Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ưm...a..."
"Tỉnh rồi à"
Wonwoo bị đám thuộc hạ của Mingyu đưa lên phòng riêng của cậu. Sau khi đuổi Riyeon đi, Mingyu mặt lạnh đi lên phòng. Mingyu ngồi vào chiếc ghế dài đối diện giường, tay cậu cầm ly rượu vừa lắc nhẹ vừa nhâm nhi. Khuôn mặt thể hiện rõ sự căm ghét thù hận Wonwoo. Wonwoo tỉnh lại, mở mắt ra thấy mình đang ở căn phòng lạ không khỏi ngạc nhiên:
"Đây là đâu? Cậu là ai?"
Wonwoo ngồi dậy, trong đầu cậu chỉ có sự lo lắng xen lẫn sự bối rối.
"Chậc, chẳng ý tứ gì cả"
Mingyu đặt ly rượu của mình xuống bàn. Cậu đứng dậy, thân hình 1m86 của cậu vạm vỡ cường tráng. Từ từ, Mingyu tiến lại gần giường Wonwoo đang ngồi.
"Mingyu, Kim Mingyu, nhớ rõ tên tôi"
"Tôi và cậu thì liên quan gì đến nhau!"
"Mạnh mồm nhỉ, không sợ à"
"Cậu..."
Chưa kịp nói gì, tay Mingyu đã bóp mặt, áp sát mặt mình vào mặt Wonwoo. Khuôn mặt Mingyu tỏ vẻ gian xảo thêm đó là sự lạnh tanh vốn có. Được một lúc, Mingyu mới bỏ tay ra.
"Jeon Wonwoo, con trai Jeon Hyung, một người đã bị liệt thân dưới do tai nạn lao động"
"Sao cậu biết về cha tôi"
"Sao lại không khi chính tôi là người ra lệnh làm điều đó!"
Khuôn mặt lạnh như băng bống biến mất, khóe miệng Mingyu cười nhếch lên như sự diễu cợt. Wonwoo tức giận túm vào cổ áo Mingyu.
"Mày bị điên à!"
*Bốp*
Tiếng Mingyu dùng tay đánh vào người Wonwoo xé tan đi sự tĩnh lặng. Vết đánh của Mingyu hằn sâu trên khuôn mặt Wonwoo.
"Không điều gì là không thể nếu có tiền và thật nhiều tiền. Thậm chí tôi còn trả tiền để đám bác sĩ phẫu thuật không thành công cho cha cậu"
Wonwoo trợn tròn mắt. Đôi mắt ấy ẩn chứa sự tuyệt vọng đau khổ và cả sự thù ghét. Sắc mặt Wonwoo sầm lại:
"Điên rồi!"
"Có tiền là có tất cả, cậu nên hiểu điều ấy. Chỉ cần có tiền, những tên áo trắng với danh nghĩa cứu người ấy lại sẵn sàng bỏ mặc sống chết của người khác. Điều đơn giản chỉ là tiền mà thôi"
Wonwoo uất hận đến tột cùng khi nghe kẻ hại gia đình kể về cách hắn phá nát hạnh phúc của một gia đình:
"Sao cậu lại làm thế?"
Tâm trạng của Wonwoo lắng xuống. Giọng nói thể hiện rõ nỗi đau mà cậu phải trải qua.
"Cậu nên tự hiểu nó chứ Wonwoo"
Mingyu nói xong liền rời khỏi phòng. Cậu lớn giọng nói:
"Từ nay về sau, không có lệnh cấm ai ra vào căn phòng này. Trái lệnh thì tự biết hậu quả"
Xuống đến dưới sảnh, Riyeon lững thững tiến lại gần Mingyu.
"Anh Mingyu~"
Ả không ngừng dùng tay kéo chiếc dây váy xuống để quyến rũ Mingyu.
"Không nghe tôi nói gì à, biến khỏi mắt tôi"
Riyeon không đạt được mục đích. Ả muốn lên xem Wonwoo như nào thì bị Mingyu trừng mắt nói:
"Không có lệnh cấm bén mảng lên đấy, nếu không cô không khác gì anh ta đâu"
Trong phòng Wonwoo bị Mingyu trói vào giường. Trong sự tuyệt vọng đau khổ, cậu lục túi tìm chiếc dây chuyền có ảnh gia đình. Cậu vừa ngắm nhìn vừa rơi nước mắt lã chã.
Sáng hôm sau, Mingyu lại lên phòng. Cậu đứng ở đầu giường ngắm nhìn Wonwoo vẫn còn đang ngủ say.
"Chậc, khóc đấy à"
Wonwoo ngủ dậy thấy Mingyu ở đầu giường không khỏi ngạc nhiên.
"Cậu làm gì ở đây vậy"
"Phòng tôi, tôi vào. Ý kiến gì không?"
"Tùy cậu"
Wonwoo quay mắt sang góc khác không thèm nhìn Mingyu một cái. Mingyu đột quay mặt Wonwoo sang phía cậu rồi cắn vào môi Wonwoo.
"Máu ngọt nhỉ"
"Cậu làm gì vậy"
Wonwoo bất ngờ đẩy Mingyu ra xa. Cậu lấy tay lau vết máu trên môi cau mày nhìn Mingyu.
"Đừng thái độ với tôi"
Nói xong bỏ xuống sảnh. Seokmin nghe tin bạn bắt được kẻ thù đã sang nhà Mingyu.
"Yah Mingyu ah"
"Nay rảnh đến nỗi sang từ sớm sao?"
"Jisoo, anh ấy đi chơi rồi, chán mới sang với bạn chứ"
"Ra tôi là phương án dự phòng sao?"
"Coi là vậy, mà bạn bắt được rồi à?"
"Anh ta sống ở rìa thành phố nên khó tìm thấy"
"Riyeon, ả ta đâu?"
"Tôi đưa cái thẻ cho ả ta đi khỏi mắt tôi rồi"
"Sắp tới, phía cổ đông chú Kyeongwook có vẻ đang có ý định chiếm cổ phần của cậu"
"Chú Kyeongwook không phải người như thế đâu, dù gì cũng là chú của tôi"
Cả hai đang nói chuyện bỗng giọng Riyeon làm cả hai đổi chủ đề.
"Anh Mingyu, xem em mua gì này"
"Mua gì kệ cô, tránh xa tôi ra"
"Riyeo này, cô ra chỗ nào đó chơi tiếp đi, tôi và bạn tôi đang nói chuyện"
"Seokmin cậu"
"Nhanh!"
Riyeon thấy giọng điệu Seokmin không ổn liền lấy thẻ của Mingyu đi tiếp.
"Cậu nên cẩn thận cô ta thì hơn"
"Chẳng qua cô ta quen chú Kyeongwook nên tôi mới để cô ta ở đây"
Nói chuyện một lúc, Seokmin đi về. Mingyu lại lên phòng Wonwoo ở. Vào đột ngột không báo trước khiến Wonwoo bất ngờ mà ngượng đỏ mặt vội lấy chăn che mình. Lúc Mingyu vào, Wonwoo đang cởi áo xem vết thương cũ.
"Cậu...cậu...."
"Định quyến rũ tôi đấy à"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip