Cach Ngan Kinnvegas 9 Thien Bien Van Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe lời Kinn nói, Pete đã hiểu vấn đề, anh bế hai cậu chủ nhỏ vừa nhìn đã nhận ra là con ai ra ngoài để cho cha ruột của các cậu chủ nói chuyện với mẹ nuôi.

Pete đưa hai đứa trẻ đi ra ngoài chơi, chỉ còn Kinn ở lại với Lia, hai người cùng ngồi nhìn về phía màn hình 3d đang tái tạo hình ản Vegas tươi cười, hắn hỏi cô.

-Vì sao nhà Devandat không giúp đỡ em ấy, không đón về cũng nên tài trợ tiền bạc chứ, để em ấy một mình chăm hai đứa trẻ.

Lia cầm một hộp sữa Vegas mua cho hai đứa nhỏ đưa cho Kinn "Tôi không rõ lắm, lúc tôi gặp anh ấy, thì anh ấy đã một mình chăm hai đứa bé rồi, hình như truyền thống nhà đó là con đầu tiên không được nuôi dưỡng, phải cho gia tộc khác làm con nuôi, Vegas không muốn cho các bé đi làm con nuôi nên anh ấy đã bế bọn trẻ đi, chỉ có Macau thỉnh thoảng đến chăm cùng".

"Sao cô biết tôi, em ấy nói về tôi à" Kinn hỏi Lia, cô lắc đầu phủ nhận "Tôi mới biết anh là cha lũ trẻ ngày hôm qua, còn anh, anh đã không cần bọn trẻ, giờ xuất hiện làm gì", Vegas đã kể cho cổ nghe tất cả, một cách rất bình tĩnh, không hề gây cho người ta cảm giác bi thương hay phẫn nộ.

Một trong những lý do Lia quý Vegas hơn những người bạn là cậu ấm, cô chiêu khác là vì thế, Vegas hoàn toàn có thể tự quyết định cuộc đời mình dù trong nghịch cảnh nào, cũng có thể thoải mái đối diện với nỗi đau của chính mình, anh ấy đối xử tốt với mọi người là do anh muốn, không phải để vừa lòng ai cả.

"Câu hỏi cuối cùng" Kinn cầm bịch sữa mình yêu thích từ bé hỏi Lia "Em ấy có hận tôi không" không có hắn Vegas đã trở về với cha mình, tiếp nhận gia tộc, chẳng phải ở lại để chịu khinh rẻ.

"Không, cậu ấy chỉ muốn tránh xa anh thôi, anh có thể không, cha con cậu ấy giờ sống rất tốt, khi cậu ấy cần thì anh không xuất hiện, giờ cậu ấy không cần nữa, anh xuất hiện để làm gi" Lia nói với Kinn, với tư cách là người bạn của Vegas, chứng kiến sự khó khắn của anh khi một mình chăm sóc hai con, cô hoàn toàn có thể nói với Kinn những lời như thế.

"Mỗi đêm em ấy đều mơ về tôi, khóc gọi tên tôi, cô nghĩ đây là cuộc sống bình thường của em ấy,là sự không cần tôi xuất hiện mà cô nói à" Kinn đập ghế "Đúng, là tôi không xuất hiện, vì tôi không biết, giờ biết rồi, ai cũng không cản được tôi, đưa em ấy về, nhận lỗi", Kinn nhận tin nhắn thông báo việc đăng ký kết hôn của hắn và Vegas đã xong ầm thầm vạch ra 7749 cách xin lỗi.

Kinn đứng dậy phủi quần "Tôi đi tìm em ấy" giờ em muốn thoát khỏi hắn cũng không được nữa đâu. Lia đứng dậy nói với theo Kinn "Còn hai đứa trẻ, Vegas đã nhờ tôi trông chúng mà", Kinn xoay người lại nhìn cô.

-Tôi không làm hại trẻ con.

...

An và Nan chia nhau chơi chú robot nhỏ mà Pete đưa cho hai bé, robot còn lại được đặt gọn một bên không đụng tới, hai đứa trẻ ngồi chơi rất ngoan dường như đã quen với việc tự chơi cùng nhau, Kinn đứng cạnh Pete nhìn hai cậu bé, hắn đi đến bên chúng cầm con robot còn lại đưa cho An "Có hai con mà, sao các con không cùng nhau chơi".

An lắc đầu "Bọn con chơi một con thôi" Nan buông tay để An cầm con robot đang chơi dở lên trả lại cho Kinn "Chú cho chúng con về với mẹ Lia được không ạ, cái này trả lại cho chú" máy liên lạc của bọn nó bị chú má lúm lấy mất rồi.

Kinn xoa đầu Nan, hắn nhận lại con robot đưa cho Pete, với hai đứa trẻ ở độ tuổi này chơi đồ chơi mà còn nguyên vẹn thế này, Vegas đã dạy dỗ bọn nhỏ thế nào.

-Ở nhà các con có đồ chơi không.

"Có ạ" Nan trả lời Kinn "Ba mua cho chúng con nhiều đồ chơi lắm, nhưng con bị hóc, sau đó ba cất đồ chơi rất cao" mỗi lần các bé chơi xong, ba Vegas đều phải bắc ghế xếp đồ lên cao rất mệt nên chúng hai đứa thống nhất chơi chung một số đồ, chia nhau chơi.

Động tác vuốt tóc của Kinn hơi khựng lại, hắn cúi người bế cả hai đứa bé lên "Mẹ Lia của các con có việc rồi, ta sẽ chăm sóc các con đến khi ba Vegas về nhé" hắn định sẽ vào lớp học tìm Vegas, bây giờ lại nghĩ khác, đưa bọn nhỏ về nhà chơi đến khi Vegas tới đón tốt hơn nhiều.

Kinn đưa điện thoại của mình cho An"Con dùng điện thoại của ta nhắn tin cho ba Vegas nhé, nói là các con đang chơi ở nhà.

An nhắn tin xong, đợi mãi chẳng thấy ba trả lời lại, thằng bé lắc đầu với Kinn "Chú ơi, bọn cháu tự chơi ở đây, hôm sau ba về, chúng cháu sẽ cùng ba sang chơi với chú nhé" ba đã dặn bé không được đi với người lạ, dù hình nên điện thoại của chú là ảnh ba cũng thế thôi.

Nan cũng phụ họa "Ba đã dặn chúng cháu không được đi với người lạ, chúng cháu không biết tên chú, nên chú là người lạ rồi", Kinn nghe lời chúng nói lắc đầu "Được, để chú Pete đưa các con về với mẹ Lia, còn nữa tên ta là Kinn Anakin Theerapanyakul, nếu ba các con hỏi", nói tên mình xong hắn mới nhận ra tên hai đứa trẻ này theo phiên âm, thực sự có vần tên của hắn.

Cơ thể Kinn như nhói lên, toàn bộ các tế bào của hắn kêu gào cần Vegas nhưng hắn chưa thể làm thế, để hai đứa bé đi rồi, hắn ngồi trên hàng ghế, bất động một lúc cũng đứng dậy.

....

Phòng dự thính.

Kinn đứng ngoài cửa nhìn chăm chằm vào người đang giảng bài, vẫn là vóc dáng đó, ánh mắt, cử chỉ đó, là những thứ mà mười mấy năm trước hắn "ghét" đến mức không muốn cho anh thể hiện ra với bất kỳ ai, chỉ cần thấy anh tự tin có sức sống trước mặt người khác hắn cũng ghen tị.

Người đàn ông trong phòng mặc sơ mi trắng tay phồng, quần cạp cao đen bao lấy vòng eo nhỏ săn chắc để lộ đôi chân không dài nhưng cân đối của anh, chiếc áo trắng cùng làn da trắng quá mức như hòa làm một khiến anh giống một chiếc bình sứ đẹp đẽ, nhưng dễ vỡ vậy, làm người ta nâng niu, cũng thu hút đủ loại ong bướm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip