12. [ Bảo Hoa, ABO, H ] phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cuộc chạm mặt với Địch Phi Thanh, Phương Đa Bệnh mới biết mình trách lầm Lý Liên Hoa. Dược Ma gì đó, sao có thể trẻ trung, đẹp trai như này.

Hắn đưa y đang bị thương về Thiên Cơ Đường để tịnh dưỡng, đồng thời cũng gửi thư cho viện Bách Xuyên đến bắt tội phạm.

Phương Đa Bệnh nghi hoặc nhìn nam nhân trắng trẻo, gầy gò đang hôn mê trên giường. Người thường bị như vậy nhiều lắm cũng chỉ ngủ một đêm, nhưng y đã nằm đó đến tận chiều hôm sau vẫn chưa tỉnh. Nghĩ bụng chắc y sẽ không dậy ngay, hắn xuống bếp nấu chút đồ bổ, đợi y dậy sẽ ép y ăn bằng hết.

Phương Đa Bệnh vừa ra khỏi phòng không lâu, mi mắt Lý Liên Hoa đã động vài cái. Sau đó y mở mắt ra, không gian xa lạ đập vào mắt khiến y có chút hoang mang. Lý Liên Hoa gắng gượng ngồi dậy, lại thấy y phục đã được đổi mới từ bao giờ.

Nhìn quanh quẩn một chút, chắc hẳn là sơn trang Thiên Cơ. Lý Liên Hoa đi nhẹ nhàng ra ngoài, tiện tay còn lấy luôn cái áo choàng của Phương Đa Bệnh mặc lên.

Y nheo mắt lại, phận là Khôn Trạch quả nhiên dễ bị ảnh hưởng. Trên áo chỉ có chút hương mộc liên hoa ( 1 loại gỗ với mùi hương rất thơm ) của Phương Đa Bệnh lại khiến y lân lân, nổi cả da gà. Tín hương của hắn thật sự rất đặc biệt, Lý Liên Hoa từ Càn Nguyên đến Khôn Trạch đều từng nghe qua biết bao nhiêu tín hương khác nhau đều không có cảm ứng. Vậy mà chỉ với chút hương còn lưu lại trên áo đã khiến y rùng mình, thoáng lo sợ bản thân sẽ mất kiểm soát.

Còn nhớ cái thời là Càn Nguyên, Lý Tương Di tung hoành giang hồ, dũng mãnh như hổ, đao to búa lớn. Lúc ấy y còn có cả hồng nhan tri kỷ là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Nàng dịu dàng, ngưỡng mộ, quan tâm cho y đến từng chi tiết nhỏ. Lý Tương Di ỷ bản thân là Càn Nguyên trội, lại là thiên hạ đế nhất võ lâm mà không để ý đến cảm xúc của nàng, để nàng tủi thân, uất ức. Mà giờ y bị biến thành Khôn Trạch, sự kiêu ngạo dần biến mất theo bản năng, tính cách thờ ơ cũng trở nên dịu dàng như nước.

Y vừa mới ra ngoài định bỏ trốn, ai ngờ lại gặp Tiêu Tử Khâm và Kiều Uyển Vãn. Trong vô thức, Lý Liên Hoa rụt rè nấp vào trong góc, lẳng lặng nhìn bọn họ tay trong tay. Kiều Uyển Vãn quả nhiên là đại mỹ nữ, nét mặt hài hòa, cân đối, giọng nói nhẹ nhàng, uyển chuyển, võ công cũng thuộc hàng đầu thiên hạ. Y thấy nàng dịu dàng nhìn gã, sau đó rộ lên nụ cười tươi như hoa, trên tay còn đang mang chiếc vòng năm ấy gã cho y xem.

Cũng tốt, A Vãn đã có người yêu thương, che chở cho muội ấy rồi, không cần phải vì một tên nam nhân tồi tệ như y mà rơi lệ nữa.

Đến khi bọn họ rời đi cùng nhau, y mới từ từ đi ra, tâm trạng rối bời ngắm nhìn bóng lưng 2 người.

Phương Đa Bệnh vừa từ nhà bếp đi ra đã thấy Lý Liên Hoa đứng đơ người trước sân. Không khỏi thắc mắc nhìn theo hướng mắt của y. Biết được Lý Liên Hoa vậy mà lại để ý Kiều nữ hiệp, hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, tay cầm bát canh gà hậm hực đi lại.

Hắn từ sau đi tới, đặt cằm lên vai y làm điểm tựa, bàn tay lười biếng đưa bát canh vòng lên phía trước, bĩu mỗi nói nói :

- Lý thần y, huynh đừng có tơ tưởng tới Kiều cô nương, người ta là hoa đã có chủ rồi.

Lý Liên Hoa thở dài đầy ngao ngán, nhún vai hất mặt hắn ra, phất tay cầm bát canh lên. Y liếc nhìn hắn bằng đôi mắt đầy "yêu thương".

- Phương Đa Bệnh, ngươi nhìn ta giống loại người vô liêm sỉ ấy sao ?

Hắn nghe y hỏi thì đưa tay lên xoa cằm, tỏ vẻ rất nghiêm túc mà suy nghĩ. Đợi đến khi y vừa ăn một muỗng canh vào mồm thì kêu lên :

- Huynh không giống người vô liêm sỉ, huynh giống con hồ ly ngàn năm hóa thành người hơn.

Lý Liên Hoa bị nam nhân trẻ hơn vài tuổi đánh giá, còn là đánh giá 1 sao thì canh trong miệng nuốt không trôi. Y quay qua chỗ đất trống, đưa tay áo lên che lại, dùng toàn bộ công lực phun hết canh từ miệng ra ngoài. Sau đó y chẳng buồn liếc hắn một cái, đặt mạnh bát canh xuống tay hắn rồi một mạch bỏ ra khỏi sơn trang.

Phương Đa Bệnh cảm thấy bản thân bị sỉ nhục ghê gớm, mặt đen hơn lọ nồi xách kiếm chạy theo y. Dì út hắn vừa tới liền thấy cháu mình chạy mất dạng theo trai, tự dưng có dự cảm đó chính là cháu dâu của mình.

Hắn vừa đuổi kịp tới Liên Hoa Lâu cũng là lúc Lý Liên Hoa đang tưới nước cho vườn cải bên cạnh. Trong miệng còn ngân nga vài điệu tùy ý, nhìn có vẻ rất thảnh thơi. Hắn vừa mới bước lên một chút thì thấy y loạng choạng đứng không vững, gáo nước trong tay cũng rơi lộp độp xuống đất, giai điệu vui vẻ cũng dừng lại.

Phương Đa Bệnh vội vàng chạy tới nhưng vẫn không kịp. Lý Liên Hoa rơi vào tình trạng mơ hồ rồi ngã xuống nền đất. Cũng may y vẫn đang mặc áo choàng của hắn nên y phục không bị bẩn. Phương Đa Bệnh bỏ kiếm sang một bên, thuần thục bế Lý Liên Hoa đưa vào Lâu.

Vừa đặt y xuống giường, hắn định quay đi tìm nước thì bị y nắm tay lại.

- Lấy giúp ta chén thuốc...ở...ở trên bàn.

Lý Liên Hoa vừa hô hấp khó khăn vừa nói, mắt vẫn nhắm chặt, mặt cắt không còn giọt máu. Sau đó chậm rãi buông hắn ra, theo bản năng tìm cái chăn quấn chặt người.

Phương Đa Bệnh bị dọa đến hoảng loạn, lấp ba lấp bấp cầm chén thuốc. Hắn đỡ y tựa vào lòng mình, nhẹ nhàng đưa thuốc đến miệng y thì dừng lại.

Mùi thuốc này...có chút quen thuộc.

- Lý Liên Hoa, đây là thứ gì ?

Hiện giờ y hoàn toàn không nghe rõ hắn nói gì, cơ thể cũng không kiểm soát nổi mà buông thả. Lý Liên Hoa mơ màng mở mắt nhìn hắn, lại như quay về 10 năm trước, nhìn thấy gương mặt của cậu nhóc y nhận làm đồ đệ kia.

- Cỏ Đồng Linh.

Lý Liên Hoa nói ra được 3 chữ đó liền liên tục phóng thích Tín hương của mình.

Chuyện là Lý Liên Hoa tới kỳ mưa sương rồi =)))))))

Tín hương mùi hoa sen của y bay ra khắp trong Lâu, mùi hương dịu nhẹ nhưng cảm giác lại nóng bỏng lạ thường. Lý Liên Hoa nhắm nghiền mắt, cuộn người trong chăn, cố gắng không đụng chạm da thịt với Phương Đa Bệnh.

Dù có thế nào y cũng phân hóa thành Khôn Trạch hướng trội, Tín hương đương nhiên có ảnh hưởng rất lớn đến Càn Nguyên. Phương Đa Bệnh bị y làm cho ý thức mơ hồ, lắc đầu vài cái mới buông y ra.

- Huynh...huynh là Khôn Trạch ?

Hỏi cũng vô ích, vì vốn dĩ y chẳng nghe lọt được chữ nào. Lý Liên Hoa dùng tia lý trí cuối cùng bắt lấy chén thuốc. Tay y run run đưa lên miệng lại bị Phương Đa Bệnh ngăn lại.

Lý Liên Hoa ngước đôi mắt ẩm ướt nhìn hắn, bàn tay nắm chặt lại, cào cấu đến rơi cả máu.

- Cỏ Đồng Linh chuyên kìm hãm Tín hương, nhưng...nhưng uống nhiều sức khỏe sẽ rất yêu, còn có thể không mang thai được nữa. Huynh...thật sự phải uống sao ?

Máu tươi từ lòng bàn tay y nhỏ xuống, trên trán đã sớm bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Lý Liên Hoa cười cười, cố ý xê dịch bản thân lùi về sau vài bước.

- Nếu ta không uống, ngươi định lăn giường với ta sao ?

Phương Đa Bệnh bị hỏi tới phát ngốc. Xém chút nữa thì hắn quên bản thân mình là Càn Nguyên. Nghĩ tới mới thấy từ trong người dâng lên một dòng dung nham, nóng hổi lại rạo rực chạy đi khắp nơi. Hắn vô thức lùi lại một bước, dĩ nhiên động thái này đã lọt vào đôi mắt mờ của y.

Lý Liên Hoa cười khẩy, bàn tay đầy máu nắm chặt chăn mềm, tay còn lại đưa thuốc lên miệng uống hết trong một lần.

Sau đó không lâu, khi cảm thấy đã có thể kiểm soát Tín hương, Lý Liên Hoa mới buông lỏng bàn tay. Nhìn đến nó, y không khỏi bất ngờ, kỳ mưa sương đúng là kinh khủng thật.

Phương Đa Bệnh đang yên đang lành tiến lại chỗ y. Không nhận ra điều gì bất thường, Lý Liên Hoa tươi cười nhìn hắn, nhưng nụ cười không được bao lâu liền dập tắt. Y ngửi thấy mùi mộc liên hoa.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa !!

Mùi hương này với mùi hương trên chiếc áo choàng lúc sáng hoàn toàn giống nhau. Chính xác mà nói, đây là Tín hương của tên tiểu tử Phương Đa Bệnh.

Hắn càng gần bao nhiêu thì sức ép càng đè lên người y bấy nhiêu. Lý Liên Hoa bị lượng Tín hương Càn Nguyên dày đặc làm cho khó thở. Bởi là Càn Nguyên trội, vậy nên Phương Đa Bệnh khó mà kiểm soát bản thân mỗi khi bị kích thích.

Hắn ngồi xuống ở mép giường, vẻ mặt đăm chiêu nhìn y.

- Lý Liên Hoa...là huynh làm ta trở nên như này a.

Y bị bứt đến mức muốn bay đi nửa phần hồn phách, gấp gáp thở những hơi thở nặng nề. Trong lúc y đang chật vật đấu lại sự tấn công này thì hắn lại vô tư nói chuyện. Lý Liên Hoa mi mắt run run nhìn hắn, miệng muốn nói nhưng lại thôi.

Phương Đa Bệnh hít một hơi sâu, tự tay điểm của mình mấy huyệt, rốt cuộc cũng có lại chút ý thức. Chỉ có điều y thì không. Lý Liên Hoa với bộ y phục xốc xếch, làn da trắng ngần, mắt do bị bắt nạt mà hồng lên, đôi môi chúm chím đỏ đỏ mở hờ để ổn định hơi thở. Bộ y phục trắng trên người lúc nãy đã bị y trong lúc mất ý thức mở ra một nửa, thân trên chỉ còn áo choàng của hắn che đậy. Phần dưới đã bị máu tươi loang lỗ biến thành màu đỏ rực.

Lý Liên Hoa giống như mất đi lý trí, vươn tay kéo gáy hắn vào nụ hôn mạnh bạo. Y không có nhiều kinh nghiệm, nhưng so với Phương Đa Bệnh thì phải gọi là dư sức. Tín hương mùi hoa sen cũng lần nữa được giải phóng ra, dung hòa cùng Tín hương mộc liên hoa của hắn.

Phương Đa Bệnh hoảng hồn trợn tròn mắt, đưa tay định đẩy y ra thì bị bàn tay nhỏ nhắn đó nắm lại. Nhìn thì nhỏ, nhưng sức mạnh lại vô cùng to lớn. Lý Liên Hoa giữ chặt người hắn, đôi môi mạnh bạo giằng xé trên môi hắn.

Theo bản năng thì Càn Nguyên và Khôn Trạch không thể kiềm chế bởi Tín hương của đối phương. Bởi vậy mà Phương Đa Bệnh dần chìm vào khát vọng, cơ hồ nhắm chặt mắt hưởng thụ sự lộng hành của Lý Liên Hoa.

Hắn ôm lấy y, nhẹ nhàng nhấc bổng y đặt lên đùi, môi vẫn không rời khởi y. Lý Liên Hoa được chiều cũng không màn đại cuộc, cắn môi hắn một phát đau điếng. Phương Đa Bệnh bị đau mới mở miệng, y nhanh chóng luồn lưỡi vào bên trong.

Mang tiếng chủ động nhưng lại là Khôn Trạch, y đưa lưỡi quấn quýt với hắn, đưa tay hắn xuống thắt eo mình. Phương Đa Bệnh tuy chưa từng thử lần nào, nhưng đã từng đọc qua trong sách, liền biết đây là ý gì. Hắn gấp gáp kéo đai lưng của y, sau đó dẹp lớp áo choàng màu xanh lam cởi ra đằng sau. Lý Liên Hoa trần nửa phần thân trên, lộ ra 2 viên ngọc đỏ hồng đẹp đẽ, nổi bật trên làn da trắng xinh cùa mình

Phương Đa Bệnh cũng nhanh tay thoát y cho bản thân, vừa mở lớp áo trong ra thì Lý Liên Hoa đã vội vã hôn xuống cổ hắn. Y hạ môi trên xương quai xanh, tham lam cắn một phát, sau đó lui xuống phần ngực căn cứng của hắn. Lý Liên Hoa linh hoạt điều khiển chiếc lưỡi ẩm ướt của bản thân chơi đùa cùng đầu ngực, thoải mái đến mức Phương Đa Bệnh phải ngã ra phía sau dùng khuỷu tay chống đỡ.

Ánh mắt hắn đục ngầu nhìn nam nhân nhỏ nhắn trước mặt.

- Huynh từng...làm ?

Ở tình huống của hắn, hỏi câu này cũng không có gì lạ. Lý Liên Hoa trông rất thành thục chuyện này. Nhưng nghe hỏi y chỉ lắc lắc đầu, miệng vẫn không buông nơi da thịt mềm mại của hắn.

Đợi đến khi y chơi chán rồi mới ngóc đầu nhìn hắn. Phương Đa Bệnh say mê nhìn khuôn mặt lúc này của Lý Liên Hoa. Da trắng tóc đen môi đỏ, lại thêm ánh mắt chứa đầy sắc dục thật khiến người khác động lòng.

Hắn lật người y lại, nhỏ giọng thầm thì bên tai :

- Không cho vào, chúng ta đều xuất ra là được.

Rồi hắn hôn nhẹ lên môi y như trấn an. Lý Liên Hoa sống gần 30 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên được người khác đối xử như vậy, có chút rung động.

Phương Đa Bệnh nhìn xuống lớp vải màu máu kia, khẽ đưa tay kéo nó ra, tiểu Hoa mạnh mẽ đã đứng dậy từ bao giờ. Hắn xoa nhẹ lên đầu khấc, tay còn lại chống bên hông Lý Liên Hoa.

Y dù sao cũng từng tự mình vượt qua, cảm giác này không quá mới mẻ. Nhưng đây là lần đầu do người khác chạm vào, y giật bắn người, có lại chút ý thức nhìn hắn.

Phương Đa Bệnh áp nguyên bàn tay mình bao bọc lấy tiểu Hoa nhẹ nhàng xoa bóp. Y được bao bọc trong cảm giác ấm áp liền sướng rơn cả người, cơ thể ưỡn nhẹ tạo ra một đường cong. Hắn thích thú nhoẻn miệng cười, sau đó không báo trước ra sức lên xuống bàn tay ấy. Lý Liên Hoa nhất thời thích ứng không kịp, la lên mấy tiếng liền bị nụ hôn của hắn nuốt sạch.

Phương Đa Bệnh nhẹ nhàng hôn lên môi y, nhưng lại càng ngày càng tăng tốc bàn tay của mình. Lý Liên Hoa bị bắt nạt nhưng không thể kêu la, cơ thể uốn éo muốn chạy trốn. Nhưng phận là Khôn Trạch, sức mạnh không bằng Càn Nguyên đành phải chịu trận.

Lúc hắn buông môi y ra cũng là lúc tiểu Hoa có dấu hiệu muốn xuất.

- Phương Đa Bệnh...ngươi...chậm một chút.

Hắn như không nghe thấy, tốc độ chỉ có nhanh hơn chứ không có chậm đi. Lý Liên Hoa ưỡn người hoàn toàn về phía sau, đường cong tạo ra hoàn mỹ hơn bao giờ hết.

Tiểu Hoa xuất ra dòng tinh dịch màu trắng đục đầy trên tay Phương Đa Bệnh.

Lúc này y đã như bị vắt kiệt sức, nằm đó thở hổn hển, mái tóc dài xõa ra xung quanh, phần mái đã trở nên rối bời, mồ hôi cũng đầy cả người.

Y định nhắm mắt lại thì hắn lên tiếng :

- Ta chưa xong, huynh vội cái gì.

Nói rồi Phương Đa Bệnh đem tiểu huynh đệ ra chào hỏi, mùi mộc liên hoa từ hắn cũng ngày càng nồng đậm, chứng tỏ Càn Nguyên này thật sự rất nhiệt huyết.

Lý Liên Hoa có chút kinh ngạc với kích cỡ đó, tiểu Hoa cũng thuộc dạng phù hợp nhưng đặt kế tiểu Bệnh lại trở nên bé nhỏ bất ngờ.

- Ngươi...ngươi định làm gì...

Hắn nhìn y, vươn tay vén phần mái sang hai bên, rướn người đặt lên trán y một nụ hôn.

- Ngoan, ta sẽ không vào.

Phương Đa Bệnh đưa hai dị vật sát lại nhau, dùng hai tay ôm chặt lấy nó. Lý Liên Hoa lần đầu thử cảm giác này, trố mắt nhìn bàn tay hắn.

- Ah

Hắn rên nhẹ mấy tiếng, những âm thanh ấy như mũi tên đâm trực tiếp vào tim Lý Liên Hoa, nhẹ nhàng càu cấu khiến nó nhảy lên liên hồi.

Vì y đã quen với tốc độ nhanh, nên hắn cũng không ngại tay, trực tiếp đưa tốc độ đẩy nhanh. Lý Liên Hoa câu qua cổ hắn, kéo hắn phải cùng mình môi lưỡi dây dưa. So với lần trước thì lần này Phương Đa Bệnh quả nhiên học rất nhanh. Hắn chiếm thế thượng phong càn quét khoan miệng nhỏ, tham lam mút hết mật ngọt trong đó.

Tiểu Hoa lại có dấu hiệu sắp xuất, nhưng của hắn vẫn chưa có gì xảy ra, vậy nên hắn liên tục gia tăng tốc độ.

- Muốn ra a ~

Lý Liên Hoa vặn vẹo cơ thể, bụng dưới rạo rực từng cơn sóng, chuẩn bị tinh thần xuất ra lần nữa thì bị hắn đưa tay chặn lại.

- Đợi một chút.

Y bị hắn bắt nạt, nước mắt chảy ra long lanh như thủy tinh dễ vỡ, hai má ửng hồng thêm phần xuân sắc.

Hắn lên xuống chừng khoảng mấy chục cái nữa mới chịu xuất ra. Phương Đa Bệnh cuối xuống cổ y định cắn, lại đột nhiên dừng lại, hướng môi y đè lên. Tiểu Bệnh được giải phóng, hắn cũng buông tha cho tiểu Hoa.

Sau đó hắn ngã xuống bên cạnh y, ôm chặt thân ảnh đầy dấu vết tím đỏ vào người. Tuy kỳ mưa sương của Lý Liên Hoa chưa hết, nhưng được hắn giải tỏa lần này, nói chung vẫn có thể ổn định được 2 ngày.

Trong Liên Hoa Lâu hiện tại nồng nặc một mùi hương kì lạ. Có lúc sẽ nghe ra mùi hoa sen thuần khiết, lại có lúc sẽ nghe ra mùi mộc liên hoa quý hiếm. Nhưng mùi này không khó ngửi, chỉ là có chút đậm, người yếu đuối đi qua sẽ dễ bị ảnh hưởng.
_____________

Xong serie này tui sẽ làm đoản nhe, đa số sẽ là thanh thủy văn.

Hôm nay viết H bị tụt hứng, tui đọc lại vẫn thấy cấn cấn :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip