De Em Thay Chong Cham Soc Chi Englot Tin Tuong Hay Oan Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xuyến ngồi nghe Thuỷ dặn dò một chút rồi tới tìm Chi, thấy em gái mình đang nằm bẹp dí trên giường thì vội đóng cửa rồi chạy lại hỏi han.

-Em sao rồi, cơ thể đỡ hơn chưa?

-Chị! Sao chị lại hỏi vậy?

Chi mệt mỏi hỏi lại Xuyến, có khi nào Xuyến biết chuyện không.

-Hôm qua con bé Thủy đến tìm chị, nói cậu Tư có vấn đề nên phải đi cứu em. Chị liền đi tới nơi thì thấy em...

Mà thôi nói vậy hiểu rồi chứ, đưa chị xem nào.

Chi cởi nút áo ra cho Xuyến nhìn, Xuyến giật mình hoảng hốt, mặc dù những vết thương đã khô lại một chút và đỡ hơn rất nhiều nhưng trông vẫn còn rất đau. Chứng tỏ những gì Thủy nói là đúng, cô khẽ chạm vào những vết thương của em gái mình, cả hai cùng ôm nhau khóc. Gục đầu vào bờ vai của chị gái, Chi vừa khóc nất lên vừa nói.

-Tại sao lại là em phải chịu đựng điều này hả chị, sao cô ta không để người khác mà lại đẩy cho em?

Xuyến hiểu cô ta mà Chi đang nhắc đến chính là Thủy, nếu chưa gặp Thủy, Xuyến sẽ giống Chi là Thủy cố tình để Chi hầu cậu Tư khiến Chi phải chịu đau đớn nhưng Thủy đã tìm cô để giải thích, nghe Thủy giải thích Xuyến cũng thấy có lý nên nói lại với Chi, còn Chi muốn hiểu việc Thủy làm theo cách nào thì tùy em ấy, cô vỗ nhẹ vào vai Chi rồi nói.

-Theo như cô ta nói thì việc cậu Tư bị như vậy, nếu chị em mình không tận mắt chứng kiến thì sẽ không tin, nên cô ấy cố tình để em đi hầu cậu, thà biết trước để tới cứu em còn hơn để em lẳng lặng đi dụ dỗ cậu như vậy sẽ không ai biết mà cứu em kịp thời, thấy cô ta nói cũng có lý. Trong phủ này chỉ có hai chị em mình một phe nên chúng ta luôn nghi ngờ và đề phòng mọi người, chúng ta sẽ không tin cậu Tư bị như vậy, hơn nữa đây là chuyện xấu hổ, ai trải qua chắc chắn sẽ không nói ra bên ngoài, nhưng chị em mình lại nhất định lấy lòng cậu Tư để đạt mục đích nên việc này cô ta giải thích chị thấy cũng có phần hợp lý. Em muốn lựa chọn tin tưởng cô ta hay oán hận chị đều đứng về phía em.

Chi ngồi suy tư về những gì Xuyến nói, cô nói mình muốn được nghỉ ngơi nên nhờ chị chăm con hộ. Xuyến biết là Chi cần yên tĩnh để nhìn nhận lại mọi việc.

Sau ngày hôm ấy, mọi người đều trở lại bình thường, chỉ có mình Charlotte bất thường vì hôn mê, còn Chi thì coi như không có chuyện gì với Thủy, cậu Tư Ken thì phải nằm suốt trong phòng vì cậu đã làm tất cả các mợ sợ hãi nên Thủy cho cậu khỏi dậy nổi luôn để chờ Charlotte tỉnh dậy rồi tính tiếp.

Charlotte nghe Engfa kể lại mọi việc thì cũng tạm thấy hài lòng vì chuyện chưa gây hậu quả quá nghiêm trọng. Mợ Tư có thể bình thường lại là việc đáng mừng, cô nằm trong vòng tay của Engfa mệt mỏi nói.

-Chị em mình trốn ra ngoài chơi đi, em muốn hít thở không khí bên ngoài cùng chị, quên hết mọi thứ. Chỉ có hai ta để tâm trạng thật thoải mái em mới tiếp tục tranh đấu được.

-Được, mình sẽ cùng đi trốn.

Engfa rất muốn nói Charlotte nghe về ý đồ gán tội ngoại tình cho Charlotte của mợ Hai, nhưng Charlotte mới khỏe được chút, cô không muốn Charlotte phải lo lắng hay suy tính gì cả. Charlotte muốn một lần được sống tự do, được chạy trốn ra ngoài với người mình yêu, Engfa sẽ bốc đồng theo Charlotte một lần để tận hưởng niềm hạnh phúc của hai người yêu nhau.

Engfa tới tìm Thanh và Thủy để dặn dò đôi chút, dù sao lần này hai người cốt cáng bỏ đi, Engfa cũng rất lo lắng nhưng cô càng lo lắng cho Charlotte hơn, cô muốn giúp em ấy được giải toả tâm trạng.

Engfa, Thanh và Thủy rất lo lắng mợ Hai và mợ Tư sẽ làm khùng làm điên vì việc Charlotte và Engfa vắng mặt giống như một bữa tiệc ngon với họ vậy. Họ đã không lợi dụng được cậu Tư rồi thì chỉ có cơ hội hiếm hoi là Charlotte và Engfa đi vắng để họ ra tay.

Thanh nhìn Engfa với ánh mắt chắc chắn rồi nói.

-Vì Charlotte chúng em sẽ cố gắng làm tốt việc ở nhà còn việc an ủi Charlotte thì phải nhờ vào chị.

-Ừ! Chị sẽ dùng tình yêu của mình để giúp Charlotte vượt qua cú sốc này.

Mọi người nhìn nhau mỉm cười thể hiện sự động viên và tin tưởng dành cho nhau, Charlotte đã vì họ làm rất nhiều việc, lần này họ nguyện dốc hết sức để giúp cô. Trong đêm hôm đó, trong phủ truyền tin Charlotte bị bệnh truyền nhiễm, Engfa là người ở gần chăm sóc nên đưa hai người đi cách ly, một chiếc xe ngựa được chuyển đến để đón hai người đi. Charlotte cải trang thành nam nhân, cố tình trang điểm để bản thân già hơn đi cùng với Engfa, hai người nhìn như một cặp vợ chồng vậy.

Họ đi tới tờ mờ sáng thì dừng lại ở một nhà trọ đã được đặt phòng trước, Charlotte nắm tay Engfa hiên ngang bước vào trong, chiếc xe ngựa âm thầm rời đi.

Trong căn phòng không quá rộng rãi nhưng sạch sẽ và đầy đủ, Charlotte dắt Engfa vào trong, nắm tay Engfa kéo lên giường, nằm bên cạnh nhau, hai bàn tay đan lấy nhau.

-Mình nắm tay nhau ngủ nha, hôm nay vất vả quá rồi.

-Ừm.

Hai người nhìn nhau nở nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười mang theo sự bình yên và hạnh phúc. Những ngón tay đan xen vào nhau, họ cùng ngủ một giấc thật ngon, mang theo cảm giác an toàn, ấm áp từ đối phương.

Buổi sáng với những tia nắng nhẹ chiếu vào trong phòng làm người nào đó đang ngủ ngon bỗng bị chói mắt, nơi bàn tay vẫn đang được một bàn tay nắm lấy thật chặt, Engfa khẽ mở mắt nhìn cô gái xinh đẹp như hoa, nhắm đôi mắt ngủ như một thiên thần. Mái tóc đang xoã ra, vài sợi tóc vương trên khuôn mặt, Engfa dùng bàn tay còn lại khẽ vén mái tóc kia lên thì bàn tay người kia cũng nắm lấy bàn tay đang đi dạo trên khuôn mặt của họ, cô gái khẽ mở mắt ra nhìn nàng.

-Không ngủ nữa sao?

-Sáng lắm rồi, dậy đi thôi cô gái.

-Gọi vậy người ta không dậy đâu.

-Thế phải gọi làm sao đây?

-Gọi phu quân đi, phu quân dậy đưa nàng đi chơi.

Engfa ngượng ngùng nhìn Charlotte, gương mặt bỗng đỏ bừng lên, Charlotte nhìn Engfa vậy thì hết mực cưng chiều. Ánh mắt khao khát chờ đợi câu nói của nàng, Engfa chả thể nào từ chối nổi ánh mắt kia, bèn cất tiếng gọi.

-Phu quân của ta, dậy đi thôi.

Charlotte nhéo đôi má ửng hồng của nàng, nhẹ nhàng nói.

-Ngoan, dậy thôi nào.

Hai người vẫn nắm chặt đôi tay nhau, cùng nhau bước xuống khỏi chiếc giường kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip