Chương 10: Hàng yêu phục quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Doãn Hạo Vũ chưa kịp ra tay thì Cao Khanh Trần đã động thủ trước, biến ra một lá chắn trong suốt hình cầu từ lòng bàn tay để bao bọc hai người. Màn sương đen đập mạnh vào lá chắn trong suốt, nó cố gắng dùng móng vuốt sắc nhọn của mình để cào rách lá chắn nhưng vô ích. Nhìn từ bên trong, trông giống như được bao phủ bởi một lớp vải đen lớn, xung quanh đều chìm vào bóng tối.

Chàng trai trẻ kia lao tới, quất mạnh cây roi. Màn sương đen thét lên một tiếng chói tai, bị cây roi quất vào giữa, nhưng lập tức tụ lại thành một khối như ban đầu, có điều nhỏ hơn một chút.

Ánh sáng của cây roi rơi xuống lá chắn bảo vệ. Lớp lá chắn mà móng vuốt sắc nhọn của yêu linh cũng không thể phá hủy lập tức xuất hiện những vết nứt nhỏ. Cao Khanh Trần cau mày, hạ tay xuống, lá chắn bảo vệ liền biến mất.

Doãn Hạo Vũ nhìn ra được, chàng trai trẻ kia có ý đồ xấu xa, muốn nhân cơ hội thu phục yêu quái này để theo dõi thực lực của Cao Khanh Trần.

Nghĩ đến đây, hắn lật lòng bàn tay lên, đầu ngón tay xuất hiện một chú ngữ, niệm chú rồi ném về phía màn sương đen. Sau khi tấm bùa nhỏ phất phới trong không trung vài lần, nó dần dần trở nên to hơn, cuối cùng giống như một tấm lưới lớn từ trên trời rơi xuống, nhốt lại màn sương đen.

Màn sương đen nhận ra, lợi dụng bùa chú không được siết chặt, bắt đầu trốn thoát qua những kẽ hở xung quanh.

Doãn Hạo Vũ lại rút ra một lá bùa, trực tiếp biến thành tấm lưới, tuy nhỏ hơn ban nãy nhưng vẫn đủ để trói chặt màn sương đen đang có ý định muốn chạy trốn.

Màn sương đen bị vây kín tứ phía, không còn khả năng trốn thoát. Ai ngờ đâu, chàng trai trẻ kia đột nhiên hét lên: "Tôi đến giúp cậu đây!"

Cây roi trong tay cậu ta giống như một chiếc rìu khổng lồ, chém thẳng từ trên xuống dưới, cắt đôi tấm lưới bằng bùa chú. Tấm lưới ngay lập tức tan biến thành những ngôi sao, hòa vào đêm tối trên bầu trời.

Màn sương đen nhân cơ hội này trốn thoát khỏi sân thượng.

Cùng lúc đó, lá bùa an nghỉ của Doãn Hạo Vũ lúc trước trấn yểm trong nguyên thể của yêu linh từ từ phát huy tác dụng, khiến cho linh hồn bên trong phát ra những tiếng kêu chói tai. Nguyên thể của yêu linh vùng vẫy trong vô vọng, dần trở nên yếu ớt, sau đó, lá bùa vo tròn lại thành một cục, lăn trên nền đất vài vòng rồi dừng lại.

"Anh làm gì vậy?!" Doãn Hạo Vũ nhìn về hướng màn sương đen chạy trốn, tức giận túm cổ áo chàng trai trẻ, "Anh cố tình đúng không?"

Chàng trai trẻ thu hồi lại cây roi của mình, tinh quái nói: "Cố tình cái gì cơ? Tôi chỉ định giúp đỡ cậu một chút thôi mà, nhưng đáng tiếc, có vẻ như tôi làm chuyện xấu rồi haha."

Nhìn chằm chằm vào lá bùa bị vo tròn trên mặt đất, thanh niên kia lộ ra vẻ mặt tham lam, mỉm cười nịnh nọt với Doãn Hạo Vũ: "Hay là cậu cho tôi cái này đi, dù sao thì tôi cũng có cống hiến mà."

Doãn Hạo Vũ tức giận trừng mắt nhìn cậu ta, sau đó nhặt nó lên cho vào túi của mình, quay về phía Cao Khanh Trần hỏi: "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Ngươi hỏi ta?"

"Đúng vậy!" Doãn Hạo Vũ không cảm thấy có gì đó không đúng, tiếp tục hỏi: "Nói cho tôi biết, nó... sẽ đi đâu?"

Cao Khanh Trần suy nghĩ một chút: "Cái kia chỉ là phần còn sót lại của linh hồn, giống như người sắp chết vậy, nó sẽ đi tới nơi mà mình quan tâm nhất."

"Nơi mà bản thân quan tâm nhất?" Doãn Hạo Vũ trầm giọng lặp lại, sau đó ánh mắt nhìn về phía xác mèo trên nền đất: "Không phải cơ thể mới là thứ khiến bản thân quan tâm nhất sao?"

Cao Khanh Trần hơi cụp mắt xuống, thốt ra hai chữ: "Không hẳn."

"Vậy nó sẽ đi đâu?" Chàng trai trẻ kia không biết xấu hổ lại xen vào, trong giọng điệu phảng phất chút u sầu, "Mặc dù chỉ còn lại một chút linh hồn, nhưng dù gì cũng là máu thịt của nó mà."

Doãn Hạo Vũ bất mãn liếc mắt nhìn chàng trai trẻ: "Sao anh còn chưa đi?"

"Ôi, không phải vừa rồi chúng ta là đồng đội kề vai sát cánh chiến đấu sao? Đừng tàn nhẫn vậy chứ."

Nói xong, chàng trai trẻ đưa tay ra, đôi mắt lấp lánh như viên ngọc sáng trong đêm: "Quên chưa giới thiệu. Tôi là Lâm Mặc, còn cậu thì sao?"

Doãn Hạo Vũ trầm mặc, không hé lời.

Cao Khanh Trần đứng bên cạnh nói đỡ: "Hắn tên Doãn Hạo Vũ."

Doãn Hạo Vũ tức giận: "... Sao anh lại nói cho anh ta biết? Sao anh không đi mà giới thiệu mình đi?"

"Cậu ta muốn biết tên của ngươi mà."

Lâm Mặc xua tay, nghiêm túc nói: "Không, không. Nói chính xác hơn thì trong hai người, anh mới là người tôi quan tâm đó." Cậu ta vỗ cái túi vải lớn, bày tỏ thành ý của mình, "Sau tất cả, anh mới là con mồi tiếp theo của tôi."

"Ồ?"

Cao Khanh Trần, vốn ngay từ đầu đã không có hứng thú với cậu ta, lại mỉm cười thay vì tức giận khi nghe lời khiêu khích thẳng thừng như vậy. Anh khoanh tay trước ngực, giả vờ làm nũng, đôi mắt cười cong cong thành hai vầng trăng khuyết, "Ta sao lại có thể được ngươi yêu thích như vậy chứ? Được làm con mồi cho kẻ mạnh như ngươi thật đúng là vinh hạnh của ta! Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Cửu!"

"Được rồi, Tiểu Cửu. Cái tên này hay thật đấy. Anh có thể gọi tôi là Mặc Mặc."

"Lâm Mặc hẳn không phải là tên thật của ngươi."

"Chứ tên Tiểu Cửu của anh là tên thật à? Ít nhất thì tên của tôi cũng rất bình thường nha."

"Đúng vậy, biến hóa khôn lường, vạn vật trên đời này đều vô thường. Mọi thứ đều như một giấc mơ, chớp mắt một cái liền biến thành hư vô. Đối mặt với thời gian, chúng ta không thể để lại thứ gì cả, tên thì cũng chỉ là danh xưng mà thôi."

"Nói hay lắm. Đêm nay trời rất đẹp, ánh sao lấp lánh, tôi rất muốn cùng anh ngắm sao đó, Tiểu Cửu. Tôi sẽ kể anh nghe về hai trăm loại yêu quái cho đến chuyện lợn yêu chăm sóc con sau sinh!"

"Ta cũng nghĩ vậy. Người xưa đã nói, gặp được tri kỉ, ngàn chén không say. Gặp được ngươi mà không có vò rượu ngon, đêm nay chẳng phải là lãng phí ánh trăng đẹp sao?"

Trăng? Sao? Rượu?

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, liếc nhìn bầu trời tối đen, rồi quay sang nhìn chàng trai trẻ và con mèo yêu. Đột nhiên. hắn bắt đầu khó chịu vì lý do quái quỷ nào đó, gương mặt đầy vẻ chán ghét. Hắn im lặng tách ra khỏi hai người, đi về phía lối ra của sân thượng.

Vừa bước vào thang máy, đang định nhấn nút thì hai tên đáng ghét kia dung dăng nắm tay nhau đi vào, miệng vẫn ríu rít nói chuyện.

"Ôi, Tiểu Cửu. Ngón tay của anh dài và thon vậy, đẹp ghê."

"Không có. Tự nhiên đã vậy rồi."

"Ghen tị ghê! Anh xem, tay của tôi suốt ngày cầm roi, chai sạn hết rồi này. Thô ráp muốn chết!"

"Ngươi phải chăm sóc bản thân thật tốt. Ta nhớ có một loại kem dưỡng đặc biệt hữu dụng..."

Nghe hai người luyên thuyên bên tai, trong lòng Doãn Hạo Vũ đã dâng trào đầy tức giận. Hắn vươn tay ấn tầng một và tầng ba.

"Ủa? Sao lại ấn cả tầng ba?"

"Tôi muốn đi tầng ba, đến hiện trường vụ án xem có bỏ sót manh mối nào không." Vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ đầy u ám, giọng điệu cáu kỉnh nói: "Còn tầng một, tôi ấn giùm rồi đấy. Lát nữa mấy người nhớ ra ngoài, góc bên trái của tòa nhà có tiệm nail đó. Hai chị em mấy người vừa làm móng vừa nói chuyện với nhau vui vẻ nhé."

(t/n: thật sự là tác giả viết 姐妹 /jiěmèi/ = chị em luôn í =))))))

Lâm Mặc, Cao Khanh Trần: "..."

Tới tầng ba, cả ba cùng bước ra khỏi thang máy, định đi đến ngôi nhà xảy ra vụ án mạng thì phát hiện ra cửa nhà bên cạnh đang mở. Doãn Hạo vũ ngập ngừng đẩy cửa ra, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên nằm ngửa trên mặt đất, trên người không có vết thương nào, giống như chỉ bị ngất đi.

Lâm Mặc cúi đầu nhìn nữ nhân, nghiêm túc nói: "Người này đã chết rồi à? Có thể dùng hô hấp nhân tạo cứu được không?" Cậu ta hỏi, "Hô hấp nhân tạo là hít vào hay thở ra?"

Doãn Hạo Vũ thậm chí còn khồng ngẩng đầu lên, lạnh lùng trả lời, "Hit vào? Anh kể chuyện Liêu Trai đấy à?"

Lâm Mặc: "..." Nhiệt tình muốn cứu người của tôi bị gáo nước lạnh của cậu dập tắt rồi đó.

Doãn Hạo Vũ kiểm tra hơi thở của người phụ nữ, thở phào nhẹ nhõm: "Chỉ bị ngất thôi." Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, thấy một làn khói đen ở phía căn bếp đằng sau.

"Rất tốt, không cần tìm nữa."

Khói đen từ khe hở dưới cửa bếp bay ra, Doãn Hạo Vũ đặt tay lên nắm cửa, nhẹ nhàng xoay, vừa mở ra một khe hở nhỏ thì khói đen bên trong đã tràn ra như lũ.

Doãn Hạo Vũ bước vào, đưa tay quạt bớt khói đen. Mãi đến khi làn khói đen gần như tan đi, hắn mới nhìn rõ được tình hình trong bếp: hình như lò vi sóng trong tủ bị chập điện, hẳn đây là lý do vì sao có nhiều khói đen như vậy.

Ngoài ra, còn có một đứa trẻ đứng dưới đất quay lưng về phía bọn họ, lấy đồ ăn từ trong tủ lạnh nhét vào miệng.

Không có phát hiện điều gì kỳ lạ, Doãn Hạo Vũ thả lỏng, đồng thời cũng cảm thấy có chút thất vọng. Hắn chậm rãi đến gần đứa trẻ.

"Nhóc con, em đang làm gì vậy?"

Đôi má phồng lên chợt dừng lại, đứa trẻ chậm rãi quay đầu như một thước phim quay chậm. Doãn Hạo Vũ không khỏi hít một hơi khí lạnh...

Trong miệng đứa nhỏ là một con cá đông lạnh, môi của nó bị dăm đá cắt chảy máu nhưng lại không có phản ứng gì, đáng sợ nhất là đôi mắt của nó lại tỏa ra ánh sáng màu xanh lục...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip