De Em Thay Chong Cham Soc Chi Englot Si Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thầy Nam ngồi suy tư, việc Trang chấp nhận đau để cai thuốc không hề dễ dàng và việc những người yêu thương cô phải chứng kiến cảnh cô chịu đau còn khó khăn hơn. Đêm đó thầy Nam không ngủ, thầy đi sang một căn phòng bỏ trống, chuẩn bị một chiếc bồn tắm, thiết kế bốn chiếc xích ở bốn góc bồn. Chỉ nhìn thôi đã thấy đau lòng không muốn hình dung ra nữa. Ngày hôm sau, ngôi nhà của Trang có một vị khách tới, bọn trẻ lao ra ôm lấy Charlotte, em trai của Trang được thầy Nam chữa bệnh, kèm với tình yêu của các chị dành cho cũng dần dần vượt qua được cú sốc kia mà bập bẹ nói vài từ.

Trong lúc mợ Ba đang chơi với các em thì Charlotte tới chỗ thầy Nam nói chuyện. Charlotte nhìn ra ánh mắt của thầy nhìn Trang có chút khác thường. Cô liền hỏi.

-Thầy có tình cảm khác lạ với chị Trang sao?

-Ừ!

-Thầy thừa nhận dứt khoát vậy?

Charlotte vừa mừng vừa lo hỏi thầy, cuộc đời này thầy vì si tình với mẹ cô mà lủi thủi cô đơn bao nhiêu năm. Giờ đây khi tìm được tình yêu mới thì người con gái ấy lại chẳng sống được bao lâu nữa, thầy Nam hiểu được tâm tư của Charlotte lúc này, lời nói chả thể nào giải thích được, bởi những suy nghĩ đều ở tâm tư con người mà cảm nhận thôi.

-Cô ấy cầu xin thầy giúp cô ấy cai thuốc, điều ấy có nghĩa là nếu cô ấy đau đớn một thì người thân chứng kiến cảnh tượng đó sẽ đau gấp nhiều lần. Chính vì vậy đã bao người cha người mẹ vì không nỡ nhìn con cai nghiện mà phải đi kím thuốc cho chúng dùng. Với một kẻ khoẻ mạnh bình thường, cai thuốc đã là rất khó khăn đau đớn, huống chi bây giờ thân xác của cô ấy bị những thứ thuốc độc của cậu Tư đưa cho làm cho lục phủ ngũ tạng đã bị ngấm vào.
Charlotte nhìn ánh mắt bất lực của thầy Nam, đôi khi cảm thấy mình làm vậy không biết là đúng hay sai nữa. Cô đã đưa thầy đến bên chị ấy khiến thầy một lần nữa đau khổ vì tình, nhìn mái tóc bạc của thầy mà không khỏi đau lòng. Giờ đây phải chuẩn bị tinh thần để chia cắt âm dương cách biệt với người yêu.

-Thầy à!

Thầy Nam hiểu hết được tâm tư của Charlotte, thầy nở nụ cười hiền với cô rồi nói.

-Con yên tâm, cái đáng sợ nhất trên đời này là cô độc, thầy đã trải qua sự cô độc đó bao nhiêu năm nay rồi, giờ thầy mới có cảm giác tìm lại tuổi trẻ của mình, được yêu, được si mê một người. Sau này khi cô ấy đi thầy sẽ thay cô ấy chăm sóc các em cô ấy nên người, thầy sẽ có những đứa con đó, sẽ không cô độc nữa.

Charlotte ngẫm và thấy điều thầy nói là đúng, kể cả khi cô biết việc một ngày nào đó cô và Engfa sẽ phải chia xa. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc ngay lúc này đây, họ được sống thật với tình yêu của họ. Tận hưởng hạnh phúc với tình yêu đó.

Thầy Nam nhìn trời thì biết sắp đến lúc Trang lên cơn thèm thuốc. Thầy nói Charlotte đưa bọn trẻ sang bên chùa chào hỏi sư thầy rồi ở lại đấy tụng kinh cùng bọn trẻ. Charlotte hiểu thầy không muốn cô và bọn trẻ chứng kiến cảnh tượng khốc liệt kia. Cô tôn trọng quyết định của thầy, Charlotte chạy ra ngoài đưa bọn trẻ sang chùa. Ở bên này thầy Nam đưa Trang vào căn phòng ông đã chuẩn bị.

-Em có quyết tâm không?

-Có.

-Tôi ở bên ngoài, sẽ sắc thuốc cho em uống, chút nữa cơn đau giảm xuống tôi sẽ giúp em xông hơi. Nếu em ngại sự va chạm nam nữ thì tôi sẽ nhờ Charlotte giúp.

Trang hiểu ý thầy nói nhưng thật lòng cô không muốn ai nhìn thấy hình ảnh tồi tàn của mình nữa. Charlotte mới chỉ chứng kiến cô dùng thuốc, cô đã xấu hổ lắm rồi. Với thầy Nam thì khác, cô không hề nghĩ đến chữ khoảng cách với thầy, cô không muốn phải giấu đi những cái xấu, rất xấu của mình. Cô nói.

-Không cần đâu, một mình thầy là đủ rồi.

Thầy Nam nghe những gì cô nói thì một tia vui vẻ trong lòng, dù sao em ấy không hề kiêng dè mình, và dù hôm nay em có thế nào, ông cũng sẽ thấy đó là vẻ đẹp của ý chí kiên cường trong người em.

-Cuộc chiến với nó còn rất dài, hãy nhớ luôn có tôi ở bên.

Trang cảm động nhìn người đàn ông trước mặt, cuối cùng đã có người đàn ông chấp nhận bên cạnh cô không mang ý đồ gì cả vì bản thân cô lúc này chẳng có gì ngoài những ngày cuối đời còn lại.

Thầy Nam đưa Trang vào trong chiếc bồn đã chuẩn bị từ hôm qua, ông lấy bốn chiếc xích để xích cô lại trong đó. Nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng, đầy đau thương.

-Nếu em sợ chúng ta sẽ dừng lại.

Trang cố gắng tìm chút lí trí lắc đầu, giọng nói yếu ớt.

-Kể cả khi em cầu xin cũng mong thầy đừng bỏ cuộc. Thành công của em là nhờ vào sự mạnh mẽ của thầy.

Thầy Nam khó khăn lắm mới gật đầu được bởi vì khi ông gật đầu có nghĩa là ông không được mềm lòng. Một cô gái nhỏ bé với bốn sợi xích xung quanh trong bồn tắm chật chội, mới vậy thôi đã khiến người ta đau lòng rồi, huống chi là một lát nữa người con gái này sẽ phải chịu những cơn đau quặng thắt ở trong cơ thể, từng lớp da giống như có những con kiến bò xung quanh.

-Tôi ra bên ngoài sắc thuốc, em gắng chịu đựng nhé. Cơn đau sẽ qua nhanh thôi, hãy nhớ tôi luôn ở bên em.

Trang bắt đầu run người lên, những cơn đau hành hạ cơ thể cô hơn những gì cô tưởng tượng, trong đầu cô lúc này không còn gì ngoài thuốc. Đúng rồi, cô cần nó, bao tử của cô đang quặn thắt lại, toàn thân như những con kiến bò xung quanh, những cơn ớn lạnh bao trùm, cô giãy giụa gào thét.

-Đưa thuốc cho tôi... đưa thuốc cho tôi.. khốn kiếp,... thả tôi ra.. thuốc thuốc... làm ơn đau quá... làm ơn....

Cô cứ điên cuồng gào thét, bốn chiếc xích tạo ra tiếng va chạm của kim loại cộng thêm tiếng gào thét của Trang làm thầy Nam bất lực ôm mặt khóc, giọt nước mắt hiếm hoi của một trang nam nhi. Charlotte nấp sau hàng cây, nghe những tiếng thảm thiết bên trong, nhìn gương mặt đau khổ của người bên ngoài. Cô thầm trách bản thân không thể phanh thây xé xác cái tên xúc vật đã gây ra mọi chuyện.

Phía bên trong, Trang cố vùng vẫy, chiếc xích bên này căng ra thì bên trùng lại, cô gắng dựt đứt nó ra nhưng nó rất dày và chắc chắn, bồn tắm được thầy Nam tỉ mỉ bọc miếng đệm bên trong để trong quá trình Trang đau đớn quằn quại, giãy giụa cô có bị va đập cũng không bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip