Hôm nay cậu được nghỉ nên có hẹn hai người bạn đi giải tỏa chút.
_______
Nhóm bạn thân, thân ai nấy lo
Tui không có phải bé bi
Alo các đồng chí, hôm nay
ai rảnh không tề?
Tui là thỏ heo đô cơm
Tui rảnh, vụ gì à bấy bê?
Tui không có phải bé bi
Trời ưi, đừng có gọi mình
kiểu đó nữa mà
Tui là boy phố, bẻ lái vào tim em
Mình không dừng đấy, bấy bê à,
bấy bê ơi ơiiiiii
Tui là thỏ heo đô cơm
Thôi, đừng chọc cậu ấy nữa, hồi
cậu ấy nghỉ chơi 5 giây bây
giờ.
Tui là boy phố, bẻ lái vào tim em
Rồi, không chọc nữa. Nay mình rảnh,
mà có chuyện gì sao?
Tui không có phải bé bi
Đi uống không, mình bao các
cậu?
Tui là thỏ heo đô cơm
Quán nào vậy?
Tui không có phải bé bi
Có quán mới mở ở gần
chỗ mình, thấy mấy anh kêu
là ngon lắm.
Tui là thỏ heo đô cơm
Vậy mấy giờ? Tui qua hốt hai
cậu.
Tui là boy phố, bẻ lái vào tim em
Cỡ 19:30 he?
Tui không có phải bé bi
Oki
Tui là thỏ heo đô cơm và tui
là boy phố, bẻ lái vào tim em
đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn
của bạn.
__________
Tắt máy đi, cậu ngồi chơi chốc rồi sửa soạn đồ, vừa xong thì bên dưới nhà đã có tiếng chuông cửa. Cậu cầm theo điện thoại và ví tiền rồi đi xuống nhà. Các anh thấy cậu sửa soạn đồ đi đâu đấy, lòng tò mò nên có hỏi cậu.
" Bé đi đâu đấy? "
" Em đi chơi với bạn, mà hyung, anh đừng gọi em là bé nữa, em lớn rồi mà "
" Nhưng anh thích gọi là bé "
" Em không nói với anh nữa, bạn em đang đợi em "
" Rồi, đi cẩn thận nhé "
" Vâng "
Rồi cậu đóng cửa ra ngoài, vừa ra là hai người họ đang ngồi trong xe đợi cậu rồi.
" Xin lỗi, để mấy cậu đợi lâu rồi "
" Chỉ cần là cậu bọn mình đợi bao lâu cũng được "
" Hả? Hai cậu nói gì cơ mình nghe không rõ "
" Không có gì, ta đi chứ? "
" À ừ, đi thôi
___________
Ăn xong xuôi ba người họ đi chơi với nhau chút, lâu rồi bọn họ mới xõa được như vậy. Mấy lần trước hẹn nhau mà ai cũng có lịch trình bận hết. Chơi chán thì hộ rồi mới đi về nhà, lúc về thì Changbin trở Yeonjun về trước nên còn mỗi cậu.
Trên đường về thì Changbin cũng hỏi thăm chút về cậu. Một hồi sau thì cậu ngủ mất tiêu rồi, có lẽ là mấy nay công việc của cậu nhiều nên lại không có thời gian nghỉ ngơi đây.
Cậu ấy, có nhiều thứ khiến hai người họ lo chít đi được. Nhìn bên ngoài thấy cậu hay cười nói như vậy chứ bên trong thì không thể biết được. Cậu ấy, bị cái chi cũng dấu nhẹm đi hết trơn, đau, ốm, bị thương là cứ tự chịu một mình thôi. Họ nhìn mà sót hết cả người, cậu có thể là một người mạnh mẽ trong mắt mọi người, nhưng cũng là một người dễ bị tổn thương. Nếu ai nói rằng cậu không tốt, tâm trạng liền có thể trùng xuống ngay. Vào lúc đấy hai người lại như cảm thấy cậu không vui mà liền xuất hiện rủ cậu đi ăn uống rồi vui chơi giải toả tâm trạng." Chan ơi, dậy nào, về tới nhà rồi này "Changbin lay nhẹ người cậu rồi gọi cậu nhẹ nhàng, dù không muốn đánh thức cậu nhưng mà tới nơi rồi. Cậu kẽ cự quậy chút nhưng vẫn chưa tỉnh, hết cách Changbin hết cách đành mở cửa xe bên cậu rồi cõng vậy. Nhấn chuông cửa rồi chờ mọi người ra mở cửa, lúc sau anh thấy cửa mở. " Ơ Changbin đấy hả? " Joshua ra mở cửa thì thấy cảnh chi đây.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip