De Em Thay Chong Cham Soc Chi Englot Charlotte Da Tro Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Charlotte sửng sốt vô cùng, cô không biết phải làm sao nữa, hoàng thượng đang ôm cô rất chặt, cô nhận ra người đang rất nghiêm túc nhưng cô lại không thể đón nhận tình cảm ấy vì trái tim cô lúc này chỉ có Engfa mà thôi, cô có thể yên phận ở trong này làm vợ vua, hưởng vinh hoa phú quý nhưng điều đó có nghĩa là cô đã phản bội Engfa, Charlotte hít một hơi thở thật sâu, lấy hết bản lĩnh để nói với người.

-Xin người hãy bỏ thiếp ra, thiếp một lòng yêu thương chồng mình, nếu người muốn thì chỉ có được thân xác của thiếp còn trái tim thì không.

Charlotte vừa nói vừa cởi nút áo ra, nhà vua tức giận đến cùng cực, ánh mắt người loé lên những tia tức giận, người ngăn bàn tay của Charlotte lại, nắm tay rất chặt khiến Charlotte đau nhưng không dám kêu lên, ánh mắt cam chịu với những giọt nước mắt đang trực rơi xuống nhìn người, bỗng dưng người cảm thấy tim mình nhói đau, người chưa bao giờ có cảm giác như vậy cả, người nới lỏng bàn tay ra nói với Charlotte.

-Chồng nàng là ai?

Charlotte kể về cậu Tư Ken cho nhà vua nghe, hóa ra là quan nhị phẩm, những lời nói tốt đẹp Charlotte nói về cậu Tư khiến nhà vua cảm thấy có một chút ghen tức nhưng lại có chút ngưỡng mộ, dù sao với một người có sỉ diện đứng đầu giang sơn, người không thể vì một nữ nhân mà quỵ lụy, người cũng cảm thấy Charlotte là một người rất thẳng thắn, không hề giả dối sua nịnh.

-Ta mong nàng sớm vơi đi những nỗi buồn và sống tốt hơn, ta không ép nàng phải là người của ta nhưng ta muốn làm bạn với
nàng vì nàng rất thông minh, đôi khi ta cần một người để tâm sự ta sẽ tìm nàng.

-Tạ ơn người đã coi trọng thiếp.

-Được rồi nàng về đi.

Sau hôm đó, hoàng thượng lui tới chỗ quý phi nhiều hơn nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Charlotte, quý phi biết điều đó nhưng nàng không thấy ghen tị mà chỉ thêm phần cảm phục Charlotte.

Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi, quý phi đã sinh cho hoàng thượng một hoàng tử, người và thái hậu rất yêu thương và bảo vệ đứa bé này, trong cung luôn có những thủ đoạn đê hèn nhất của các vị phi tần đấu đá lẫn nhau nhưng thái hậu là người từng trải nên người biết mọi thủ đoạn của các ả, những kẻ có mưu đồ hại cháu của bà, bà đều trừng phạt rất man rợn vì vậy mà không ai dám dở trò nữa.

Vào một ngày, Charlotte vô tình nghe được cha mình phạm tội bị đầy vào nhà lao, cô đã vào nhà lao gặp ông, ông không ngờ rằng đứa con gái mà ông vứt bỏ bấy lâu nay, đến cả việc nó mất tích mấy năm trời không hay biết lại là người có thể cầu xin hoàng thượng cứu ông, hóa ra máu mủ tình thân là vậy, nó vượt qua mọi oán hận trong lòng.

Đứng trước người cha của mình, Charlotte cũng không ngần ngại mà nói ra cái tình yêu hoang đường của mình, những sóng gió mà cô gặp phải bao lâu nay, mới nghe ông đã không thể chấp nhận được điều đó nhưng sau một thời gian suy nghĩ ông thấy được sự chân thành cảm con, nó đã thiệt thòi quá nhiều rồi, cũng chính nó là người cứu ông thoát khỏi lao tù, nó xứng đáng có được hạnh phúc và tình yêu mà nó mong muốn, nên ông quyết định sẽ ủng hộ con gái vô điều kiện. Theo đề nghị của Charlotte, ông bắt buộc phải giữ bí mật về cô với mọi người, nhất là cậu ba Nguyên, vì cô sợ nếu họ biết sẽ nói Engfa, lúc này chưa phải thời điểm Engfa nên biết.

Cha của Charlotte đã được cứu, ông cũng chọn con đường bế quan để về sống an nhàn, cả đời tranh đấu chốn quan trường mệt mỏi rồi, đã đến lúc ông hưởng thụ tuổi già.

Hoàng thượng biết Charlotte còn cha ở bên ngoài, liền cho cô một ân điểm có thể tùy ý ra cung để thăm hỏi người thân bên ngoài của mình, đó là điều hiếm thấy trong hoàng cung này.

Charlotte luôn nghe ngóng về Engfa, đối với cô mà nói cô yêu tất cả mọi thứ của nàng, bởi vậy dù cha Engfa có đối xử tàn nhẫn với cô như vậy, cô cũng không lên kế hoạch trả thù. Với một người thông minh lanh lợi như Charlotte, cậu Tư không phải là đối thủ thì cha Engfa không đáng nhắc tới, Charlotte lại ở trong bóng tối ông ta ở ngoài sáng, mọi lỗi lầm của ông Charlotte nắm trong lòng bàn tay, ông ấy phải kiếm tiền để nịnh bợ quan trên còn Charlotte chả cần nịnh bợ vẫn được hoàng thượng, quý phi che chở, cô cảm thấy yên tâm khi Engfa vẫn có thể sống tiếp, tự đáy lòng cô có thể hiểu Engfa vẫn còn những đứa con làm động lực sống cho nên có thể nàng rất đau khổ nhưng nàng không thể buông bỏ cuộc sống này, nàng chắc cũng như cô đang ngày đêm nhung nhớ người yêu.

Ngày nhận được tin cha Engfa bị bắt, Charlotte đã rất bất ngờ khi người đẩy ông ấy vào chốn lao tù lại chính là Engfa, Engfa đã vì nàng mà quay lưng với cha mẹ mình, lẽ ra cô phải mừng vì nàng coi trọng cô hơn tất cả mọi thứ nhưng cô lại thấy đau đớn đến cùng cực, cô hiểu nàng đưa ra lựa chọn như vậy chắc chắn đã phải dằn vặt rất nhiều, mười năm qua chắc chắn nàng đã sống trong sự dằn vặt đó nhưng lại chẳng thể xuống tay, chỉ khi sự đau lòng đã đạt đến cực điểm, nó như những con sâu gặm nhắm nàng mỗi ngày, nàng phải ám ảnh cái ngày hôm ấy, không thể vượt qua nên mới làm như vậy. Bởi vì câu chuyện đó đã xảy ra cách đây mười năm nhưng nàng không trả thù ngay lúc đó mà đợi đến bây giờ, chứng tỏ nàng đã cố gắng bỏ qua cố gắng quên đi nhưng không thể.

Charlotte không thể đợi thêm được nữa, cô phải xuất hiện để dắt nàng ra khỏi con đường này, bởi vì con đường mà Engfa đang đi dù có hay không đạt được mục đích của mình thì nàng cũng phải chịu đau khổ, Cho dù ba nàng có phải trả giá thì người đau lòng nhất cũng chỉ là nàng mẹ nàng và các con của nàng. Khi đó, dù cô có trở lại thì có lẽ nàng sẽ có thêm nỗi ám ảnh về cái chết của ba mình.

Vuốt ve mái tóc dài của Engfa, theo thời gian đã có vài sợi bạc, có lẽ vì nàng đã suy nghĩ quá nhiều nên gương mặt đã có thêm vài nếp nhăn.

-Chúng ta cùng đi cứu ba chị nha, ân ân oán oán cần phải có một người dừng lại, nếu không ai chịu thua ai thì bao giờ mới hết, các con của chị cũng không muốn nhìn chị với ông bà chiến tranh với nhau đâu, thù hận hờn dỗi mười năm qua đã đủ rồi, chúng ta chịu cho đi thì ắt sẽ nhận lại được thôi, Engfa ngắm nhìn người trước mặt, khác với nàng nhan sắc của cô càng ngày càng mặn mà theo thời gian, vết sẹo kia cũng chẳng làm vơi đi nhan sắc của cô, cô bao dung với tất cả mọi người, Engfa thấy cảm kích vì điều đó, những sóng gió Charlotte đã trải qua cũng không làm thay đổi đi sự vị tha, tốt bụng của cô ấy.

-Cảm ơn em đã cho chị thấy cuộc đời này vẫn còn những tấm lòng tốt bụng bao dung như em, cảm ơn vì đã tha thứ cho họ.

Charlotte ghé sát lại gần Engfa, mỗi lúc lại gần hơn một chút, khoảng cách giữa hai bờ môi không còn, cánh môi vẫn mềm mại sự uyển chuyển quen thuộc ấy sau mười năm vẫn không hề thay đổi, họ nhẹ nhàng nhắm nháp cánh môi hồng của đối phương, không vội vã mà từ từ chậm rãi để hưởng trọn sự nhớ nhung của một quãng thanh xuân dài xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip