V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hôm nay trời sáng sủa hơn mọi khi, không còn những cơn mưa ùn ùn kéo tới, làm những bông hoa nhỏ bên ngoài ban công cũng đã hơi ngả xuống vì những cơn mưa tuần qua. nhưng thật may làm sao, chúng vẫn kiên cường chống chọi với cơn bão tuyết trắng, vẫn tươi đẹp đón ánh mặt trời của buổi ban mai, bung toả hương thơm khoe sắc mới.

anh thường hay làm nhạc tại nhà, ít khi đến studio vì lười. vẫn như mọi khi, anh cầm cây bút chì và cuốn sổ tay ghi chép lời và nốt nhạc đi quanh nhà tìm cảm hứng. anh còn chăm chú vào nó hơn cả tôi, mấy lần hỏi anh câu gì đó, anh chỉ ậm ừ trả lời cho có xong lại chăm chú vào cuốn sổ.

tôi cau mày nhìn anh chằm chằm, nhưng anh nào có để ý, chỉ chăm chăm vào thứ đang cầm trên tay thôi.

hay anh yêu nó luôn đi!! đồ min yoongi đáng ghét!.

“em ơi, túi quýt anh để trong tủ đâu rồi?”

anh mở tủ tìm món đồ nhưng không thấy đâu, quay sang hỏi tôi.

“em... em nào biết”

đương nhiên là em ăn hết rồi!! ai bảo anh cứ chăm chú sáng tác nhạc mà ngó lơ em?! cho chừa đồ quýt thối!

“em lại ăn hết rồi đúng không?”

anh cau mày bĩu môi lườm tôi một cái. ơ kìa... mèo xù lông rồi nè!!.

“dạ, em ăn hết rồi, yoongi giận em hở?”

tôi khúc khích nhìn anh, thừa nhận rằng mình đã ăn hết nó.

“ừ, anh giận rồi nhé. minie mua trả anh đi”

anh giận dỗi, như vừa bị mất món đồ đáng quý nên anh buồn ra mặt. anh ngồi xuống ghế hơi cúi mặt xuống, môi vẫn bĩu ra chưa thèm thu lại.

có quả quýt thôi mà dỗi ghê gớm, cái con mèo này!!.

“thôi mà, em xin lỗi. tẹo em đi mua cho anh nhé, hai... à ba cân luôn!! chịu không anh?”

tôi đi lại gần ôm lấy anh vào lòng, xoa nhẹ lên tấm lưng rộng của anh, nhẹ giọng dỗ dành người đàn ông 26 tuổi đang dỗi kia.

“hứa nhé! ba cân!!”

anh ngửa đầu lên hí hửng nói, hai tay giơ cao lên tỏ vẻ vui mừng, rồi anh chạy quanh nhà vì quá vui sướng khi được mua cho món đồ yêu thích.

“đi luôn nhé em! ba cân, ba cân, ba cân”

anh cười hở lợi, lay cánh tay của tôi như đứa trẻ. lặp đi lặp lại số lượng quýt mà anh sắp có.

“anh không viết nhạc nữa hả?”

“ừ, không viết nữa, đi mua quýt cùng em”

anh vứt bay cuốn sổ ra ghế sofa, chạy tọt vào phòng lấy chiếc áo khoác vòng qua người tôi, rồi kéo tôi đi mua đồ.

đồ nghiện quýt, chỉ có thế là nhanh!!.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip