De Em Thay Chong Cham Soc Chi Englot Hoi Cai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Engfa về lại phủ, cô bắt đầu lên kế hoạch lấy lại toàn bộ cửa tiệm về tay mình, mấy năm nay người làm thân cận của Charlotte trong các cửa tiệm vẫn đem sổ sách đến cho cô nên mọi việc dễ dàng sử lý. Ba Engfa bị tấn công bất ngờ nên chưa kịp phòng bị, mất đi thế lực kinh tế các quan liền quay lưng với ông, nếu như trước đây ông an phận thì không có gì đáng nói, đằng này ông lo lót cho họ quen rồi, giờ không có đương nhiên sẽ làm mất lòng quan trên. Họ chỉ cần nhúng tay một chút ông bỗng nhiên bị nhốt vào nhà lao, đó là cách để họ uy hiếp Engfa vì bản thân họ không hiểu hiềm khích của hai cha con cô và tiệm của cô muốn làm ăn yên ổn thì vẫn phải có các quan chống lưng.

Lần này Engfa biết bản thân đang dồn mình vào thế khó, nhưng vì cô quá bất mãn với ba mẹ, với sự đau đớn của Charlotte nên cô phải làm vậy để ba cô biết rằng thế nào là quả báo, Cho dù tài sản này có mất hết cô cũng phải làm. Ai nói cô hiếu thắng cũng được, ngu ngốc cũng được cô chấp nhận hết.

Ở trong nhà lao, Engfa đưa cho cai ngục ít tiền rồi chạy vào gặp ba của mình, ông trông cũng tiều tụy đi nhiều nhưng thấy cô vẫn cố ra vẻ đạo mạo.

-Con đã nghĩ thông rồi phải không? Mau mau cứu ba ra, ba sẽ lại giúp các cửa tiệm của con làm ăn tốt trở lại.

-Ba vẫn chưa hiểu sao, con để ba vào đây để ba có thể ăn năn về sự tàn độc tham lam của mình, giờ trong ba vẫn chưa nhìn nhận được lỗi lầm của mình.

-Lỗi lầm gì chứ, suy cho cùng thì ta cũng đang giữ gìn tài sản cho con gái và cháu ngoại ta thì có gì sai chứ.

-Hay cho câu giữ cho con, hay là ba đang thỏa mãn lòng tham của chính mình, mười năm qua ba đã rút ruột bao nhiêu tiền từ tiệm của chúng con, còn nữa em ấy bao đêm thức trắng để tìm cách cứu ba vượt qua mưu hèn kế bẩn của chồng con, vậy mà ba chưa một lần cảm ơn còn lấy oán báo ân, ra tay tàn độc. Con nói cho ba biết nếu ba không hối cải, con chấp nhận mọi thủ đoạn để ba bị trừng phạt.

-Mày điên rồi, mày bị đứa con gái kia làm cho điên rồi.

Engfa nghĩ có nói nữa thì ba cô chắc cũng không chịu hiểu nên mặt ông gào thét còn cô bực bội trở về.

Ở trong một căn phòng nguy nga tráng lệ, người con gái đang trùm chiếc vải màn che mặt, dáng người cao sang với đôi bàn chân thẳng tấp, cách cô ấy ngồi thôi cũng thể hiện khí chất hiếm thấy, nhìn người làm thân cận trước mặt, cô thốt lên những lời nói đầy uy nghiêm.

-Mọi việc sao rồi?

-Tôi thấy phu nhân đến nhà lao, nhưng ba con họ lại cãi nhau rất lớn, nguyên nhân là vì cô. Với lại, phu nhân là người đã đẩy ba cô ấy vào tù ngục.

-Được rồi, cậu chuẩn bị xe tôi cần phải đi.

Trong ngục, mẹ của Engfa lại đút lót để được vào thăm chồng, nhìn chồng tiều tụy bà đau lòng không dứt, tại bà năm ấy không khéo léo làm cho cha con tương tàn.

-Mình à! Em tới thăm mình đây.

Thấy vợ, ba của Engfa liền chạy lại.

-Mình ốm đi nhiều quá, tại em không tốt.

-Thôi mình đừng khóc nữa.

Ba Engfa dỗ dành mẹ nàng, mẹ Engfa liền nắm lấy tay ông.

-Mình à! năm đó tại em không chịu nói rõ với mình, bọn chúng yêu nhau là thật, cái Charlotte vì yêu con gái mình mà dốc lòng bảo vệ cả gia đình chúng ta, em sợ mình giận nên giấu, em tìm cách chia rẽ chúng nó vì nó yêu con gái mình, nó chấp nhận ra đi để con gái mình được sống tốt hơn nhưng Engfa lại đòi bỏ đi theo nó, em cứ tưởng mình đuổi theo đưa nó về thôi, ai ngờ mình lại xuống tay với con bé, gây nên sự thù hận ngày hôm nay.

-Tại tôi tham lam, tôi biết nó tốt với nhà mình, nhưng vẫn lo sợ nó lấy mất mọi thứ, hơn nữa tài sản của chúng nó lúc đó sẽ giúp tôi lấy lại vị thế nên tôi sinh ra tâm địa độc ác. Giờ đây, gần kề cái chết tôi hối hận rồi, khi tôi chết nhớ nói với con gái chúng ta là tôi xin lỗi, tôi chết là xứng đáng.

Đưa tay lên miệng chồng mẹ Engfa ngăn lại.

-Mình à! Đừng nói gỡ.

-Không đâu, khi nãy họ cho tôi ăn rất ngon, mọi chứng cứ ngày ấy tôi đi theo hoàng hậu đều được lật lại. Giờ con trai của quý phi đã lên ngôi, chắc chắn nó sẽ không tha cho tôi.

-Không thể nào, mình à đừng làm em sợ.

-Là do tôi, năm ấy tôi xin từ quan thì sự việc không như bây giờ, điều tôi áy náy nhất là phải làm con gái đau khổ, nếu con bé đó may mắn còn sống, mình đừng ngăn cản chúng nó nữa, mười năm nay tôi cố tình coi như không thấy nhưng thật lòng nhìn nó vậy tôi đau lắm, nó là đứa con bảo bối của chúng ta mà.

-Mình à! Em biết rồi.

Chứng kiến hai vợ chồng họ khóc lóc, những lời nói tận đáy lòng của kẻ sắp chết khiến cho người đang nghe lén kia có chút cảm động, cô chỉ muốn dùng một phép thử để xem họ rốt cuộc có thấy hối hận về những gì mình đã làm không thôi.

-Hai người gây nên cớ sự ngày hôm nay rồi giờ đây khóc lóc thế này sao?

-Cô là ai?

Kéo tấm vải che mặt ra, người con gái ấy theo thời gian chẳng già đi chút nào, có điều trên gương mặt đã có một vết sẹo dài, đó là chiến tích mà ba Engfa để lại cho cô, họ giật mình nhìn cô.

-Là cô sao?

-Đúng.

-Cô đã đi đâu suốt mười năm qua,  cô có biết con gái tôi chờ cô đau khổ thế nào không?

-Chẳng phải chính ông bà là người muốn tôi rời xa chị ấy sao?

Ánh mắt oán hận của Charlotte nhìn họ gằn rõ lên từng câu từng chữ, mẹ Charlotte quỳ xuống dưới chân cô.

-Là tôi sai, mọi việc là do tôi, xin cô hãy tha thứ cho vợ chồng già này, Engfa không hề có tội nó vẫn ngày ngày chờ cô trở về, hãy chăm sóc nó thay chúng tôi để vợ chồng tôi yên tâm nhắm mắt.

-Mình à! Mình nói vậy là sao?

-Nếu mình chết thì em còn sống làm gì nữa.

-Mình phải vui vẻ sống tiếp chứ, tôi không đáng để mình hy sinh.

Charlotte nhìn hai ông bà khóc lóc nãy giờ cũng muốn mệt mỏi theo.

-Hai ông bà có chắc chắn là không phản đối chúng tôi nữa không?

-Chắc chắn, tôi có lỗi với cô, ngày ấy vì lòng tham mà tôi hãm hại cô, tôi chưa có đêm nào ngủ ngon cả, tôi chửi Engfa cũng để che đi nỗi hối hận của mình thôi, cả đời này tôi sai nhưng lúc này là lúc tôi tỉnh nhất, con gái tôi đã phải khổ sở suốt mười năm qua, đời nó còn mấy cái mười năm nữa chứ, chỉ cần nó hạnh phúc là tôi thấy nhẹ lòng rồi, bớt đi những áy náy trong lòng của tôi.

-Được rồi.

Charlotte nói rồi đi ra ngoài, cô đi đến nơi mà mình bắt đầu tình yêu với chị ấy, cánh cửa ở phủ cậu Tư mở ra, hình ảnh ngày cô làm vợ nhỏ của cậu, ánh mắt chạm phải ánh mắt mợ Cả, đêm đầu cùng chị ấy, mọi thứ như xảy ra ngày hôm qua.

Charlotte không thay đổi gì ngoài vết sẹo trên mặt, người làm thấy cô thì vừa bất ngờ vừa vui mừng reo hò, Engfa giật mình bởi tiếng gọi của người làm, nàng đứng đờ đẩn trước mặt người con gái mà nàng mong nhớ bấy lâu nay.

-Là em, đúng thật là em rồi, có phải chị đang mơ không vậy?

-Không đâu, là thật, em đã về rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip