10. [ All Hoa ] phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Do chap này tui viết hơi dài nên tận bây giờ mới lên, soriii
____________________

Sức chịu đựng đạt tới giới hạn, Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh lao thẳng ra cửa, vừa mở ra thì bắt gặp...bắt gặp Vân Bỉ Khưu đang bế Lý Liên Hoa.

- Vân Bỉ Khưu ? Ngươi đã làm gì huynh ấy ?

Phương Đa Bệnh tức tốc chạy tới gã, vừa định choàng tay ôm lấy y thì gã nói :

- Bây giờ đừng lộn xộn, mau tránh đường, Lý Liên Hoa hôn mê 1 canh giờ rồi.

Nghe vậy Địch Phi Thanh im lặng không nói gì, vội vàng tránh sang một bên để gã đưa y vào trong, sau đó cũng đi theo. Phương Đa Bệnh đóng cửa lại, dặn dò mấy tên gia nô trông chừng kĩ những lối ra vào. Dù có nghỉ việc ở viện Bách Xuyên đi chăng nữa, trừ gian diệt ác cũng là trách nhiệm của con người. Nhất là khi kẻ đó còn muốn làm hại y.

Vân Bỉ Khưu đặt y lên giường, lui ra sau cho sư nương bắt mạch.

- Ngươi không đi ?

Địch Phi Thanh nhướn mày nhìn gã, vẻ mặt vô cùng là chua.

- Phải đó, ngươi nên đi sớm một chút, nếu không viện Bách Xuyên tới rồi, ngươi chạy không thoát nổi.

Phương Đa Bệnh nhún vai lên tiếng, mắt cứ ngó ngó xem y như thế nào.

- Hiện tại không được, ta phải đợi Tương Di tỉnh lại, ta có vài chuyện cần phải nói với huynh ấy.

A Phi cùng Tiểu Bảo nhìn chằm chằm gã, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người này.

- Không được, ai biết ngươi sẽ lại làm gì huynh ấy.

Phương Đa Bệnh cứng rắn phản bác. Vân Bỉ Khưu thở dài một hơi, mỉm cười nhẹ, đáy mắt đỏ bừng.

- Ngươi yên tâm, nói xong ta sẽ về viện Bách Xuyên nhận tội.

Tới đây, hắn cũng cứng họng chẳng biết nói gì nữa, bèn im lặng đợi kết quả của Sầm Bà.

Lát sau, nàng đi ra.

- Tương Di tuy đã giải được Bích Trà, nhưng cơ thể vẫn rất yếu ớt, chứng hàn cũng không biến mất. Trên núi trời rất lạnh, nó bỏ đi suốt nửa ngày nên mới bị như vậy. Ngất xỉu do mệt mỏi, sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng.

Cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm.
___________

Lý Liên Hoa có lại được ý thức, chậm rãi mở đôi mắt nặng trịch của mình lên. Đập vào mắt y chính là gương mặt đỏ bừng bừng của Phương Đa Bệnh. Hắn như chú cún con bị chủ bỏ rơi, long lanh nước mắt nhìn y.

- Hoa Hoa, huynh có đau ở đâu không ?

Có chút giật mình. Đúng là đã lâu rồi y không thấy được gương mặt đầy nước mắt này của hắn. Nhưng cơn giận chưa nguôi, y chỉ khẽ lắc đầu chứ không nói lời nào.

- Ngươi có giận thì cũng đừng bỏ đi, lo chết ta rồi.

Địch môn chủ mặt lạnh lên tiếng, trong miệng còn hừ mấy tiếng liền.

Lý Liên Hoa liếc gã. Tại ai mà tôi bỏ đi hả ?

Xong, y lại chú ý tới người mặc y phục tím khoác áo choàng đen ở phía sau, mặt có chút dịu lại.

Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh vì không muốn bọn họ nói chuyện quá lâu, chỉ cho thời gian một tuần hương. Nếu như quá thời gian mà vẫn không ra ngoài, bọn họ sẽ trực tiếp xông vào. Lý Liên Hoa bất lực đuổi 2 người ra ngoài, còn nhờ Vân Bỉ Khưu đóng cửa chặt một chút.

Y định ngồi dậy, vừa chống tay xuống thì đã được gã đỡ lên. Đến khi có tư thế ngồi thoải mái nhất y mới nhìn kỹ gã. Vân Bỉ Khưu trốn tránh viện Bách Xuyên suốt 4 tháng, tàn tạ hơn y nghĩ.

- Bỉ Khưu, lâu rồi không gặp. Hôm qua cảm ơn ngươi đã cứu ta.

Gã lắc đầu nguầy nguậy, mắt không tự chủ mà rơi xuống vài giọt nước trong như thủy tinh.

- Là ta có lỗi với huynh, Tương Di. Xin lỗi, xin lỗi huynh.

10 năm trước gã dùng 1 chén trà hãm hại y đau khổ suốt 10 năm. 10 năm sau gã lại dùng kiếm đâm y một nhát chí mạng, tận tay đưa y cho Giác Lệ Tiêu. Thử hỏi nếu là Lý Tương Di của lúc trước, Vân Bỉ Khưu sẽ thành ra như thế nào ?

Y nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai đang run run của gã, bằng gương mặt tiều tụy nặn ra một nụ cười.

- Bỉ Khưu, 10 năm trước đúng là ngươi có lỗi với ta. Nhưng 10 năm sau, những gì mà ngươi làm ta đều hiểu. Cái bẫy ở Ngưu Long Ngư Mã, bản đồ 188 nhà lao của viện Bách Xuyên đều là những thứ phù phiếm bên ngoài. Nhưng bên trong ngươi lợi dụng bản thân cứu ta và diệt trừ Giác Lệ Tiêu, đúng không ?

Gã khóc đến nghẹn họng, đau đớn nhìn Lý Liên Hoa. Người mà cả đời này gã có lỗi nhất chính là Lý Tương Di. Bây giờ dù gã có chết 10 lần cũng không thể bù đắp những nỗi đau mà y phải chịu. Vân Bỉ Khưu chậm rãi nắm lấy bàn tay của y bằng hai tay, gã gục đầu xuống nấc lên từng tiếng.
_________________

Bên ngoài, Địch Phi Thanh đứng trước cửa cùng Phương Đa Bệnh. Hắn áp tai lên vách cửa.

- Ê ê, lão Địch, hắn khóc rồi. Có khi nào...có khi nào huynh ấy sẽ mềm lòng với hắn không ?

A Phi nhíu mày, vừa định đánh đầu hắn thì cũng từ từ suy nghĩ, bất tri bất giác mà bắt chước hắn áp tai lên cửa.
________________

Đến khi gã bình tĩnh lại, y mới nói :

- Bỉ Khưu, huynh không làm sai, ta không trách huynh.

Nói rồi y mở chăn ra, mệt mỏi đi lại chiếc bàn thấp thấp cạnh kệ sách. Lý Liên Hoa lấy nghiên và mực, nhiệt tình mài nó. Vân Bỉ Khưu không biết y sẽ làm gì, chỉ có thể đứng nhìn. Một lát sau, y viết xong lá thư ngắn, gắp gọn vào phong thư nhỏ, trên đó đề lên mấy chữ "Lý Tương Di gửi".

Đến lúc này, gã mới biết y đang làm gì. Bức thư đó là y dùng thân phận Lý Tương Di - môn chủ đời trước xóa tội cho Vân Bỉ Khưu.

.......

Vân Bỉ Khưu đó giờ đều là người cứng cỏi, nhưng từ khi gặp y ở trên núi vào hôm qua, mắt hắn cứ liên tục ướt đẫm. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Y vậy mà lại muốn cứu gã.

- Tương...Tương Di, huynh sợ nhất là quay về làm Lý Tương Di, bây giờ lại chấp nhận dùng thân phận này vì ta. Ta...ta không đáng để huynh làm như vậy...

Y mỉm cười, nhìn phong thư đặt ngay ngắn trên bàn. Tay móc ra một lệnh bài, chính là lệnh bài Môn chủ Tứ Cố Môn mà ai ai cũng muốn có. Y đặt chung nó với phong thư, ánh mắt có chút luyến tiếc nhìn gã.

- Bỉ Khưu, đáng hay không đáng, ta tự hiểu. Đây là lần cuối cùng Lý Tương Di xuất hiện trên đời, từ nay về sau, chỉ có Lý Liên Hoa. Phiền huynh đem chiếc lệnh bài này đưa cho môn chủ hiện tại - Tiêu Tử Khâm.
_______________

1 tuần hương đã hết, Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh vội xông vào. Trước mặt chỉ thấy y đang ngồi trên bàn uống trà cùng Vân Bỉ Khưu.

- Hoa Hoa, huynh có sao không ?

Lý Liên Hoa liếc hắn.

- Sao trăng cái gì ? Ta giống với người hở tí là có chuyện lắm sao ?

Phương Đa Bệnh bị vợ la, có chút giật mình, theo phản xạ đưa tay lên che miệng.

- Các vị, Vân Bỉ Khưu cáo từ ở đây, nếu có cơ hội, sẽ đến thăm các vị sau.

Gã đứng dậy, vừa nói vừa luyến tiếc nhìn y. Lý Liên Hoa cười cười, gật nhẹ đầu một cái, ý bảo hãy sống thật tốt.

Nhưng nụ cười thần bí đó đã lọt vào mắt Tiểu Bảo và A Phi. Ánh mắt bọn họ đầy thù địch nhìn gã đang quay lưng rời đi. Vân Bỉ Khưu có chút đổ mồ hôi lạnh.

Máu chiếm hữu cao như vậy, Lý Liên Hoa chắc sẽ mệt lắm ??

Nhưng gã lại thở khẽ ra một hơi dài. Y bảo phong thứ ấy sẽ do chính tay y đưa cho người của viện Bách Xuyên, chỉ là y không tiện xuất hiện ở Tứ Cố Môn, đành phải nhờ gã đi giúp mình. Sau này, núi cao sông dài, gã có thể tự do đi lại đến chán mới thôi. Vân Bỉ Khưu lòng không còn gánh nặng, sau khi đến Tứ Cố Môn thì lặng lẽ đi đến trước cửa viện Bách Xuyên, khẽ cuối đầu như chào tạm biệt. Rồi gã cứ đi, đi mãi, đến khi chìm vào trong dòng người tấp nập trên phố và biến mất.

"Tương Di, có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Nguyện cho huynh, một đời an yên, gia đình hạnh phúc."
____________________

4 năm sau

Địch Phi Thanh vừa từ Kim Uyên Minh trở về, vẻ mặt rất hớn hở chạy đi tìm con gái của mình. Đến cả người làm dù đã chứng kiến 4 năm nay vẫn không thể nào quen được. Đại ma đầu, kẻ đứng nhất sổ vạn người suốt 4 năm, tàn nhẫn, giết người như cỏ rác mà bây giờ lại như biến thành con người khác. Người trong phủ thường miêu tả gã chính là kiểu "ông bố cuồng con gái" trong truyền thuyết. Từ khi đại tiểu thư ra đời, Địch Phi Thanh nếu không có việc bắt buộc sẽ ở nhà cả ngày chơi với bé cưng.

Nhưng hôm nay thật kì lạ, gã đùng đùng sát khí bước ra khỏi phòng, mạnh mẽ từng bước đi đến nơi Phương Đa Bệnh đang tưới nước cho vườn rau của vợ.

- Phương Đa Bệnh, PHƯƠNG ĐA BỆNH.

Hắn bị gọi hồn, à lộn, gọi tên lớn đến giật mình, gáo nước trong tay rơi xuống chân đau điếng. Khóc không ra nước mắt, vừa ôm chân đau la oai oái vừa quay lại trừng mắt với gã.

- Địch đại môn chủ à, ngươi không lo chơi với bé con, chạy tới chỗ ta la hét làm gì, hại bổn đường chủ làm rơi đồ xuống chân, ĐAU MUỐN CHẾT.

- Ngươi còn nói ?? Cục cưng của ta đâu ??

Phương Đa Bệnh dừng than đau, nghiêng đầu sang một bên, mặt lộ ra dấu chấm hỏi to đùng.

- Bé con đâu ?? Chẳng phải sau khi dùng bữa trưa liền chạy vào phòng cùng Hoa Hoa sao ??

Rồi hắn cùng gã như ngộ ra chân lí, lật đật vắt chân lên cổ chạy ráo riết về phòng y. Hắn mở cửa ra, căn phòng tuy nhìn thì gọn gàng, nhưng những đồ dùng cần thiết hay y phục mặc thường ngày đều biến mất không dấu vết.

- Mẹ kiếp, LÝ LIÊN HOA, HUYNH LẠI CHẠY ĐI ĐÂU NỮA RỒI ?!!

Bất ngờ lắm chứ gì ?? Thật ra sau cái lần bỏ nhà đi bụi đó, Hoa Hoa của chúng ta đã đam mê nó luôn rồi. Cứ hở vài tuần sẽ xách đồ bỏ đi 1 lần, mỗi lần đi ít nhất 3 ngày mới chịu mò về.

Phương Đa Bệnh bây giờ đã là chủ nhân của sơn trang Thiên Cơ. Hắn dùng gần hết gia nô trong sơn trang đi tìm vợ và con. Bên kia, Địch Phi Thanh cũng không khá hơn là bao. Lý Liên Hoa nói đi là đi, biệt tăm biệt tích đến một gợi ý cũng không có. Người dân trong thành sớm đã quen với việc tìm vợ của Phương đường chủ và Địch môn chủ, lâu lâu còn giúp bọn cung cấp thông tin về y.

Vậy mà chẳng hiểu nội tình thế nào, ngày hôm sau cả thành đã đồn ầm lên việc Phương Đa Bệnh vào cung gặp công chúa. Thậm chí còn có người nói hắn đã chấp nhận chuyện hôn ước với công chúa, sẽ sớm định ngày thành thân.

?????????

Ngay cả Địch Phi Thanh cũng bị tin này làm cho bàng hoàng. Lúc trước còn mạnh miệng bảo sẽ cả đời ở bên y, chăm lo, bảo vệ y đến chết. Vậy mà giờ lại ngoan ngoãn xách đít đi làm phò mã ?? Nhân sinh cũng thật khó đoán mà.

Ở một góc phố, có người đang choàng chiếc áo lông chồn quen thuộc, đầu đội mạn che. Bên cạnh còn có một cô nhóc độ chừng 4 tuổi, gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn long lanh vô cùng khả ái, khuôn miệng chúm chím đang không ngừng nhai màn thầu.

- Cha, người định để phu quân của mình đi làm phò mã thật sao ??

Lý Liên Hoa nhẹ nhàng ngồi xổm trước mặt cô bé, bàn tay trắng muốt vuốt ve mái tóc mềm mịn của em.

- Ta chưa từng thành thân, không tính là phu quân. Nếu hắn muốn làm phò mã, vậy cứ để hắn đi, ta cũng không quản nổi.

Bé con tuy còn nhỏ, nhưng được thừa hưởng toàn là gen trội của cha và phụ thân. Địch Hiểu Yên ánh mắt phán xét, mặt hất hất lên.

- Lý Liên Hoa, người nói nghe thì nhẹ nhõm, sao mặt lại xụ xuống còn một cục thế kia ?? Bổn cô nương niệm tình người là cha của ta, rộng lượng bày cho người một cách.

Y khẽ bật cười, thầm nghĩ đứa con này nhìn thì rất giống mình, nhưng tính cách lại giống y đúc tên mặt than kia.

- Cách nào, hửm ??

- Cướp tân lang.

Lý Liên Hoa cứng đờ người vì sốc. Con gái ngọc ngà của ta học ai mà lại biết đến cái này ??

- Không phải ta chưa từng nghĩ tới, chỉ có điều là cướp trực tiếp thì không được a. Đó là công chúa, có Thánh thượng chỉ hôn. Cho dù ta có cướp được, cái mạng này sợ là khó mà giữ nổi.

Bé con có vẻ không hài lòng về cách suy nghĩ của cha nó. Đưa tay lên đỡ trán một chút, rồi nó ghé vào tai y thì thầm to nhỏ.

Lý Liên Hoa mở to mắt, không tin nhìn Địch Hiểu Yên.

- Yên Nhi, con chỉ mới có 4 tuổi thôi đó...

Bé con tinh nghịch nở ra nụ cười khó đoán, đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo cha đừng nói nữa.
________________

Địch Phi Thanh đang lo sót vó ở nhà, tiếp tục huy động người phải tìm bằng được Lý Liên Hoa. Có phải gã chiều y mãi nên sinh hư đúng không nhỉ ?? Còn đưa cả con gái cùng đi theo ??

Bỗng nghe tiếng bước chân chạy nhanh về phía gã. Bỏ ly trà xuống ngước lên nhìn thì...

- Địch Hiểu Yên ?? Con còn dám về đây ??

Địch Phi Thanh vội chạy lại ẵm bé con đặt lên đùi, tỏ vẻ giận dỗi nhéo mũi em một cái. Bé con vì bị nhéo đến đau mà nhăn mặt, đưa đôi tay cụt ngủn đẩy đẩy gã ra, sau đó uất ức xoa xoa đầu mũi.

- Con ở đây...vậy...cha con đâu ??

Địch Phi Thanh nãy giờ mới nhớ ra, con mình đây mà vợ mình đâu ??

- Đi cưới vợ gòi.

- Hả ????

Gã có chút đứng hình, gương mặt nghiêm túc đến buồn cười.

- Con đùa thôi, cha đi đòi nợ, à lộn, đòi chồng rồi.

Lúc này gã mới ngờ ngợ việc con gái nói đến là gì. Bỗng Yên Nhi dang tay ra với phụ thân, gã thấy vậy tưởng bé đòi bế, cũng dơ tay lên thì bé giật mất tấm lệnh bài ngay hông phụ thân rồi chạy mất.

Mới đó mà...Kim Uyên Minh rơi vào tơi Địch Hiểu Yên rồi ?????

Cảm giác bị con gái lừa đúng là đớn thật đó...

- Bé con, Địch Hiểu Yên, con đứng lại cho ta !!

Người làm trong nhà không khỏi muốn bỏ việc. Cái phủ này chẳng bao giờ được yên ổn hết, trước đó Lý đại nhân chưa sinh còn chịu được, từ ngày có đại tiểu thư, Liên Hoa phủ liền gà bay chó sủa mãi không dứt. Được cái việc trong phủ không nhiều, đa số chỉ là quét dọn, mà lý do chính khiến bọn họ không nghỉ việc chính là tiền thưởng thật sự rất hời.
________________

Bé con đi dạo vòng vòng, sau đó đi về Kim Uyên Minh. Mặc dù ít xuất hiện, nhưng từ trên xuống dưới không ai là không biết đứa bé này có uy quyền thế nào.

Địch Hiểu Yên đi vào trong, trên tay còn cầm một cây hồ lô ngào đường mà gặm. Ai ai khi gặp bé cũng phải cuối đầu chào. Nửa phần là vì họ thật sự tôn kính em như môn chủ tương lai, nửa còn lại chính là sợ uy lực của phụ thân và cha em.

Bé con đi vào chánh điện, ung dung ngồi trên vị trí cao nhất của nơi này trước mặt toàn bộ người thuộc Kim Uyên Minh. Vô Nhan có chút bối rối không biết phải làm sao thì em đưa ra lệnh bài môn chủ cao quý.

Thấy được vật đó, mọi người nhìn nhau đầy bàng hoàng, sau đó cũng quỳ xuống, nhưng miệng vẫn gọi em là đại tiểu thư. Dù vậy thì Địch Hiểu Yên vốn không muốn được làm môn chủ gì đó, em nhanh chóng nuốt xuống phần hồ lô cuối cùng trong miệng.

- Hôm nay ta tới đây, cũng không phải chuyện lớn gì. Chỉ có điều, cha ta rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, ta cần 10 vị giỏi nhất, trung thành nhất đi hộ tống người về.

Em im lặng một chút, giọng nói tuy còn non nớt nhưng lại đầy uy lực áp bức người khác.

- Vô Nhan, chuyện này giao cho thúc vậy. Trước khi trời sáng tập hợp ở trước cổng giúp Yên Nhi nha.

Hắn tuyệt đối trung thành với Địch Phi Thanh, hiển nhiên cũng sẽ mang tấm lòng y như vậy với con gái của gã. Tình cảm của hai người cũng rất tốt.

Nhưng đó là Vô Nhan, còn mấy người khác thì không ai chắc chắn. Dù sao Địch Hiểu Yên chỉ mới là cô bé 4 tuổi, làm sao bọn họ chịu nghe lời em.

Đang lúc mọi người khó xử thì một giọng nói băng lãnh vang lên.

- Cứ làm theo lời Đại tiểu thư đi.

Địch Phi Thanh mạnh mẽ bước đi giữa đại điện, khẽ lắc đầu khi thấy bé cưng của mình ngồi một cục trên ghế. Mọi người khi thấy môn chủ đã đến cũng cuối đầu răm rắp nghe theo.

Gã đi lại ghế, ngồi xuống bên cạnh em.

- Bé cưng, con càng ngày càng to gan.

Em nghe phụ thân nói từ hểnh mũi lên, vẻ mặt đắt thắng nhìn gã.

- Phụ thân lại nói thừa, con là to gan giống người.

Địch Phi Thanh bất lực cười trừ, do mình chiều cả T.T
____________________

Trong cung, Lý Liên Hoa nhờ sự trợ giúp của Hoàng Thành Ty mà dễ dàng vào được nơi ở của Phương Đa Bệnh. Phải nói chứ, canh chừng trông cung quả thật đã khắt khe hơn trước rất nhiều.

Ngày mai chính là ngày diễn ra đại hôn. Đương kim Hoàng thượng và Thái hậu đều rất ưng vị phò mã này. Ở trong cung, đâu đâu cũng toàn một màu đỏ. Nghe mấy cô nô tỳ bảo là tình cảm của công chúa cùng phò mã nhìn khá tốt. Mới hôm trước còn cùng nhau ngồi nói chuyện suốt 1 canh giờ, cười nói rất vui vẻ.

Lý Liên Hoa không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Người mình chung chăn chung gối suốt mấy năm nay, vậy mà đùng cái trở thành phu quân của người khác. Nhưng cho dù có bị đá như vậy, y cũng phải bắt hắn cho mình một lý do.

Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, y bất ngờ bị lính canh phát hiện.

- Có người đột nhập, mau đuổi theo !!

Hoảng quá không biết làm gì, y vội chạy tới một căn phòng ở góc khuất rồi chui tọt vào trong. Lý Liên Hoa mở hé cửa nhìn ra, thấy bọn lính đã đi xa mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa định mở cửa đi ra thì bàn tay ai đó đã đẩy chặt lại.

Từ lúc vào phòng tới giờ, y chưa một lần qua ra đằng sau xem xét, âu cũng là do quá gấp gáp đi. Nhưng cái người ở phía sau làm vậy là có ý gì chứ ??

Bỗng hắn ta một tay vịn cửa, một tay ôm chặt eo y lùi về phía mình. Tới đây chắc biết ai rồi ha, nhưng Lý Liên Hoa không biết. Y vừa định xoay người xử lý tên vô lại kia thì hắn ta đã nhanh nhẹn hôn vào cổ y vài cái. Hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ khiến nó đỏ lên một mảng.

- Lý Liên Hoa, ta nhớ huynh chết đi được.

Y vừa nghe đã biết cái người đằng sau là ai, vẻ mặt hết sức phán xét quay lại mới hốt hoảng. Lý Liên Hoa vậy mà lại chạy tới phòng tắm của hắn.

Nghịch cảnh !!! =)))))

Mà lúc bấy giờ, trên người Phương Đa Bệnh duy nhất chỉ có một tấm vải quấn ngang eo che đi thứ cần che. Vậy thôi chứ dù sao bọn họ đều thấy hết rồi, cũng không e thẹn như con nít mới lớn nữa.

- Tiểu Bảo, ngươi mặc đồ vào cho đàng hoàng đi.

Hắn nãy giờ cứ vùi chặt đầu vào cổ y, tham lam hít hà hương thơm dịu nhẹ của người thương.

- Không thích.

Hư rồi, Phương Tiểu Bảo đúng là hư rồi !!

- Hừ, sắp cưới nương tử xinh đẹp rồi, còn hôn hít cái gì.

Lý Liên Hoa nổi giận trách móc hắn, nhưng hắn vẫn nhất quyết không buông ra. Lâu dần, đến cả y cũng chẳng buồn đếm xỉa tới hắn nữa.

Phương Đa Bệnh luồn tay kéo đai lưng của y xuống, động tác không nhanh không chậm vạch hết tà áo của y ra phía sau, để lộ bầu ngực trắng nõn cùng chiếc éo thon thả. Rất nhanh, hắn ngậm lấy một bên ngực, ra sức liếm mút như đứa con đói sữa.

Lý Liên Hoa bị kích thích đột ngột, không kịp phản ứng la lên một chút. Phương Đa Bệnh ranh mãnh nhìn y, còn đưa tay lên miệng "suỵt" một tiếng. Y tức đến xì khói, nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng.

Hắn chơi đùa rất lâu với phần trên của y, nơi nào cũng có dấu vết tím đỏ hiện lên. Phương Đa Bệnh hôn dọc xuống bụng, dừng lại một chút ở rốn. Hắn đưa lưỡi đến rốn của y, lướt lướt hôn hôn, chơi đùa đến là vui vẻ. Sau đó tay không yên phận mà cởi bỏ cái quần vướng víu của y.

Lý Liên Hoa vốn chỉ định cho hắn chơi đùa một chút, nào ngờ lại tiến xa tới mức này. Mặt đỏ bừng bừng, lắc lắc đầu tỏ vẻ không muốn. Nhưng Phương Đa Bệnh nào có quan tâm.

Hắn vừa hôn nhẹ lên tiểu Hoa, y liền rùng mình một cái, trừng mắt nhìn hắn.

- Tiểu Bảo, được rồi, đừng...đừng chơi nữa.

Hắn cười cười, nhưng lại há mồm ra ngậm lấy tiểu Hoa. 4 năm nay không phải không làm, nhưng cũng đã mấy tháng không đụng chạm, ít nhiều cũng có cảm giác mới lạ. Nước mắt sinh lý y trào ra, miệng liên tục thở dốc, còn suýt chút nữa thì rên lên thành tiếng. Lý Liên Hoa dùng tay che miệng ngăn những âm thanh không đứng đắn đó lại.

Phương Đa Bệnh kinh nghiệm chinh chiến không ít, hắn nuốt trọn lấy tiểu Hoa, ra sức ra vào, lâu lâu còn dùng lưỡi luồn qua quy đầu. Lý Liên Hoa khóc không thành tiếng, vừa ngậm chặt tay mình vừa chảy nước mắt.

Quá đáng hơn, hắn còn luồn tay ra phía sau tìm đến chỗ nhạy cảm nhất. Phương Đa Bệnh vừa mút tiểu Hoa vừa đưa một ngón vào trong, nhẹ nhàng càu cấu. Lý Liên Hoa bị tấn công ở cả hai nơi, đầu óc quay cuồng, bụng dưới rạo rực một phen.

Cảm thấy tiểu Hoa có dấu hiệu muốn xuất, hắn lại càng gia tăng tốc độ, điên cuồng ra vào. Ngón tay ở phía sau cũng mô phỏng động tác giao hợp mà đâm rút. Được một lúc, y thật sự xuất ra đầy miệng hắn, ánh mắt mờ ảo nhìn xuống. Phương Đa Bệnh không nhả, y biết chứ, từ 4 năm trước đã vậy, nên y cũng không còn bất ngờ nữa.

- Biến...thái.

Phương Đa Bệnh bị chửi vẫn cười hề hề, nhưng ngón tay ở trong hậu huyệt vẫn không ngừng ra vào.

- A...Tiểu Bảo, không được đâu...

Bình thường tới mức này rồi thì y sẽ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng hôm nay lại một mực muốn đẩy hắn ra. Phương Đa Bệnh có chút đen mặt.

- Sao vậy ?? Chẳng phải huynh sẽ luôn chiều ta hay sao ??

Hắn hơi tức giận mà ra vào bên trong nhanh hơn một chút khiến y liên tục thở dốc.

Đúng là chiều ngươi mới ra cớ sự này đó !!!

Lý Liên Hoa cố gắng lấy lại hơi thở, nặn ra một câu hoàn chỉnh nhất có thể.

- Ngươi còn làm nữa thì...thì con của ngươi sẽ chầu ông bà sớm đó...a

Phương Đa Bệnh dừng tay lại, ngơ ngác nhìn y.

- Con ?

Sau đó hắn nhảy cẩn lên.

- Huynh mang thai con của ta rồi sao ??

Lý Liên Hoa được buông tha, vô lực gật đầu một cái.

2 tháng trước, hôm ấy Phương Đa Bệnh dự tiệc của Tứ Cố Môn, say xỉn kiểu gì lại đè y ra hành cho lên bờ xuống ruộng. Từ ngày đó, y đặt ra một lệnh cấm không cho hai người đó đụng vào mình nữa. Vậy mà dạo gần đây, y liên tục mất ngủ, cả người khó chịu, đồ ăn cũng ăn không được bao nhiêu, nhiều lúc còn nôn ngay khi vừa dọn lên. Với kinh nghiệm đã có một đứa con, y liền nửa tin nửa ngờ, đi đến gặp Quan Hà Mộng. Kết quả đúng như dự đoán, y có thai rồi.

Lý Liên Hoa sau khi mặc lại y phục chỉnh tề, mới lên tiếng nói với hắn :

- Phương Tiểu Bảo, nếu ngươi không cần nó ( hài tử ) ta cũng không ép. Ngươi cứ yên ổn làm phò mã, đứa con này sẽ nhận Địch Phi Thanh làm phụ thân.

Phương Đa Bệnh sững người nhìn y.

- Lý Liên Hoa, huynh có biết mình đang nói gì không ? Huynh mang con của ta, lại bảo ta yên ổn cưới người khác, còn nói sẽ cho đứa bé nhận người khác làm cha ??

Y nhìn hắn, trong mắt không biết có bao nhiêu là cảm xúc là biểu lộ. Lý Liên Hoa cũng tự cảm thấy bản thân bị điên rồi, vậy mà lại đẩy "phu quân" của mình, phụ thân của con mình làm phu quân của người khác.

- Hay ngươi bỏ trốn với ta đi...?

Lý Liên Hoa khịt mũi cất tiếng, mắt đảo đảo nhìn đi chỗ khác, âm lượng càng về sau càng nhỏ. Phương Đa Bệnh còn tưởng suýt chút nữa đã thật sự mất vợ, thở phào một hơi. Hắn ôm y vào lòng.

- Nào có đại hôn gì ở đây. Ta và công chúa chỉ là bạn bè. Bọn ta cùng Hoàng thượng và Thái hậu hợp lực một chút, cố ý tìm người lan truyền tin đồn. Ngay cả lão Địch cũng không biết.

Lý Liên Hoa ngớ người, nhất thời cảm nhận bản thân như bị đông cứng lại.

Phương Tiểu Bảo ngày nào còn bị y lừa, bây giờ lại lừa y một vố đau điếng như này...

- Nếu...nếu vậy, ngươi mau cho người thông báo với A Phi mau lên, bảo hắn ngăn Địch Hiểu Yên lại.

Phương Đa Bệnh nghiêng đầu một chút.

- Bé con làm gì cơ ??

Lý Liên Hoa gương mặt tái mét, trong đầu suy diễn ra hàng ngàn viễn cảnh khác nhau.

- Con bé...con bé sẽ đưa người của Kim Uyên Minh đến bắt cóc tân lang !!

...........

Ngay khi vừa sáng, người của Kim Uyên Minh đã đến trước cổng thành đợi Lý Liên Hoa. Nhưng đợi mãi chỉ đợi được 1 đạo Thánh chỉ.

Hoàng thượng bảo Địch Hiểu Yên có hiếu muốn giúp đỡ cha và phụ thân của mình, còn có thể sai khiến Kim Uyên Minh, tuổi trẻ tài cao. Người còn nhân từ ban cho em một tấm lệnh bài, sau này khi lớn nếu muốn, có thể dùng lệnh bài đó như kim bài miễn tử. Nhưng dù sao khinh thường Thiên tử cũng là tội, người nói em tuy có kim bài miễn tử, nhưng từ nay trở đi, em không được sử dụng người của Kim Uyên Minh đến năm 30 tuổi.

Mọi thứ đều đã êm xui, chính Lý Liên Hoa cũng không ngờ Thánh thượng lại xử lý như vậy.

Về đến nhà, Địch Phi Thanh sốt sắng đi lại hỏi thăm vợ, còn mắng Phương Đa Bệnh mém nữa thì báo cả vợ lẫn con.

- Hoa Hoa, sau này khi đứa bé chào đời, huynh nghĩ tên nên đặt là Lăng Vân hay Huân Phong ?? Ta muốn con ta tự tại như mây như gió, có thể đi khắp nơi nó muốn a.

Lý Liên Hoa cười cười, cuối xuống bế Địch Hiểu Yên lên, giơ tay nựng má bé con.

- Cục cưng, con là tỷ tỷ, con chọn đi.

Bé con còn nhỏ, không hiểu cái tên cần như nào, gãi đầu một hồi lại nói :

- Nếu là nam thì gọi là Phương Nam, là nữ thì gọi là Phương Nữ, đặt tên dài quá, dù sao 3 người cũng toàn kêu bằng bé con, cục cưng, có khi nào gọi tên đâu.

3 người lớn nghe con nói thì phụt cười ha hả, bé con cảm thấy mình nói không sai chỗ nào, chỉ có thể phụng phịu khoanh tay giận dỗi.

[ Đệ đệ belike : ??? Tỷ tỷ à, ta dù sao cũng là thiếu gia nhà giàu, tỷ đặt tên cũng có tâm quá đi T.T ]

Rồi một nhà 5 người ( cả đệ đệ trong bụng ) cười nói vui vẻ, người làm trong nhà cũng vui theo mà không để ý, bên ngoài có một người đang nhìn vào trong, mỉm cười như vừa buông bỏ một thứ gì đó rất quan trọng.

Gã bước đi nhẹ nhàng trên phố dưới ánh chiều tà, từ từ đi về Tứ Cố Môn, ở nơi đó, gã được gọi là Môn chủ.

End.
___________________

Ban đầu định viết ở khoảng thời gian sau này khi 2 đứa con đều đã lớn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì như này là tốt nhất. Tên bé trai là do ở chap trước mọi người vote đều nhau nên tui làm thành tình huống như vậy, tên bé sẽ mang ý nghĩ tự do, không bị ràng buộc.

Không lẽ tui lại lụy fic của tui chời ơi =)))

Tiếp theo tui định làm serie ABO của Bảo Hoa á :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip