JunHaochan/ Gửi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên ở đây mình lấy Hán Việt nha.
-----
- Anh Hạo ơi, em có cái ni cho anh nè

Từ Minh Hạo bảy tuổi vừa tan học ở trường của mình liền chạy qua trường mẫu giáo gần đấy để đón Lý Xán năm tuổi cũng vừa đi học về.

- Xán có gì cho anh vậy hả?

Xán chẳng nói gì mà lấy trong túi ít kẹo rồi dùng bàn tay be bé của mình cầm lấy cây Hạo mà đặt kẹo vô. Hạo thấy thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu Xán, đúng là Xán dễ thương nhất.

- Ỏ, cảm ơn Xán nhé, giờ mình về thôi nào. Lên đi anh cõng Xán về.

Rồi anh hạ người xuống để Xán có thể trèo lên, sau đó một lớn cõng một nhỏ đi trên đường về nhà. Nhìn trông dễ thương biết bao nhiêu.

Hôm sau là thứ bảy, cả hai đều được nghỉ học nên ở nhà chơi, mà nay ba mẹ Xán lại có việc rồi.

- Xán ơi, nay con sang nhà anh Hạo chơi nhé, mẹ với bố có việc rồi, tối mới về được.
- Dạ, mà nào mẹ về thì mua kẹo cho Xán nhé
- Rồi, về mẹ mua cho Xán.

Nói rồi mẹ xoa đầu cậu rồi cùng bố đi ra ngoài, còn cậu thì cố ăn xong bữa sáng mẹ làm cho rồi còn đi sang chơi với anh Hạo.

Xong xuôi cậu chạy ngay qua nhà bên cạnh gõ cửa rồi đợi người ra mở cửa. Mẹ có dặn cậu rồi, đi đâu cũng phải chào hỏi mọi người, qua nhà ai chơi thì phải gõ cửa, cũng tránh làm phiền người ta. Ui có người ra mở cửa, là mẹ anh Hạo nì.

- Ai- Xán đó hả con
- Dạ con chào cô.
- Vào nhà chơi con, Hạo trên tầng ấy.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn.

Nói rồi cậu xin phép cô chạy lên với anh, lên đến thì vẫn là phải gõ cửa chứ không có tự tiện đi vô, mẹ dặn rồi.

- Xán vào đi em, cửa anh không đóng
- Vậy em xin phép

Rồi cậu mở cửa vào phòng, cậu thấy anh hình như là đang ghi chép gì đấy nên đi lại giường ngồi im chờ anh làm xong.

- Anh đang làm bài ạ? Vậy để em ra ngoài, khi nào anh xong thì em vào sau ạ
- Không sao đâu, cứ ngồi đấy chơi xíu nhé. Anh xong rồi mình đi chơi.
- Dạ

Cuối cùng cũng xong bài, anh gấp sách vở lại rồi tới chỗ cậu ngồi mà nắm tay kéo đi chơi với nhau.
______

Năm năm sau Xán lên mười tuổi, cũng đã học lớp năm. Còn Hạo lên mười hai tuổi, đã học lớp bảy rồi. Nhưng mà Hạo vẫn là đều đều qua đón Xán đi học về.

- Anh Hạo không cần phải lúc nào cũng đón em vậy đâu, em lớn rồi. Anh đi học mệt vậy còn gì.
- Không sao, anh tiện đường thì đón luôn.  Mà Xán lớn rồi ha, biết nghĩ cho anh rồi này.
- Vậy mai em không thèm nghĩ cho anh nữa, em bắt anh đèo em đi học suốt luôn cho anh mệt chớt.

Nói xong cậu phụng phịu đi trước để mặc anh ở sau chạy theo.

- Xán đợi anh về với nào, anh có đồ cho em này

Cậu dỗi vậy như chỉ cần anh nói là vẫn đứng lại đợi anh, đúng là chỉ có Xán thôi.
______

Năm Xán hai mưới, Xán không thể mà ngày ngày qua chơi cùng với anh nữa. Hạo giờ không ở đây nữa, ảnh về Trung Quốc với gia đình ảnh mất rồi, chả biết thế nào. Chỉ là vào một buổi chiều cậu đi học về, không thấy anh đâu. Cậu nghĩ bụng anh bận rồi nên tính về trước thì có người gọi cậu

" Lý Xán "

Nghe thấy tên mình thì theo phản xạ quay lại, người gọi cậu là một người nào đấy mà cậu chẳng quen. Người ấy cao hơn Hạo một chút, mái tóc màu nâu hạt dẻ, sóng mũi cao

" Anh gọi em ạ? "

Cậu vừa nói vừa chỉ vào bản thân mình, người này sao lại biết tên cậu chứ

" Đúng rồi, em là Lý Xán? "

Người nọ hỏi lại lần nữa như để xác nhận chính xác lại. Cậu cũng chỉ gật gật thay cho lời nói.

" Vậy về thôi, anh giới thiệu với em, anh là Văn Tuấn Huy, lớn hơn em ba tuổi, từ giờ sẽ là người đưa đón em đi học mỗi ngày, và anh cũng là hàng xóm mới của em "
" Dạ? "

Cậu chẳng hiểu gì hết, cái anh này là ai mà đòi đưa đón cậu đi học chứ, còn hàng xóm mới là sao? Cái chi rứa hề?

" Chúng ta về đi rồi anh sẽ nói với em sau "

Giờ thì hai người đi cùng với nhau về nhà, chẳng hiểu sao mà chỉ một câu nói đi về mà giờ đây cậu đang đi cùng một người mà cậu chỉ vừa gặp nửa tiếng trước.

" Em biết Minh Hạo chứ? "
" Dạ, ảnh là hàng xóm của em, cũng là người hay đón em đi học từ hồi bé "
" Hôm trước Hạo nhắn cho anh, là sắp tới gia đình Hạo sẽ về Trung Quốc có việc, nhưng chưa biết khi nào thì về được. Nên Hạo nó kêu anh qua nhà nó ở, có gì tiện cho đi học hơn. Rồi bỗng Hạo nó kêu anh tiện thì qua đón em luôn, Hạo ấy, nó lo cho em lắm, nguyên buổi hôm ấy nó dặn dò anh đủ điều về em hết.  Nói thật là từ trước tới giờ anh chưa thấy có ai mà khiến Hạo quan tâm đến thế như là em đâu. Với Hạo em là một thứ gì đấy quý giá lắm đối với nó đấy. "

Cậu chỉ đi bên cạnh rồi nghe anh nói mọi việc, đang chăm chú nghe thì bỗng dưng anh nói với cậu mấy câu đấy khiến cậu đỏ mặt lên.

" Em với ảnh từ bé đã là hàng xóm với nhau nên quan tâm đến nhau là bình thường thôi anh. "

Rồi lại cúi gầm mặt xuống đi, do là cúi mặt xuống nên lúc đi chút nữa là cậu đụng vào cột điện gần đấy rồi, hên sau anh đi bên cạnh kịp thời kéo cậu ra, mà lực hơi lố nên thành ra mặt cậu đập thẳng vào ngực anh. Ngại quá cậu vội tách ra rồi đi một mạch không quay đầu lại nữa.

Yerin 19/12/2023
Cái này tui có sì bót trước trên face nên ai thấy quen thì thôi nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip