#2 - Sao anh phân biệt đối xử quá vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mấy em dễ thương quá à!!! Vậy mà lại bị bỏ rơi. - Seungkwan ngồi trong công viên cho những bé mèo hoang ăn thức ăn. Ngày đầu tiên của năm mới cậu cũng chẳng có gì làm, hôm nay cậu đã ngủ nướng đến tận 9 giờ mới dậy. 

- Ăn xong anh sẽ đem mấy đứa về chỗ anh nha, ở đó có nhiều bạn mèo lắm á. Tụi em sẽ được chơi chung với nhau, được ăn no ngủ kĩ. Sao? thích lắm đúng không?

Meow~

*Reng reng*

Seungkwan thả bịch đồ ăn xuống đât cho tụi mèo tự ăn rồi lấy điện thoại ra nghe.

- Alo! 

- Boo hả? Chúc mừng năm mới nha!

- Ò, cảm ơn cậu. Cậu cũng năm mới vui vẻ nha.

- Ông Seungchel biết cậu kiểu gì cũng chỉ nằm lười ở nhà nên bảo tớ rủ cậu qua chơi nè. 

- Được tớ sẽ qua ngay. Nhưng hai anh em nhà cậu đừng có nghĩ xấu cho tớ thế chứ. Tớ có lười đến mấy cũng đâu phải kẻ tự kỉ đâu.

- Xin lỗi mà. Qua nhanh đi nha, sắp tới giờ cơm trưa rồi đó

Seungkwan âm ừ xong tắt máy quay trở lại vấn đề chính. Mấy bé mèo nãy giờ cứ nhìn cậu suốt. Cậu suy nghĩ mãi không biết nên tới nhà Hansol trước sau đó quay lại đây rồi mang chúng về, hay là mang chúng về rồi mới qua nhà Hansol. 

- Được rồi! Mặt xấp thì mình sẽ mang mấy bé về trước, còn mặt ngửa thì mình sẽ qua nhà cậu ấy trước.

Cậu cầm đồng xu trên tay rồi tung lên trời. Mỗi lần cậu khó quyết định việc gì đó thì cậu sẽ dùng cách này để làm.

Là mặt ngửa.

- Mấy em ở đây đã nha, đợi anh quay lại anh sẽ đem tụi em về nhà ha. Anh còn một túi đồ ăn nè.

Cậu xé túi đồ ăn còn lại rồi đổ xuống đất cho những chú em cùng ăn. Sau đó yên tâm đi đến nhà Hansol.

...

- Lâu quá không gặp anh Seungcheol. Dạo này anh có vẻ bận bịu nhỉ? Em đến chơi ít khi thấy anh ở nhà. Chắc là năm nay cũng bội thu lắm ha.

- Cũng tàm tạm thôi! - Choi Seungcheol mở cửa cho Seungkwan vào, anh xoa đầu khi nhận được lời khen của cậu. Ờ thì năm qua thu nhập của Seungcheol cũng gọi là gấp đôi năm ngoái đó thôi. Cũng bình thường á mà!!!

Choi Hansol vừa bưng dĩa kim chi để lên bàn liền bĩu mội.

- Cậu đừng tin mồm ổng. Tàm tạm của ổng chắc gấp mấy lần của tớ rồi. 

- Cậu làm mẫu ảnh thì thu nhập cũng không phải dạng vừa đâu ha. Chả bù cho tớ gì cả!!

- Cậu nữa đấy! Làm thiết kế thu nhập cao gần chết, trình độ cậu còn cao như thế thu nhập chắc chắn không ít. Mà thôi đừng nhắc chuyện này nữa, đúng lúc đồ ăn đã được dọn xong, chúng ta vào ăn cơm thôi.

Bữa cơm tết đầu tiên trong của Boo Seungkwan đã cùng với người mình yêu và người thân của họ. Không khí bây giờ thật ấm áp, hai anh em họ Choi này ai cũng hiền lành tốt bụng, còn rất quan tâm cậu nữa. Cậu hi vọng lúc nào mình cũng sẽ được tân hưởng những giây phút bình yên như này thì tốt biết mấy.

- À Seungkwan này, năm mới lì xì cho em đó, cả em nữa Hansol.

Seungcheol đặt hai bao lì xì tới trước mặt Seungkwan và Hansol. Hai người bọn họ liền sáng mắt cầm lấy bao lì xì rồi bắt đầu ồn ào.

- Cảm ơn anh hai, anh hai đúng là tuyệt vời mà. Em yêu anh hai nhất luôn á.

- Cảm ơn phú ông đã thương con, con xin đội ơn ạ. Không biết quý ngài đây cần dùng gì?

- Mấy cái đứa này cứ làm quá lên thế. Chỉ là lì xì thôi có gì to tát đâu mà.

...

- Được 50 000 won lân ư? Ông anh mình nay phóng khoáng với mình rồi nhỉ? Chắc giờ mình xin tiền ổng để mua máy chơi game chắc ổng cũng cho một cách dễ dàng ha. Nè Boo, cậu được anh Seungcheol lì xì bao nhiều vậy?

Seungkwan nuốt cục sô cô la vào bụng rồi lấy bao lì xì trong túi ra.

- Tớ chưa có xem. Mà kệ đi, bao nhiêu cũng đâu có quan trọng.

Cậu mở bao ra, lúc những tờ tiền được giải thoát khỏi chiếc bao lì xì, mắt cả hai người liền mở to ra.

- 1..100 000 won? Sao ổng có thể phân biệt đối xử với mình như thế chứ? Mình không phải em ruột ổng ư? CHOI SEUNGCHEOL SAO ÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ QUÁ VẬY HẢ?

- Yah thằng kia, đầu năm đầu tháng anh đây không muốn nổi nóng đâu nha. Ai cho phép mày gọi thẳng tên anh ra vậy hả? Biết anh đây rất ghét điều đó mà.

- Em không chịu. Anh phân biệt đối xử. Bắt đền! Có phải Boo mới là em ruột của anh đúng không?

Nhìn Hansol nằm ăn vạ trên sô pha mà hai người đầu nảy dấy ba chấm to đùng. Trước ống kính thì là người đẹp trai lãng tử, điềm tĩnh đấy, thế mà quay về cuộc sống bình thường liền như con nít.

- Seungkwan này, em thích nó lâu như vậy có mệt lắm không? Hay bỏ đi, anh thấy nó không xứng với em.

- Eh...anh nói tào lao gì vậy? Em chỉ xem cậu ấy là bạn thân thôi chứ có thích gì đâu trời. Anh này kì cục ghê!

Ủa cậu thích Hansol lộ liễu vậy à? Sao hết anh Wonwoo, anh Jeonghan đến anh Seungcheol cũng biết thế!

...

- Hù! Cậu không về nhà mà làm gì ở đây vậy Boo?

Hansol đứng sau lưng Seungkwan, lúc cậu đang cố tìm mấy bé mèo lúc sáng mà cậu cho ăn. Đang tập trung làm việc mà tự nhiên bị ai hù mình nên Seungkwan cũng theo phản xạ mà giật mình quay lưng lại.

- Sol! Cậu đi theo tớ hả?

Hansol không gì chỉ gật đầu.

Meow~

- A em đây rồi. Mấy bạn của em đâu rồi?

Meow~

- Cậu nãy giờ là đang tìm những con mèo hoang này hả?

- Ừm! Tớ thấy được chúng lúc sáng á. Chúng nhìn tội nghiệp quá nhỉ? Dễ thương như thế này mà lại bị bỏ rơi. Tớ định sẽ mạng về chỗ tớ á, cậu giúp tớ nha. Còn khoảng 4 con nữa á.

- Được thôi! Boo của chúng ta không những đẹp trai, thông mình mà còn rất rất tốt bụng nữa!

Hansol cười cười xa đầu cậu một cách rất tự nhiên.

- Rối hết tóc của tớ rồi nè! - Cậu chu môi ôm tóc và cũng nhận thức được tai của mình có vẻ hỏi đỏ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip