Ex Test Sen Vang 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không biết có phải do ăn kem quá nhiều dẫn đến mất ngủ hay không chứ nguyên đêm qua sau khi rinh được ba hủ kem về nhà tuy Đỗ Hà đã nhẹ nhàng đẩy vào bụng hết nhưng đến tối vẫn mãi không ngủ được,kem ngon thì không nói nhưng chuyện khiến Đỗ Hà cứ mãi nghĩ đến đó chính là Lương Thùy Linh.Cái con người đó không hiểu sao nãy giờ cứ khiến em nghĩ đến mãi,từ cái lúc mà cô quen thói cũ trả tiền giùm em thì trái tim của em dường như đã rung cảm với cô thêm lần nữa

Đỗ Hà tự nhiên cảm thấy hồi đó chia tay Lương Linh quả là một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của em trong suốt 17 năm qua,trời ơi có ghệ vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu vừa cưng mình vậy mà hồi đó em lại ngu đến độ đá người ta luôn mới ghê chứ,tự nhiên bây giờ Đỗ Hà muốn quay lại cái hồi còn yêu nhau với Lương Linh ghê.Nếu được quay lại khoảng thời gian đó thì Đỗ Hà chắc chắn sẽ không để bản thân phải chia tay Lương Linh đâu,thậm chí em còn sẽ giữ chân cô bằng mọi cách luôn ấy chứ

"Giờ cua lại có được không ta"

Đỗ Hà bất chợt có một suy nghĩ cực kì táo bạo đó chính là cua Lương Linh lại thêm lần nữa nhưng rồi suy nghĩ này nhanh chóng bị em dập tắt,bây giờ cương vị của cả hai đã trở nên khác nhau,người là giáo viên còn người thì vẫn mới chỉ là đứa học sinh cấp ba với lại từng có quá khứ không tốt về nhau nên chuyện quay lại cũng quá là khó khăn.Nằm loay hoay mãi đến hơn 1 giờ sáng Đỗ Hà mới có thể vào giấc được,em dường như quên mất chuyện ngày mai còn phải trả bài môn tiếng anh của Lương Thùy Linh

Bởi vì ngủ không đủ giấc nên Đỗ Hà xém đã thức dậy trễ hên sao là bữa nay thành công trốn được sao đỏ chứ không thôi là lại bị ghi nữa rồi,cái cảm giác vừa buồn ngủ mà vừa đói bụng khiến cho Đỗ Hà không có chút tinh thần để làm việc gì hết,bước vào lớp thì thấy mấy đứa bạn đang cắm đầu cắm cổ học cái gì đó thì lại càng hoang mang thêm nữa.Đỗ Hà vẫn chưa kịp load xong thông tin thì tiếng trống vào học đã vang lên,không đợi em hỏi xong chuyện thì Lương Linh đã đi vào lớp để bắt đầu buổi dạy

Được cái hôm nay là thứ bảy đã vậy lớp còn chuyên anh nên suốt ngày hôm nay sẽ chỉ toàn là tiết anh với sự góp mặt của giáo viên chủ nhiệm Lương Thùy Linh mà thôi,lúc này Đỗ Hà vẫn còn đang say cái nét đẹp lúc mới sáng sớm của Lương Linh nên cũng chẳng thèm quan tâm đến mọi chuyện đang diễn ra xung quanh.Đợi đến khi Lương Linh ngồi xuống ghế giở ra cái cuốn sổ điểm thì Đỗ Hà mới chợt bừng tỉnh,hồi hôm bữa em còn thiếu nợ Lương Linh hứa là hôm nay sẽ trả bài nhưng cuối cùng cũng vì nghĩ về người ta mãi nên cũng quên bén mất chuyện học bài

Lúc này Lương Linh cũng đã bắt đầu gọi tên các bạn lên trả bài,nhận thấy sắp đến mình Đỗ Hà bèn rối loạn đem cuốn vở trong cặp ra để lên bàn học lấy học để nhưng khổ nỗi một chuyện đó chính là Đỗ Hà đi học bữa chép bài bữa lại không nên trong vở chỗ bỏ trống rất chi là nhiều.Đã chép thiếu bài còn thêm tội không thuộc bài,Đỗ Hà thật sự không biết nên đối mặt với Lương Linh ra sau,đang ngồi định mượn vở của nhỏ kế bên thì cái tên Đỗ Hà từ miệng Lương Linh cũng đã được gọi lên

Đỗ Hà dường như đứng hình,em chầm chậm xoay lên để nhìn thì cô sớm đã dán chặt mắt vào người em,Đỗ Hà biết bản thân có muốn trống cũng không được bèn từ từ cầm vở đi thẳng lên bàn giáo viên

"Em ghi từ vựng đi"

Lương Thùy Linh được ngồi gần Đỗ Hà tuy trong lòng cũng có hơi thinh thích nhưng đang giữ vai trò giáo viên khó tính mà,nên phải mặt lạnh lên mới được chứ

"Dạ thưa cô..."

Đỗ Hà lí nhí không dám nói lớn còn Lương Linh thì cố nghiêng qua một bên để nghe xem em muốn nói gì

"Em làm sao"

Lương Thùy Linh không nghe rõ liền lập tức hỏi lại

"Dạ thưa cô em không thuộc bài"

Đỗ Hà vẫn lí nhí nhưng lần này em cũng đã nói được nguyên câu trọn vẹn,Lương Thùy Linh nghe đến ba chữ không thuộc bài chân mày liền có hơi nhíu lại,lần trước đã tha để về rút kinh nghiệm ấy thế mà vẫn chứng nào tật nấy,không lẽ bây giờ cô cho em một con không vô sổ luôn chứ lì quá rồi

"Tại sao em lại không thuộc"

Tông giọng lạnh băng của Lương Linh kèm theo đó là cái gương mặt nghiêm khắc kia liền lập tức khiến cho mấy đứa học sinh trong lớp phải rén

"Chẳng phải lần trước cô đã cho em nợ rồi sao,không lẽ em định nợ cô mãi à"

Một câu nói nhưng trong tâm Đỗ Hà liền nảy ra tận hai ý,ý của Lương Linh là việc nợ bài còn ý của Đỗ Hà là việc em đã nợ mất đoạn tình cảm của người ta dành cho em

Nhìn thấy Đỗ Hà nãy giờ cứ đứng ngơ ra một chỗ Lương Thùy Linh đành phải vỗ nhẹ vào tay em vài cái để lấy lại sự chú ý của em dành cho mình

"Trả lời cô"

Lương Thùy Linh gõ gõ lên bàn yêu cầu câu trả lời của Đỗ Hà

"Dạ thưa cô tại tối hôm qua em bị đau đầu nên không kịp để học ạ"

Đỗ Hà không dám nói lớn vì em nghĩ có lẽ cô sẽ không tin cái lí do hoang đường như vậy

"Đau đầu,tại sao lại đau đầu"

Lương Thùy Linh nhanh miệng hỏi lại

"Em..em ăn kem nhiều"

Câu trả lời vừa được thốt ra liền gây cho cả lớp một trận cười lớn,Lương Thùy Linh đập đập lên bàn yêu cầu trật tự rồi quay sang nhìn Đỗ Hà

"Ăn có mỗi ba hủ kem đã đau đầu không học được vậy nếu em ăn hết sáu hủ thì sẽ như thế nào nữa"

Lương Thùy Linh nói nhỏ vừa đủ để cho cả cô và Đỗ Hà nghe thấy,Đỗ Hà vốn tưởng là sẽ bị mắng ai dè đâu lại được hỏi đến câu hỏi không ngờ bèn hơi ngơ ra

"Dạ"

Lương Linh nhìn thấy biểu hiện ngơ ngác của Đỗ Hà trong bụng cũng sớm đã mắc cười nhưng bây giờ đang ở trong lớp nên đành phải nhịn xuống

"Thôi,về chỗ đi"

Lương Thùy Linh đóng cuốn sổ điểm trên bàn lại rồi ra hiệu cho Đỗ Hà về chỗ

"Tiết sau học từ vựng rồi lên đây trả bài"

Đỗ Hà nghe vậy thì mừng như vừa nhặt được vàng liền lập tức ôm cuốn vở chạy lẹ về chỗ ngồi,mấy đứa khác cứ thấy lạ lạ nhưng cụ thể lạ ở đâu thì tụi nó cũng không biết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip