Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bao lâu rồi nhỉ? À! Đã hơn 1 tháng anh và cô trở thành người yêu của nhau cũng là tròn 3 tháng tổ chức sụp đổ.

Lý do vì sao cô lại là Haibara Ai còn anh là Kudo Shinichi thì cũng bình thường thôi là có chỉ làm ra được một viên thuốc và cô đã nhường lại cho anh uống nó.

Nhớ lại cái ngày mà anh tỏ tình cô. Lúc đó trời đã ngã màu cam đỏ, cô và anh cùng nhau đi học về với cương vị " anh hàng xóm rước cô bé về nhà".

- Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ Haibara!- anh bắt chuyện

- Ừm! Hôm nay ấm áp hơn mọi ngày!

- Hay chúng ta ra công viên ngồi chơi chút đi!

- Cậu nói sao vậy? Chúng ta cũng đâu phải con nít vào đó làm gì? Với lại tôi phải về nhà làm bữa tối cho bác tiến sĩ rồi!

- Thì ngồi ngắm hoàng hôn thôi! Sẽ rất đẹp đó!

- 15 phút thôi!

- Ok!

Công viên Beika

Anh và cô đang ngồi trên chiếc ghế đá. Công viên hôm nay vắng vẻ không một bóng người nên họ cũng dễ nói chuyện với nhau hơn

- Haibara!

- Hửm?

- Tớ đã suy nghĩ rất kỹ rồi!

- Suy nghĩ chuyện gì?

- Chuyện của tớ và Ran!

- Ồ! Cậu định tỏ tình cô ấy sao? Chắc sẽ thành công thôi! Chúc mừng hai người trước!

- Cậu nghĩ sai rồi!

- Hay là cậu định cầu hôn cô ấy luôn! Đánh dấu chủ quyền trước!- lời nói của cô tỏ ý châm chọc

- Oi! Nè! Nghe tớ nói hết đi chứ!

- Được thôi!

- Tớ thật sự chỉ xem Ran như một người bạn! Một người em gái của mình mà thôi!

- Hả?- cô khá bất ngờ về việc này

- Thời gian qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều! Lúc trước tớ luôn nghĩ mình thích Ran nhưng không phải! Chỉ là do tớ với cô ấy chơi với nhau từ nhỏ! Đi học chung, đi chơi chung, ở gần nhau 24/7 nên tớ mới hiểu lầm về việc xác định tình cảm của tớ với cô ấy!

- Cậu chắc chứ Kudo? Cậu nên suy nghĩ lại đi! Cô ấy đã chờ đợi cậu rất lâu rồi!

- Không! Nếu tớ đến với cô ấy chỉ vì lý do cô ấy đã chờ đợi tớ trong 1 năm qua mà không vì tình cảm thì làm sao mà chúng tớ có thể hạnh phúc được chứ!

- Cậu nói cũng đúng! Đây là chuyện của cậu tôi không thèm quan tâm cậu làm gì!

- Rồi tớ nhận ra mình đã yêu một cô gái khác!

- HẢ?- cô sốc lần 2- Ái chà! Chưa gì mà đã yêu người khác mất rồi! Cậu đúng là lăng nhăng

- Tớ đã yêu cô ấy! Phải đã yêu từ 5 tháng trước rồi! Chỉ là do tớ cố tình chối bỏ thôi!

-" What the con heo! Lúc đó tên này còn đang bị teo nhỏ mà thích ai được chứ?"- cô sốc tập 3

- Đừng nói là cậu thích cô bé Ayumi đó nha!- lấy lại bình tĩnh cô tiếp lời

- không hề nha! Tớ cũng chỉ xem cô bé là em gái của mình!

- Thế nữ nhân nào có thể lọt vào mắt xanh của chàng thám tử kiêu căng như cậu vậy ta? Tôi khá tò mò đó!

- Cô ấy ở rất gần tớ! Luôn giúp đỡ tớ trong các vụ án! Luôn lắng nghe những lời tớ nói! Một người thông minh, xinh đẹp.Lúc nào cũng muốn bảo vệ người khác dù có muốn đánh đổi cả sinh mạng của mình! Cô ấy bên ngoài lạnh lùng mạnh mẽ nhưng sâu bên trong lại rất ấm áp và mềm yếu! Tớ còn không hiểu tại sao tớ lại đi yêu bà cụ non này nữa!

Cô như ngợi ra được điều gì đó liền liếc mắt nhìn cậu. Cậu cũng đang nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau

- Tớ...yêu cậu Haibara Ai! Thật sự rất yêu cậu!

Cô như không tin vào tai mình nữa. Sốc toàn tập.Người con trai mà cô yêu thầm bấy lâu nay bây giờ đang ở trước mặt cô tỏ tình cô.

- C..cậu nói gì vậy chứ? Mơ...đúng rồi... chắc chắn là mơ mà! Một giấc mơ điên khùng!- cô tự nhéo đùi mình nhưng lại cảm nhận được cơn đau từ tay mình tạo ra

Cậu bế xốc cô ngồi lên đùi mình. Nhìn thẳng vào mắt cô. Lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô để lên hai bên má mình.

- Đây là sự thật không phải mơ! Là tớ! Kudo Shinichi đang ở trước mặt cậu đây!

- Ku.. Kudo!

- Tớ đây!

- Cậu thật... thật sự...yêu tôi sao?

- thật! Trăm phần trăm!

- Vậy thì.. Haibara Ai làm bạn gái tớ nha!

- ...

Cô im lặng. Bây giờ cô đang đấu tranh tư tưởng giữa trí não và con tim

- " Mình có nên đồng ý không? Dù gì cậu ấy cũng nói không yêu Ran! Nhưng có khi đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi! Nhưng nhất thời gì mà 2 tháng chứ? Làm sao đây? Bây giờ hắn đang là người lớn còn mình chỉ là một đứa con nít thôi! Nhưng tuổi thật của mình thì....Mày sao vậy Miyano Shiho! Haibara Ai! Thôi được rồi! Nghe theo con tim vậy!"

- Haibara!

- Tôi... đồng ý!

- Hả? Em...

- Tôi nói là tôi đồng ý!

- Yeah! Ai-chan ơi! Cảm ơn em!

Anh vui quá ôm cô đứng dậy xoay vòng vòng

- A..

- haha! Anh xin lỗi Anh vui quá!

- nhưng mà... chúng ta hãy giấu chuyện chúng ta yêu nhau được không? Đợi đến khi tôi lên cấp 3 rồi chúng ta hãy công khai... Tôi hiện tại còn quá nhỏ!

- .... Chiều em tất! Miễn chi em luôn yêu anh và bên cạnh anh là được!

- Nãy giờ chúng ta nói chuyện hơn 30 phút luôn rồi mau về nhà thôi! Bác tiến sĩ đợi đó!

Vậy là từ khi đó họ chính thức yêu nhau
_______________________________________________

HIỆN TẠI

Nhà bác tiến sĩ

- Oa! Ai-chan tóc em thơm thật!- anh đang ngồi trên ghế sofa ôm cô

- Hừm! Biến thái vừa thôi! Làm gì mà ngửi tóc em hoài thế không biết?- cô thì đang đọc tạp chí trong lòng anh

- Hì hì! Tại tóc em thơm quá chứ bộ! Mai đi chơi với anh không?

- Mai hả? Cũng được!

- Mai ăn sẽ đưa em đi ăn thoải mái luôn chứ nhìn em bây giờ ốm lắm rồi!

- anh tính vỗ béo em làm con heo luôn à?

- Không có! Anh chỉ muốn em ăn nhiều vậy cho có da có thịt hơn thôi!

* cạch *

Anh buông cô ra

Bác tiến sĩ bước vào nhà

- Chào hai đứa! Shinichi mới qua chơi hả cháu?- Agasa

- Dạ! Cháu vừa mới tới!- Shinichi

- Vậy cháu ngồi đây chơi đi nha! Bác đi tắm một xíu rồi chúng ta ăn tối!

- Dạ!- Shinichi

Rồi bác Agasa đi khuất

- Không biết bác tiến sĩ biết chúng ta yêu nhau sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?- anh vân về những sợi tóc của cô

- Chắc sẽ rất sốc!

* Ting....ting...*- tiếng điện thoại của anh vang lên

- Là Ran sao?- anh nhấc máy - Alo! Gọi tớ có việc gì không?

- À! Không có gì! Chỉ là tớ định rủ cậu mai đi mua sắm với tớ!- đầu dây bên kia lên tiếng

- Xin lỗi cậu nha Ran! Mai tớ bận rồi không thể đi cùng cậu được!

- Không sao! Cậu bận thì cứ làm việc đi!- Ran có chút buồn

- Tớ xin lỗi! Vậy thôi! Tạm biệt!- anh tắt máy

- lâu rồi anh không đi với cô ấy! Sao anh không đi đi!

- Vì anh bận đi với em rồi! Anh phải dành thời gian với người yêu xinh đẹp của anh chứ!

- Hừm! Dẻo miệng!

Đúng vậy! Từ hôm đó! Anh có giữ khoảng cách với Ran hơn một chút. Cũng ít đi chơi riêng với Ran hơn trừ việc đi học anh vẫn đi chung với Ran.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip