De Em Thay Chong Cham Soc Chi Englot Muoi Nam Cua Charlotte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Engfa ôm lấy Charlotte, nước mắt giàn giụa ướt cả áo cô.

-Tại sao đến bây giờ mới về, có biết chị chờ em khổ sở thế nào không? Đồ đáng ghét.

Engfa đấm liên tục vào vai Charlotte, Charlotte nhìn người làm nhắc nhở họ đi ra chỗ khác, sau đó nhẹ nhàng vỗ về Engfa.

-Được rồi, tại em, để em thương nào.

Trong vòng tay của Charlotte, hơi ấm quen thuộc trong lời nói của Charlotte khiến Engfa nhũn người ra, ôm chặt lấy Engfa, hai người cùng dắt nhau về phòng Charlotte. Ngồi trên giường, hai người con gái khoanh chân vòng tròn ở đối diện nhau, Engfa khẽ chạm vào vết sẹo dài trên mặt Charlotte, những giọt nước mắt rơi lã chã khiến nàng nất lên theo lời nói.

-Cái này là do ngày hôm ấy phải không?

Charlotte nhìn Engfa, đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt của nàng, nhẹ nhàng gật đầu.

-Cũng may là chỉ có một vết sẹo này thôi.

-Tại chị, là do chị ngày ấy không bảo vệ được em.

-Không đâu, chính vì ngày ấy nhìn chị kiên quyết theo em, em mới có động lực để vượt qua những ngày tháng đó.

-Cực khổ lắm phải không? Kể chị nghe đi.

-Ừm!

Charlotte ôm Engfa vào lòng, ngồi tựa vào trong thành giường, cô khẽ kể cho nàng nghe mười năm qua của nàng.

Ngày ấy khi bị rơi trên núi cao xuống, ánh mắt của Engfa cứ ám ảnh Charlotte mãi, cô thấy nàng đau khổ đến khuỵ xuống. Trong tích tắc ấy, cô mong phép màu xảy ra với cô, để cô có thể tiếp tục được chăm sóc nàng, cô cảm nhận được nếu cô đi nàng sẽ không sống tốt được, vì ánh mắt ấy chứa đầy yêu thương và bi thương.

Nhắm mắt lại để chờ cái chết, khi thân thể đã gần với mặt đất, Charlotte thấy mình rơi thõm xuống, hóa ra là nước chứ không phải đất, cô ngã xuống một con suối, cô cố gắng giữ hô hấp với mặt nước để bơi vào bờ nhưng quá ngộp, cô dần dần xĩu đi rồi không biết gì nữa.

Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang ở trong một hang động, có hai người ở trong đó, là một bà lão với một người con gái. Cô gái giản dị nhưng cũng toát lên vẻ quý phái cùng bà lão phúc hậu nhưng có gương mặt vô cùng lạnh lùng đã cứu cô.

Có điều Charlotte lúc này toàn thân dường như bị liệt, cô không thể cử động được một chút nào. Vì dù sao Charlotte cũng là con gái, đối với những đòn chí mạng kia, cô sống được đã là một phép màu rồi.

Charlotte hỏi ra thì biết mình bị trôi dạt vào trong rừng hoang, nơi này hầu như không có người ở, sau đó họ nói cô nếu muốn họ cứu thì đừng nói gì nhiều, họ đã sống cách biệt với xã hội từ lâu, Charlotte cũng đang buồn nên chả quan tâm, họ cho cô ăn thì cô ăn, cho uống thì cô uống. Phải nói là bà lão rất giỏi, vừa như một đầu bếp nấu ăn ngon, vừa như một thần y cứu người giỏi.

Charlotte cứ vậy mà nhờ vào ân tình của họ mà sống tiếp, cho đến một năm sau khi những vết thương đã lành lại, họ nói Charlotte hãy tập cử động đi.

Ngày qua ngày, nhờ bà lão giỏi giang chữa trị, Charlotte cũng dần hồi phục theo thời gian, cũng phải mất tới hai năm cô mới đi lại được, hành trình đó không hề đơn giản, nếu không có hai người đó động viên, dìu dắt cô mỗi ngày thì cô đã không thể vượt qua được chính bản thân, khi tất cả bộ phận trên cơ thể đều không giống của mình, nó không nghe lời não bộ mà cứ nằm im không nhúc nhích, việc ăn uống vệ sinh đều phải có người giúp, Charlotte đã từng cầu xin họ để cô chết đi, cô không thể chịu nổi cuộc sống như một phế nhân này, nhưng họ đã động viên cô hãy nghĩ đến người mà mình yêu thương để tiếp tục sống mỗi ngày.

Lần đầu cái chân của cô có chút cảm giác ngứa ngáy, cô có cảm giác như mình đã chiến thắng, rồi đến khi cô bắt đầu ngồi được, tập đứng, tập đi như một đứa trẻ. Mỗi lần cô làm được một việc là mỗi lần cô thấy như mình đang có một bước tiến lớn trong cuộc đời, hình ảnh đầu tiên cô nhớ đến là nụ cười của Engfa.

Từ lúc Charlotte xảy ra chuyện đến khi cô hồi phục khoảng ba năm, ngày đôi chân cô chập chững đi lại được những bước chân chậm rãi đầu tiên, cô đã quỳ xuống cảm ơn hai người tốt bụng đã không bỏ rơi một đứa không thân không thích như cô.

Thời gian bên họ cô coi họ như những người thân của mình, Charlotte nhận ra cuộc đời này vẫn còn những người tốt đẹp, cô đã từng giúp mọi người không màng lợi ích, bây giờ cô nhận sự giúp đỡ từ người khác, họ cũng không hề tính toán thiệt hơn với cô, những cái nhìn bi quan chán chường dần mất đi, thay vào đó là niềm tin mãnh liệt vào tình yêu và cuộc sống.

Charlotte rất sợ nhưng cô vẫn muốn hiểu rõ về hai vị ân nhân của mình, cuối cùng họ cũng chịu mở lòng với cô.

Cô gái trẻ chính là con gái của hoàng quý phi, ngày ấy trước khi vào trong cung lão bà chính là người hầu của hoàng quý phi, sau đó bà được gả đi và mang thai cùng lúc với phu nhân, bà sinh con trai hoàng quý phi sinh con gái. Để giữ được vị thế của mình, bà ấy đã đánh tráo công chúa thành hoàng tử, chồng của lão bà cũng giống như bà, hết lòng mang ơn chủ nhân nên cùng vợ giúp hoàng quý phi. Trong cung tranh đấu khốc liệt, hoàng hậu một lòng muốn hạ bê hoàng quý phi nên những người làm cho người cũng bị để ý đến, chồng của bà vì trung thành hết mực mà bị hại chết, để bảo toàn tính mạng của mình và công chúa, bà ấy đã đưa công chúa vào trong hang động này sống cách biệt với người ở ngoài, bà vốn là người làm được dạy dỗ mọi thứ từ bếp núc đến y đức, nên hai người sống ngày qua ngày không quá khó khăn.

Charlotte nghe xong, nhìn ánh mắt đượm buồn của công chúa, lẽ ra nàng phải sống cuộc sống đầy đủ, được người người tôn kính trong hoàng cung, vậy mà thân làm công chúa lại phải chịu cảnh thiếu thốn trong hang động này, nhưng công chúa lại chả có lời oán trách, vì nàng nghĩ hoàng quý phi cũng vì bất đắc dĩ mới làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip