ân báo oán là gì. Ta chỉ biết, có ân phải trả, có thù phải báo. Sau khi đến địa ngục rồi, nếu Diêm Vương có hỏi, đừng trả thù nhầm người đấy!"

Nói xong, anh búng tay, những người ở trên không trung đột nhiên mất đi lực kéo, lần lượt rơi xuống đất, giống như những miếng thịt hầm, phát ra âm thanh chói tai. Một số người trong đó đáp xuống đất, thịt nát bét đến mức không thể nhận ra được.

Thiếu niên kia không đành lòng nhìn thêm được nữa: "Tiểu Cửu, ngươi làm như vậy để làm gì?"

Cao Khanh Trần tựa hồ rất hài lòng với cách xử lý của mình, hơi ngẩng đầu lên, khóe mắt quét qua đống thi thể trên mặt đất, nhếch môi: "Ta nói rồi mà. Ngươi là ngươi, ta là ta, quyết định của ngươi không phải là của ta. Hơn nữa, ta có làm gì cũng đâu liên quan đến ngươi cơ chứ."

Thiếu niên hơi cụp mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay yếu ớt của mình, vẻ mặt và giọng điệu rất bình tĩnh nhưng không giấu được trái tim vỡ nát: "Làm sao có thể không liên quan đến ta... Những người ngươi giết, những tội lỗi ngươi gây ra đều là do ta..."

...

"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, để ông ấy đi đi..."

Tiếng gọi nhẹ nhàng đưa Cao Khanh Trần từ trong ký ức quay lại. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đặt người đàn ông kia xuống rồi rời đi, lạnh lùng nói: "Hừ, lề mề quá, nhàm chán..."

...

"Hạo Vũ, mặt của cậu..."

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào Tầm Long Xích, lạnh nhạt trả lời: "Tôi vô tình bị ngã."

Ngã?

Lâm Mặc nhìn bốn năm miếng băng dán cạnh nhau trên má của hắn, trong lòng cười thầm: Ngã vào móng mèo thì có.

"Này, có đáng không? Chỉ vì một cái Nhẫn Linh Lung mà mạo hiểm lớn như vậy..." Lâm Mặc nhìn rừng cây rậm rạp, không khỏi phàn nàn: "Khu rừng này rộng như vậy, làm sao biết chỗ nào chứ? Hơn nữa, vừa đi được mấy bước, tôi đã gặp phải hai con thú trấn sơn, năm sáu lá cờ trấn yêu. Lúc đó, Ban điều tra linh dị có rất nhiều cao thủ, bọn họ phải dùng tới nhiều thủ thuật như vậy, bây giờ chỉ có hai chúng ta thì có ổn không vậy...?"

Doãn Hạo Vũ quay đầu lại, nghiêm giọng: "Tôi kêu anh tới đây làm việc, không phải để phàn nàn! Nếu anh không làm được thì thôi đi."

"Được rồi, được rồi!" Lâm Mặc mím môi, lấy la bàn ra, bắt đầu dò tìm: "Mà này, để mèo con ở một mình trong khách sạn vậy mà cậu không lo lắng à?"

Doãn Hạo Vũ lấy từ trong balo ra tấm bản đồ, trả lời: "Tôi để tiền trên bàn rồi. Nếu anh ấy đói thì nhất định sẽ tự ra ngoài tìm đồ ăn."

Doãn Hạo Vũ nói đúng. Mèo đen ngủ đến giữa trưa bị cơn đói làm cho tỉnh dậy. Anh ra khỏi khách sạn, chậm rãi đi dọc hai bên đường, tìm thấy vài quán bán đồ ăn vặt nhưng bày trí tồi tàn khiến mèo đen không thể nhìn nổi.

Bụng liên tục sôi sục khiến cho mèo đen cáu kỉnh, đúng lúc này, tấm biển xinh đẹp của quán gà rán đối diện hiện ra trước mắt: Waaaa, ngon quá!

Cao Khanh Trần phớt lờ mọi thứ, dứt khoát đổi hướng, hướng tới mục tiêu duy nhất trong mắt anh.

"Kít...."

Một chiếc ô tô màu đen đột nhiên phanh gấp, chỉ cách anh có mười centimet. Tài xế bước xuống xe, kéo cái người không tôn trọng luật giao thông lại, bắt đầu lên lớp: "Cậu đi mà không nhìn đường à? Muốn chết thì tìm nơi vắng người mà chết, đừng có kéo người khác vào!"

Cao Khanh Trần bị mắng đến quên đói, cộng với cơn tức giận đè nén từ tối qua, sắc mặt của anh đột nhiên tối sầm, ngón tay khẽ động, đang phân vân nên quăng tên này lên trời hay đánh bay vào tường.

"Lão Trương!"

Đột nhiên, một người đàn ông từ ghế sau bước ra. Dáng người của gã cao ráo, gương mặt ưa nhìn, mặc bộ vest màu xanh, sơ mi trắng, trên cổ tay đeo một cái đồng hồ cao cấp, trông giống nhưng một người thành đạt, không hề tương thích với thị trấn hẻo lánh này.

Người đàn ông bước tới trước mặt Cao Khanh Trần, ánh mắt nhanh chóng quét qua gương mặt của anh, khóe miệng hiện lên nụ cười, giọng nói trầm thấp, lộ ra vẻ quyến rũ của người đàn ông trưởng thành: "Xin chào. Xe của tôi không làm cậu bị thương chứ?"

Cao Khanh Trần lạnh lùng liếc mắt, vô cảm trả lời: "Không sao." Sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông này đã đánh gãy niềm vui trêu chọc tên lái xe to mồm kia của anh rồi.

Cao Khanh Trần thu tay lại, đang chuẩn bị rời đi, không ngờ người đàn ông kia bước một bước lớn đến trước mặt Cao Khanh Trần: "Tôi là Thư Tử Nguyên, không biết cậu tên là gì nhỉ?"

Cao Khanh Trần khẽ cau mày: "Tại sao ta phải trả lời cho ngươi biết? Tránh ra!"

Sự từ chối không chút nao núng của đối phương cũng không khiến Thư Tử Nguyên nao núng. Gã vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi: "Xe của tôi suýt nữa đã tông phải cậu. Tài xế của tôi cũng có những lời không hay với cậu. Tôi thấy mình cần phải xin lỗi cậu."

Cao Khanh Trần đáp lại một cách ngắn gọn: "Không cần!"

Nói xong, anh quay người đi.

Thư Tử Nguyên trực tiếp nắm lấy cánh tay Cao Khanh Trần, thái độ càng thêm chân thành: "Cho tôi một cơ hội mời cậu ăn tối nhé."

Cao Khanh Trần chưa bao giờ gặp phải ai vô liêm sỉ như vậy. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình, trong giọng nói không giấu được sự tức giận: "Để ta yên, được không?"

"Cho tôi một cơ hội."

"... Ngươi muốn làm cái quái gì?"

Thư Tử Nguyên có lẽ là người có tình trường kỳ cựu, bắt đầu ăn nói một cách tán tỉnh: "Tôi rất thích cậu. Vừa rồi vô tình làm cậu tức giận nhưng cậu lại kiềm chế được cơn nóng giận của mình, hỏi tôi có thể để cậu yên được không. Người lịch sự như cậu bây giờ không nhiều đâu."

"..."

Lịch sự cái rắm ấy?!

Hơn nữa, sao lại có thêm đàn ông tới tỏ tình anh vậy? Các ngươi đều đui hết rồi sao? Không nhìn ra ta là nam nhân à?!

"Đôi mắt của cậu rất giống với đôi mắt của một người bạn cũ của tôi. Nếu như cậu cười lên hẳn là đẹp lắm. Người đẹp, cười đẹp, mắt cũng đẹp... ahhhhhh!"

Một tiếng hét vang lên, trên gương mặt đẹp trai kia xuất hiện ba vết xước làm điểm nhấn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip