#4 - Chap này chán lắm :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Seungkwanie ơi em đâu rồi? - Jeonghan lười biếng ngồi tựa lưng trên ghế sô pha, miệng thì kêu gọi tên em út trong nhà.

Seungkwan đang ở trong bếp cùng Wonwoo làm bữa tối thì vội vàng rửa tay rồi chạy ra phòng khách, nơi anh Jeonghan yêu quý đang ngồi chấm bài của học sinh. Phải nói Jeonghan hôm nay rất rất bực mình. Hôm qua phải thức đêm chấm bài kiểm tra thường xuyên, sáng nay còn phải tỉnh táo mà ngồi họp, rồi là phạt mấy học sinh vi phạm. Dù anh là chủ nhiệm lớp giỏi, nhưng ông trời đâu cho ai tất cả, tụi học sinh nó học giỏi nhưng được cái nghịch ngợm. Đối với giáo viên như Jeonghan như này có thể gọi là vừa đấm vừa xoa.

- Anh mệt quá đi, em chấm bài hộ anh nha Seungkwanie~

- Rồi rồi em sẽ chấm bài cho anh. Anh mệt thì lên phòng ngủ chút đi, chừng nào xong cơm tối em sẽ lên gọi anh dậy ăn.

- Cảm ơn em Seungkwanie. À mà em và Wonu cứ ăn đi nha không cần gọi anh dậy đâu, anh muốn một trận đến sáng mai luôn, còn nữa chấm bài xpng thì nhờ em mang lên phòng để chỗ bàn của anh nha. Vậy nhé anh đi ngủ đây.

Seungkwan thở dài rồi nói vọng vào phòng bếp bảo Wonwoo rằng mình bận chấm bài hộ Jeonghan nên không thể nấu bữa tối cùng anh được. Cậu nhìn đông tờ giấy kiểm tra trước mặt.

- Chữ gì xấu thế kia! Hwang Saran... tên giống cháu mình ghê mà chữ con bé này xấu vậy.

*Reng reng*

Seungkwan đặt bút xuông bàn, từ từ móc chiếc điện thoại đang đặt trong túi quần ra. Là Hansol, cậu vui vẻ bắt máy ngay lập tức.

- Alo

- Boo ơi tớ mệt!

- Mệt thì nghỉ đi.

- Nhưng tớ còn phải chạy lịch trình đến 2 giờ sáng mới có thể nghỉ. Giúp tớ với.

- Thôi nào đừng lười biếng. Tớ cũng chẳng thảnh thơi như cậu đâu, nên là cố gắng hoàn thành công việc rồi về nghỉ ngơi nhé.

- Tớ cũng muốn lắm nhưng quay xong tớ phải bay sang Pháp để tham dự tuần lễ thời trang, sau đó là đi phỏng vấn, cuối cùng là tham gia một chương trình tạp kĩ ở bển luôn á. Huhu mệt quá, tớ muốn giải nghệ.

Đầu dây bên kia, giọng Hansol vừa dừng lại Seungkwan liền nghe được giọng nói có phần tức giận từ anh quản lý của Hansol.

- Giải nghệ gì mà giải nghệ, cậu mà giải nghệ thì lấy gì ăn hả? Bộ tiền từ trước đến giờ cậu kiếm ra có thể tiêu xài đến cuối đời sao? Tiền nhà, tiền điện, tiền nước rồi tiền thuế, còn tiền chi phí cá nhân như đồ ăn, quần áo các thứ...

Hansol xem lời của anh quản lý như gió thoảng qua tai. Anh chẳng thèm quan tậm cái mặt đang cau có kia mà trò chuyện cùng Seungkwan.

- Cậu sẽ nuôi tớ chứ?

- Tại sao? Tớ nghèo lắm, thân tớ tớ còn chưa lo được...

- Vì....chúng ta là bạn thân mà. Bạn thân thì phải giúp đỡ nhau những lúc khó khăn chứ. Giờ tớ đang rất rất khó khăn nè!

- Xạo quá!

"Bạn thân à..."
Cũng đúng mà nhỉ? Hai người lại trò chuyện thêm được một lúc thì anh quản lý của Hansol bắt anh tắt máy vì phải tiếp tục quay. Cậu cúp máy, nhìn đống bài kiểm tra đang chấm dở kia tự nhiên cũng thấy chán chán. Cậu khẽ thở dài. Đang chăm chú chấm bài hộ Jeonghan mà thấy má hơi lành lạnh.

Wonwoo đưa lon pepsi vừa lấy ra từ tủ lạnh lên má Seungkwan. Anh đặt đồ ăn xuống bàn.

- Nghỉ chút đi. Chúng ta ăn cơm thôi.

- Có nên gọi anh ấy xuống ăn không ạ?

- Cứ để anh ấy nghỉ ngơi đi, làm giáo viên cũng không dễ dàng gì.

...

Hansol đang ngồi trong phòng ăn đồ ăn mà quản lý vừa đặt. Anh lướt xem tin tức hôm nay xem có gì hot không, lại thấy scandal hẹn hò của mình gọi là vẫn còn chút sức hút.

- Hyung! Sao cứ làm nghệ sĩ là bị dính tin hẹn hò nhỉ? Lại còn bị khui ra cho bàn dân thiên hạ xem, Dispatch đúng là rảnh rồi không có gì để làm. Thay vì khui chuyện hẹn hò của người ta thì tại sao họ không đăng cái khác đi.

- Ôi trời người bình thường còn bị đồn hẹn hò huống gì là người nổi tiếng. 

Anh quản lý của Hansol vừa dọn dẹp đồ đạ xung quanh lại cho ngăn nắp vì tính ảnh bị OCD rồi mới cầm hộp đồ ăn lên ăn cùng Hansol. Nói về anh quản lý này thì ảnh tên là Song Ji Hu, anh này năm nay 28 tuổi sắp kết hôn. 

- À lâu rồi em chưa live đấy, có dự tính gì không?

- Chắc là tham gia tuần lễ thời trang xong em sẽ làm. Mà anh cứ nhắc em hoài, em có quên đâu mà lo.

- Ừ không quên, vậy ai sáng nay ngủ đến 8 giờ trong khi 8 giờ 30 là em có buổi chụp hình cho tạp chí hả? 

- ...

- Chuyện của crush thì nhớ nhanh lắm còn...

Hansol hốt hoảng, vội đặt đồ ăn xuống vàn rồi bịt miệng Ji Hu lại. 

- Anh nói to vậy lỡ ai đi qua rồi nghe thấy thì sao? Với cả anh đừng có mà doạ là sẽ nói cho Boo nha, anh mà nói là em giận anh em giải nghệ luôn đó.

- Mệt hai đứa mày quá cơ. Yêu nhau sao không nói toẹt ra đi mà cứ phải giấu giấu diếm diếm làm gì?

- Anh điên vừa thôi. Em mà nói ra, rồi lỡ cậu ấy không thích kiểu đó thì sao? Sau này bọn em gặp nhau sẽ ngượng lắm.

Song Ji Hu cười khẩy, anh đây sống trên đời gần 30 năm rồi, gặp đủ loại người hơn Hansol đấy, anh đây còn làm quản lý cho Choi Hansol biết bao nhiều năm thì chả nhẽ lại không hiểu nổi tính người mẫu họ Choi.

Hansol có vẻ hơi lúng túng, anh vội ngoảnh đi chỗ khác rồi tiếp tục xử lý phần ăn của mình.

- Nói tóm lại...anh đừng hó hé giừ với cậu ấy, em sẽ tự biết cách.

Ngày hôm sau Hansol được bộ phận stylist và make up chuẩn bị cực kỳ chỉn chu để tham dự tuần lễ thời trang của nhà mốt mà anh đang làm đại sứ. Vừa mở cửa xe, Hansol ngay lập tức bị phóng viên và người hâm mộ bao vây, cũng may là có bộ phận bảo an đảm bảo an toàn cho anh chứ không thì Hansol bị xô ngã rồi.

- Ồ Vernon, chúng ta lại gặp nhau rồi. - Một diễn viên người Hàn, à cô gái này là diễn viên đang nổi, cũng được nhà mốt để ý nên được may mắn trao tặng danh xưng đại sứ.

- Vâng!

Là cô Ryu Kyumin, theo như Hansol nhớ thì cô gái này từng cùng anh dính scandal hẹn hò thì phải. Cô gái kia có vẻ khá thích người mẫu Vernon nên cố tình cười với anh, không bết vô tình hay cố ý mà đi càng ngày càng gần nữa. Chưa bao giờ Hansol thấy khó chịu như này.

- Cô Ryu Kyumin tôi nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách, dù sao thì chúng ta cũng vừa dính tin đồn hẹn hò cách đây không lâu. Hơn nữa ở đây có rất nhiều người, cánh nhà báo sẽ bắt gặp được và một lần nữa tin đồn sẽ hot trở lại. Tôi nghĩ cô không muốn tổn hại danh tiếng của mình đâu ha!

Nói xong anh cúi đầu nhẹ một cái rồi theo chân quản lý đi vào bên trong để chụp ảnh. Còn Ryu Kyumin đi phía sau ban đầu có hơi xấu hổi vì bị lơ nhưng sau đó lấy lại phong thái mà bước vào.

"Ôi chao anh ấy còn nhớ tên mình, chắc là anh ấy cũng có cảm tình với mình nhỉ? Đúng là không uổng công mình thuê ngời tung tin, anh ấy ắt hản mê mẩn nhan sắc này lắm."

-------

Lại một chap nhàm chán

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip