2. [ Bảo Hoa ] Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ban đầu dự định viết cả Thanh Hoa, nhưng suy nghĩ mãi thì tui quyết định couple chính là Bảo Hoa, coi phim tui lụy couple này kinh khủng. Mọi người yên tâm, sẽ có vài chap mình chèn couple khác vào, thậm chí còn có couple tà đạo =))) Hi vọng mọi người sẽ thích.

____________

Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh cùng Nhũ Yến Thần Châm - Quan Hà Mộng ngồi tụm lại trong Liên Hoa Lâu. Chủ yếu sự việc là Lý thần y muốn mời Quan hiệp y một bữa cơm. Trên bàn lại toàn những món ngon nghẻ mà trước đây, dù cho Phương Đa Bệnh có nài nỉ thế nào y cũng không nấu cho hắn ăn.

- Lý Liên Hoa, huynh cũng thiên vị quá rồi đấy.

- Ngon lắm, ngon lắm.

Quan hiệp y miệng vừa nuốt xuống liền liên tục khen ngợi sức hấp dẫn của món ăn, sau đó còn dành đồ ăn với Phương Đa Bệnh.

Lý Liên Hoa bất lực liếc hắn một cái, hắn mới hậm hực mà nhường lại thức ăn ngon. Lát sau thân phận thật sự của Quan hiệp y bị Lý Liên Hoa vạch trần. Thì ra là nghĩa muội của Quan Hà Mộng - Tô Tiểu Dung. Lý Liên Hoa lợi dụng điều đó mà ngỏ lời muốn cùng nàng trong ngoài phối hợp.

Tô cô nương vừa khoanh tay, vẻ mặt đắc ý nói :

- Ta có thể giúp huynh, nhưng không phải vì ta sợ huynh vạch trần thân phận của ta, mà là vì...

- Ta thích huynh.

Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh người thì phun nước, người thì phụt cơm. Tô cô nương phụng phịu nhìn 2 người.

- Tô gia Kim Lăng có một quy tắc, con gái Tô gia không dễ dàng đưa đồ cho ai khác. Một khi đã đưa, tức là có ý định tình.

- Huynh đã nhận kim châm của ta, tức là người của ta rồi.

Lý Liên Hoa vẻ mặt vô cùng khó xử nhìn nàng, rồi lại nhìn hắn. Phương Đa Bệnh nhìn thì có vẻ yên ổn ăn cơm, nhưng trong lòng lại bừng bừng lửa giận.

- Cô nương, ta đã có hôn ước rồi.

- Huynh ấy chưa đính hôn đâu.

Lý Liên Hoa vừa định từ chối thì hắn lại nhảy vào miệng y nói ngay một câu phản bác. Y trừng mắt nhìn Phương Đa Bệnh, hắn thì nở một nụ cười thách thức y rồi quay qua lùa cơm vào miệng.

- Tô cô nương, tại hạ thật sự đã có người trong lòng rồi.

Phương Đa Bệnh nghe tới đây liền cười thầm.

"Người trong lòng của huynh ấy là ta đây."

Tuy rất hài lòng vì câu trả lời của y, nhưng hắn đã phóng lao phải theo lao, quyết tâm quậy y một trận.

- Huynh ấy thích cô đấy. Lúc vừa gặp cô nương, huynh ấy đã bảo vừa gặp như đã quen, chỉ hận gặp nhau muộn.

- Thật sao ?

Hắn vừa nói vừa cười, tự nghĩ bản thân cũng nói dối quá tốt rồi. Tô Tiểu Dung mừng rỡ quay sang nhìn y.

Lý Liên Hoa véo chân hắn một cái, vội vàng quay qua cười trừ rồi giải thích với nàng :

- Những lời tại hạ nói đều là sự thật, tại hạ đã có người thương rồi, nhưng người trong lòng sớm đã có nơi có chốn, nên tại hạ đã quyết tâm, cả đời sẽ không thành thân nữa.

Tô Tiểu Dung bĩu môi giận hờn, nhưng nàng không phải người không biết phân biệt phải trái đúng sai. Phương Đa Bệnh nghe y nói, bất chợt bật cười thành tiếng, sau đó vội chặn miệng lại rồi tiếp tục dùng bữa.

- Nếu từ đầu biết chuyện, tại hạ chắc chắn sẽ không nhận, số kim châm này, xin trả lại cho cô nương.

Lý Liên Hoa lấy túi kim châm kia trả lại cho Tô Tiểu Dung, cuối nhẹ đầu tỏ vẻ hối lỗi.

- Được thôi, dù sao ta cũng không ép buộc huynh, chuyện sơn trang Nguyên Bảo, ta sẽ cố hết sức.

- Đa tạ Tô cô nương.

Dùng bữa xong, Tô Tiểu Dung cũng cáo từ quay về sơn trang. Lý Liên Hoa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hết Tô Tiểu Dung, y lại phải đối mặt với Phương Đa Bệnh.

- PHƯƠNG TIỂU BẢO.

Sau khi đóng cửa Lâu lại, y nổi giận gọi tên hắn, ỷ bản thân có võ công mạnh hơn y, hắn đường đường chính chính đứng trước mặt y với vẻ mặt không thể gợi đòn hơn.

- Lý Liên Hoa, sao huynh có thể làm vậy với người ta chứ, Tô cô nương xinh đẹp, dịu dàng lại có tính tình tốt. Huynh thật không có mắt nhìn gì cả.

Hắn vừa nói vừa tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối. Mí mắt y giật giật, thật không nói nên lời.

- Tô cô nương vẫn đi chưa xa, hay là huynh đuổi theo người ta, biết đâu sẽ thay đổi được.

Lý Liên Hoa cong môi lên, đánh mắt sang chỗ khác rồi quay lại.

- Ừm, đúng vậy nhỉ, chắc ta phải đuổi theo Tô cô nương thôi.

Nói rồi y quay người lại định mở cửa ra. Cánh cửa đã mở được nửa chừng thì bị một bàn tay chặn lại. Phương Đa Bệnh đen mặt nhìn y.

- Huynh dám ?

Lý Liên Hoa mỉm cười, quay lại mặt đối mặt với hắn rồi giả vờ khó chịu.

- Là ngươi bảo ta đi, ta chỉ đang nghe lời ngươi thôi mà.

Phương Đa Bệnh tức xì khói, vận lực đập mạnh vào cửa một cái, cánh cửa tội nghiệp kia đã bị thủng một lỗ lớn. Hắn không muốn cãi nhau với y nên hậm hực đi lại ghế ngồi, rót một chung trà rồi uống hết một hơi để hạ hỏa.

Lý Liên Hoa chứng kiến một màn "giận cá chém thớt" cũng không khỏi xuýt xoa. Y cố gắng nhịn cười, điệu bộ quen thuộc tặc lưỡi một cái, quay ra sau nhìn kết quả hắn làm, rồi quay lại nhìn hắn.

- Dô, Phương Đa Bệnh, ngươi cũng thẳng tay quá đi. Liên Hoa Lâu này của ta không đủ sức chống lại ngươi đâu.

Hắn nghe y nói, hứ một cái rồi hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác. Khều khều mũi mấy cái rồi y đứng trước mặt hắn, khóe môi cong lên. Y ngồi xổm đối diện hắn, chần chừ rồi cất tiếng :

- Phương Đa Bệnh, ngươi ghen à ?

Hắn ngước lên nhìn y, y cười hắn cũng cười.

- Ghen gì chứ, Phương đại công tử ta đó giờ không biết ghen là gì.

"Còn cứng đầu ? Vậy để ta bắt ngươi mở miệng thừa nhận."

- Vậy thì ta đi tìm Tô cô nương, ngươi ở lại canh Liên Hoa Lâu cho ta một lúc.

Nghe y nói vậy, hắn lập tức đứng dậy nắm tay giữ y lại.

- Ta không cho huynh đi.

Lý Liên Hoa quay lại, gương mặt khó hiểu nhìn hắn, lại nói :

- Tại sao ? Ngươi cũng không quan tâm ta thì ta đi tìm Tô cô nương.

Phương Đa Bệnh á khẩu, mặc dù cả 2 đều biết đối phương có tình cảm với mình, bản thân họ cũng vậy, nhưng lại chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ quanh quẩn bên nhau với tư cách huynh đệ.

- Huynh...Ta mặc kệ, ta không cho huynh đi, huynh phải ở đây với ta.

Tiểu tử này cũng thật cứng đầu, đến đây rồi vẫn không chịu thừa nhận. Lý Liên Hoa liền đánh liều một phen. Y mạnh bạo rút tay khỏi tay hắn, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hắn.

- Phương Đa Bệnh, người và ta cũng chẳng là gì của nhau, ta gặp ai, nói gì cũng cần sự đồng ý của ngươi sao ?

- Chẳng là gì ? Huynh sao có thể nói như vậy ?

- Vậy thì ta và ngươi là gì ?

- Là người yê..

Nói được giữa chừng hắn vội đưa tay lên chắn miệng. Lý Liên Hoa bật cười thành tiếng, tên nhóc này đúng là dễ dụ.

Y gỡ tay hắn ra khỏi miệng rồi nắm lấy, nghiêm túc nhìn hắn, hỏi :

- Vậy là ngươi ghen ?

Phương Đa Bệnh hoang mang nhìn y, không biết nên mở lời thế nào. Dù sao đều là phận nam nhân, hắn biết thứ tình cảm này ngay từ đầu đã không nên xuất hiện. Hắn nhìn bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình, lại quay lên nhìn y. Y cũng nhìn hắn, y biết chắc hắn cũng thích mình, nhưng thời điểm này y lại lo sợ vô cùng, sợ hắn sẽ lại phủ nhận nó, trong mắt y tràn đầy ý mông lung.

- ... Ừm.

Phương Đa Bệnh quyết định buông bỏ sự kiên dè kia, quyết tâm nắm chặt sợi dây tơ hồng mỏng manh này. Ngón cái hắn xoa xoa lên tay y, cuối gầm mặt xuống không dám ngước lên.

Lý Liên Hoa nhất thời bất động, cơ mặt căn cứng. Hắn từ từ ngước lên thì thấy gương mặt bơ phờ của y, lo sợ bản thân đã nói mà không suy nghĩ. Lỡ đâu tất cả chỉ là suy đoán của hắn, nhưng thật ra Lý Liên Hoa không thích hắn ?

- Lý Liên Hoa, ta...

Bất chợt tay y kéo hắn về phía mình, đôi môi mạnh bạo ngấu nghiến môi hắn. Có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh, Phương Đa Bệnh đã vòng tay còn lại siết chặt lấy eo y, môi lưỡi phối hợp nhịp nhàng với y.

Sau khi cả hai dứt ra, Lý Liên Hoa quệt đi nước bọt trên môi, mỉm cười rồi giở giọng đùa cợt với hắn :

- Tiểu Bảo, ngươi hôn thật sự rất tệ có biết không ?

Phương Đa Bệnh nghe thấy lại bật chế độ hờn dỗi, tone giọng cao hơn đọt cây mà đáp trả y :

- Huynh thì hay rồi, chắc hẳn đã quen mồm rồi nhỉ, hừ.

Hắn giận dỗi trèo lên giường giả vờ ngủ. Gương mặt tuy nhắm mắt vẫn đầy vẻ giận dỗi.

- Này, ngươi ngủ trên giường thì ta phải ngủ dưới đất à, Phương Tiểu Bảo ?

Không ai trả lời câu hỏi của y cả, nhưng y biết hắn chưa ngủ, chỉ là cố tình làm vậy thôi.

- Nhóc con nhà ngươi đúng là khó chiều.

Lý Liên Hoa leo lên giường nằm cạnh hắn một cách nhẹ nhàng, cũng không kéo chăn, nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì Phương Đa Bệnh lập tức ngồi dậy. Hắn chống hai tay bên cạnh y, nằm đè lên người y không chút kiên dè.

- Phương Tiểu Bảo, ngươi định làm gì ?

Hắn nghe vậy liền cười tà, chỉ nhanh tay cởi y phục của cả hai ra rồi ném xuống sàn.

- Lý Liên Hoa, dù huynh có hôn bao nhiêu người rồi, thì huynh cũng sẽ thuộc về Phương Đa Bệnh ta thôi.

- Ngươi..Phương Tiểu Bảo...aa

Kéo rèm lại nào, thân thể Lý Liên Hoa chỉ có thể để Phương Đa Bệnh thấy thôi nha ~~.

Sáng hôm sau, tiếng chim hót làm Lý Liên Hoa tỉnh giấc, cả cơ thể y đau nhứt khắp nơi, nhất là nơi đó khiến y không khỏi tức giận. Nhìn sang bên cạnh, Phương Đa Bệnh vẫn đang say giấc làm y nổi trận lôi đình, thẳng chân đạp hắn xuống giường. Lão tử đau đến đứng dậy còn không được, ngươi thì hay rồi, chăn êm nệm ấm hưởng thụ cuộc sống, hửm ?

- Ây, Lý Liên Hoa, sáng sớm mà huynh làm cái gì vậy ?

Đáp lại hắn chỉ có tiếng hừ lạnh của y. Y vội đứng dậy định lấy lại y phục thì cơn đau truyền tới khiến y loạng choạng như sắp ngã. Cũng may Phương Đa Bệnh nhanh chân chạy tới đỡ được.

- Xin lỗi xin lỗi, bây giờ huynh đi không nổi đâu, để ta, ha.

Giận thì giận, chứ thấy hắn quan tâm, chăm sóc mình thế này, Lý Liên Hoa cũng không giảm bớt vài phần. Mặc xong y phục, hắn để y ngồi trên giường , còn bản thân thì đi nấu vài món bổ dưỡng cho y. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Liên Hoa trong đầu đã tưởng tượng ra vô số tình tiết của sau này, chỉ là độc Bích Trà còn đó, y sợ bản thân sẽ không được ở cạnh hắn bao lâu nữa. Nhưng không sao, chỉ cần trước khi chết, có thể cùng hắn uống rượu, cùng hắn du sơn ngoạn thủy, cùng hắn trải qua những ngày tháng hạnh phúc, vậy là y đã mãn nguyện rồi.

Đang chìm vào suy nghĩ của bản thân, Phương Đa Bệnh đến trước mặt y cùng với một bát cháo nóng hổi vừa ra lò.

- Lý Liên Hoa, ta bồi huynh ăn.

Y mỉm cười, ngoan ngoãn há miệng chờ đợi từng muỗng cháo hắn đưa tới.

"Phải, chỉ cần có nhau, ta không ngại cùng người ấy trải qua tất cả."

_______________

Lụy Bảo Hoa quá đi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip