Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên phòng lúc này có hai con người một lớn một nhỏ, người nhỏ thì ôm chặt người lớn ngủ say, người lớn thì nằm đó ngắm nhìn người nhỏ.

Trong ánh mắt của người nào đó có sự u mê, đắm chìm trong nhan sắc hài hòa, ngọt ngào của bé nhỏ trong lòng.

"Hai đứa xuống ăn cơm!!"

Đang say mê em nhỏ thì từ dưới nhà phát lên giọng nói max volume của bà Jeon. Taehyung giật mình rồi quay sang đánh thức em bé

"Em bé ơi? Dậy ăn nào"

"Ưm.."

"Em bé ngoan ăn xong ngủ tiếp nhé?"

"Ưm anh là ai ạ.." Jungkook mơ mơ màng màng giọng ngái ngủ hỏi

"Anh là Taehyung, chồng tương lai của bé"

"Chồng tương lai ạ? Bé đói rồi" Em bám vào người anh rồi dụi dụi mắt nhưng đã bị Taehyung giữ lại

"Ừ chúng ta xuống nhà ăn"

"Nae.."

Taehyung bế em đi rửa mặt xong đi xuống nhà, ông bà Jeon cùng Minhyung đã ngồi sẵn ở đó.

"Con chào cô chú ạ"

"Ừm, Jungkookie sao em lại để anh bế thế kia?" Bà Jeon thấy con trai bám cứng nhắc vào Taehyung liền nói

"Anh nói anh bế bé mà ạ?"

"Dạ là con tự nguyện"

"Thằng bé này thiệt là.."

"Thôi cả nhà mình ăn đi ạ"

"Nhà tôi ăn cơm, anh là người ngoài thì ở lại không tiện lắm nhỉ?" Minhyung thấy em trai bé bỏng sắp bị cướp liền lên tiếng đá xéo

"Minhyung, không được nói như vậy! Taehyung sau này cũng là người một nhà. "

"Nhưng mà s.."

"Mày ăn hay phắn?" Nghe tiếng ông Jeon anh liền ngoan ngoãn không dám nói gì nữa.

"Mẹ ơi bé muốn bánh cà rốt a"

"Được thỏ ăn hết cơm uống hết sữa mẹ làm cho bé"

"Vâng ạ"

"Bé Ngoan"
Taehyung để ý Jungkook đặc biệt thích cà rốt, nhìn xem trong bữa ăn đa số đều có cà rốt và trong chén em cũng đầy ụ.

Ăn xong em và Taehyung dẫn nhau ra sofa ngồi xem phim, nói cả hai cùng xem vậy thôi chứ chỉ có Koo xem con Taehyung ngồi ngắm em lâu lâu sờ má, xoa đầu, nắm tay em.

"Taetae anh đừng phá nữa để bé xem phim"

"Anh có làm gì đâu?"

"Ưm"

"Rồi rồi"

"Bé nhỏ ơi, mẹ làm xong bánh cho bé nè"

"Koo xin mẹ ạ" Em thấy đĩa bánh hai mắt liền sáng lên, khoanh tay xin mẹ.

Đưa đĩa bánh sang cho em rồi bà Jeon ngồi xuống kế bên, nhìn sang Taehyung hỏi

"Chị gái với anh trai con về chưa?"

"Dạ khoảng ba tháng nữa chị ba con về trước, còn anh hai thì vẫn chưa ạ. "

"Con thật sự thích Jungkook nhà cô?".

"Vâng ạ, nói ra sợ cô không tin chứ lần đầu thấy em ấy con đã thích rồi"

"Ừm, thằng bé đầu óc không được ổn định.." Bà Jeon chưa nói hết thì Taehyung vội cất ngang.

"Con không để ý ạ, con chỉ thấy em ấy đáng yêu và con thích em ấy rất nhiều."

"Cô chỉ mong con đừng bắt nạt Jungkook, nó ngây thơ nhưng dễ tổn thương"

"Nhưng mà cô có thể nói vì sao em ấy lại như vậy không ạ?"

"Chuyện cũng dài lắm, thật ra tai nạn năm đó chỉ là một phần thôi, đều quan trọng là cô chú từng lạc mất Jungkook"

"Vì sao ạ?"

"Lúc đó nó theo ba đến công ty chơi, lúc ông ấy vào họp thả Jungkook chơi với nhân viên ở đó, lúc quay lại thì tá hỏa ra là Jungkook nghe có tiếng xe kẹo bông, nhân lúc mọi người không chú ý liền chạy đi.
   Xem lại camera chỉ thấy một người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang đen kính mít, tay cầm cây kẹo hình con thỏ đưa cho Jungkook, thằng bé ăn xong liền ngất ra thế là gã đàn ông đó bắt Jungkook đi.
   Tuy có camera nhưng do người đó bịt kính không thấy được mặt, mà trong phạm vi 1000m cũng không thấy, ròng rã suốt nửa tháng trời lại phát hiện tung tích của Jungkook ở ngoại ô thành phố, bọn chó đó đã đánh đập bỏ đói thằng bé, thậm chí là cưỡng hiếp đến mức cơ thể suy nhược.
   Lúc đưa về, Jungkook tâm lý đã không bình thường nữa, cả ngày thu mình trong một góc tối trong phòng suốt 2tháng trời tâm lý cứ luôn bất ổn, đôi khi nó sẽ xã nước lạnh lên người mình liên lục dùng bông tắm chà lên người mình miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu 'mình dơ bẩn, mình kinh tởm' giọng nói cùng tiếng nghẹn ngào khiến cô chú không thôi đau lòng, đều trị gần 2 tháng thì nó lại sốt cao nằm li bì suốt 1tuần khi tỉnh dậy thì không nhớ gì cả, bác sĩ nói là Jungkook bị sốc tâm lý không muốn nhớ đến những chuyện lúc trước, ý thức cũng chỉ là một đứa bé 5tuổi."

"Thế cô chú có bắt được tên bắt cóc đó không ạ?"

"Lúc đó vì mải lo cho Jungkook nên sơ ý để tên đó chốn mất, đến nay vẫn chưa tìm được"

"Vậy là bọn chúng vẫn còn?"

"Ừ, cô chú đang ngầm cho người tìm kiếm mà vẫn chưa thấy"

"Chuyện này để con"

"Được thôi"

Cả hai ngồi cô một câu con một câu một lúc mới nhớ chợt ra còn một con thỏ nữa, quay qua thì bé đã ngủ quên từ lúc nào tay ôm thỏ bông miệng còn ngậm miếng bánh cà rốt. Bật cười rồi bà Jeon bảo Taehyung bế Jungkook lên tầng.



—————————————
[260923]
[Daily stories about Taekook]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip