Shinez Cuoi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sau buổi chiều hôm đó, ả và em là bạn.

lớp của ả và em cách nhau 2 khu nhà, nhưng điều đó không ngăn cản được việc ả sẽ đứng trước của lớp em sau mỗi tiết học, dúi vào tay em một chút đồ ăn vặt rồi chạy vèo về lớp để kịp giờ.

lớp của ả và em cách nhau 2 khu nhà, nhưng em vẫn bất chấp việc chay sang tận 2 khu nhà để đi vệ sinh chỉ để có thể nhìn ả thêm một chút.

em và ả thân thiết đến nỗi, chị gái của em, sakura còn phải bất ngờ: " chị đ** ngờ là hai đứa chúng mày lại có thể chơi được với nhau đấy"

trong lúc đó, kazuha chỉ cười cho qua chuyện.


-


việc thân thiết của em và ả thân thiết nhau cũng từng làm trang cfs của trường bùng nổ một thời, với rất nhiều bài đăng với tiêu đề giật tít chẳng hạn như: " means girl huh yunjin bỏ bùa mê thuốc lú cho hội trưởng kazuha " hay " huh yunjin dựa hơi kazuha", rất nhiều bình luận khiếm nhã chửi rủa thậm tệ ả ,vân vân và mây mây...

ả chẳng quan tâm lắm, dẫu sao vẫn là lũ não tàn khát khao sự chú ý qua màn hình , không đáng phải để tâm, điều ả để tâm là em phản ứng như thế nào thôi.

kazuha dửng dưng lướt qua mọi bài viết, bình luận khiếm nhã đó, chẳng nói một lời liền gọi điện trực tiếp cho admin của cfs tìm ngay thủ phạm đã viết những bài đó:

- một là cậu gỡ hết xuống và xin lỗi chúng tôi, hai là kỉ luật và đình chỉ học, cậu chọn cái gì ?

kazuha đẩy gọng kính, vắt chéo chân ngồi trên ghế của hội trưởng hội học sinh, phía trước là một đứa con gái kênh kiệu , dường như chưa biết sợ là gì, nó hất mặt đầy thách thức:

- tôi chẳng làm gì sai cả, nếu chị dám kỉ luật tôi, tôi sẽ làm to chuyện này lên, chị có thể mất chức đấy ?

đằng sau kazuha, ả liếc nó bằng ánh mắt khinh thường rồi nhìn xuống zuha, em cười nhạt, đẩy gọng kính và ném một tập hồ sơ lên bàn:

- cậu là đang dọa tôi sao ?  trong tay tôi là tập hồ sơ cậu bắt nạt bạn bè, hút cần, đi bar khi chưa đủ tuổi, vv... cậu còn muốn dọa tôi nữa không ?

nó có vẻ chưa tin những gì kazuha nói, vơ vội lấy tập hồ sơ, xem qua một lượt, mặt nó thoáng qua nét hoảng sợ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh:

- chỉ là mấy tấm ảnh không rõ mặt, chị chẳng làm gì được tôi cả.

- cậu có chắc là tôi chỉ có ảnh ? tôi có video cậu bắt nạn, có video trích suất cậu hút cần thậm chí là cả ghi âm có giọng cậu.

mặt nó dần tái mét lại, quỳ xuống ôm lấy chân của zuha:

- tôi xin cậu, cậu đừng để chúng lộ ra ngoài, n-nếu không danh tiếng của tôi đi toang mất, bố tôi sẽ đánh tôi chết, xin cậu xin cậu.

- chẳng cần phải xét đến những thứ đó, tội của cậu khi đăng thông tin sai sự thật về yunjin cũng đủ để cậu bị kỉ luật rồi.

- tôi xin lỗi cậu, xin cậu hãy  tha thứ cho tôi, nếu không thì tôi chết mất, xin cậu.

kazuha đá nó ra khỏi chân mình, lạnh lùng nói:

- người cần cậu xin lỗi ở đây là huh yunjin chứ không phải tôi, nếu chị ấy tha thứ cho cậu thì cậu được bỏ qua, còn nếu không thì tự hiểu đi.

nó lồm cồm bò qua chỗ ả:

- tôi xin lỗi cậu, tôi xin thề lần sau tôi sẽ không thế nữa, xin câụ, tha lỗi cho tôi, nếu không tôi chết chắc.

ả vốn chẳng phải thiên thần nên tất nhiên những kẻ động tới ả đâu dễ dàng nhận được sự tha thứ dễ dàng đến thế

- nếu tôi nói không thì sao? phải có điều kiện gì nữa chứ nhỉ ?

ả nhếch mép

- cậu muốn làm gì tôi cũng được nhưng xin hãy tha thứ cho tôi , nếu không tôi chết mất.

- chà khó đấy, để tôi suy nghĩ một chút nhé

- tiếc cho khuôn mặt này nhỉ ? xinh đẹp như thế này mà não và trái tim lại rỗng tuếch, chẹp chẹp.

- được rồi, tôi sẽ tha thứ cho cậu nhưng cậu phải làm lao công cho cái trường này một tháng, và làm trâu làm bò cho tôi đến khi tôi ra trường

nó sợ hãi im lặng một lúc, cho đến khi ả vả nhẹ vào mặt nó:

- sao nào cô bé, cậu đừng từ chối cơ hội béo bở này ch-

- tôi đồng ý, chỉ cần cậu không tiết lộ thì việc gì tôi cũng làm.

-okay, vậy việc đầu tiên của cậu là cút ra khỏi căn phòng này giúp tôi, ngửi chung không khí với cậu làm tôi khó thở quá.

ả bịt mũi, lấy tay vẫy vẫy để đuổi nó ra, thật sự  cái mùi nước hoa nồng nặc này khó ngửi kinh khủng, nhất là với kazuha, người vốn dị ứng với mấy thứ như thế này.

ngay khi nó vừa rời khỏi phòng, ả quay lại cất tiếng hỏi kazuha:

- sao sweetie lại có những thứ này ?

- đơn giản thôi, hội học sinh có tai mắt khắp nơi, bảo họ tổng hợp rồi nộp cho tôi là được.

kazua rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn về phía ả

- nhưng vốn dĩ việc này chị có thể lo được mà ?

- tôi không yên tâm, chị có thấy cái vẻ mặt kênh kiệu của nó không? nó chắc chắn được chống lưng nên mới tự tin như vậy, dựa vào đâu mà nó sợ chị được, không mang pháp luật vào nói chuyện thì nó sẽ không sợ đâu.

- chị cũng có chống lưng màa

- ai

- sweetie

- bớt nói nhảm, đến giờ học rồi đấy.

ả im lặng, bước chân ra sofa ngồi, chống cằm nhìn về phía em.

- zuha này, dù gì, chị cũng cảm ơn em.

cảm ơn em, vì đã bảo vệ chị.

em chẳng bảo gì, chỉ quay ra nhìn ả cười, lộ ra hàm răng khểnh trắng sứ.

- sweetie này, đã bao giờ có ai nói với em rằng, em cười lên trông rất đẹp chưa.

kazuha nhìn ả một lúc, rồi quay về màn hình máy tính:

- chị không sợ muộn giờ vào lớp hả ?

ả nghe em nói thể cũng chỉ nhún vai cười trừ, nhẹ nhàng đứng dậy, rảo bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa, em chỉ nói vỏn vẹn vài từ rất nhỏ nhưng tai ả đủ thính để nghe được:

 -có rồi, khoảng 3 năm về trước.

-

HI HI TUI ĐI CHƠI QUÊN UP SORRI CẠ NHÀ, với cả tui đang phân vân kết của em nó quá





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip