Ngoại truyện 1. Tống Tư Duệ và Cao Hi Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở lễ đính hôn của Đới Manh và Dụ Ngôn, tin tức Tống Tư Duệ và Cao Hi Văn hẹn hò đã bị cư dân mạng phát hiện ra, sau khi cùng nhau nói chuyện thì cả hai đã quyết định công khai mối quan hệ, vậy nên đã có vô số lời ra lời vào về cả hai người.

Cao Hi Văn là diễn viên đã nổi hơn năm năm, nhan sắc của cô là loại nhan sắc soái tỷ lạnh lùng mà các thiếu nữ thường mê mẩn, nhưng phần lớn fan hâm mộ của cô là fan sự nghiệp, chỉ cần idol hạnh phúc và chăm chỉ làm việc là đủ, còn có nhiều người là fan bạn gái, tất nhiên không muốn cô dính dáng đến chuyện yêu đương với bất cứ người nào, nên hiện tại ở Weibo cá nhân Tống Tư Duệ đang bị rất nhiều lời công kích chửi rủa không ngừng.

Quay trở lại thời gian hợp tác bộ phim "Lão sư, đợi em với" của Cao Hi Văn và Dụ Ngôn, khi cả hai được ghép couple với nhau thì Dụ Ngôn cũng đã bị fan bạn gái của Cao Hi Văn ghét bỏ, dù vậy nhưng fan hâm mộ của Dụ Ngôn vẫn luôn bảo vệ nàng ấy mọi lúc mọi nơi, vậy nên đám người kia không dám làm loạn là điều chắc chắn.

Còn về phần Tống Tư Duệ, cô chỉ làm quản lý cho nghệ sĩ, fan hâm mộ không có, không một ai có thể bảo vệ cô khỏi những lời mắng chửi kia.

"Đừng mà Văn Văn." Tống Tư Duệ giật lấy cái điện thoại trên tay Cao Hi Văn, cô nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng đèn của Cao Hi Văn, em ấy đang nhập dòng chữ dài chuẩn bị đăng lên Weibo cá nhân của em ấy.

"Tôi và Tống Tư Duệ yêu nhau đường đường chính chính, các người không cần phải tràn vào trang cá nhân của chị ấy mà mắng chửi, nếu cảm thấy không chấp nhận được thì có thể rời đi, tôi là một người bình thường và tôi cũng cần có tình yêu như một người bình thường."

Tống Tư Duệ bấm chọn tất cả, sau đó dứt khoát nhấn nút xoá đi, cô tắt điện thoại của Cao Hi Văn, nhẹ giọng vỗ về em ấy: "Văn Văn, em đừng như thế vì chị."

"Tiểu Tống, em là người yêu của chị, trước những thứ thế này sao em không thể bảo vệ chị!? Đó còn là fan của em, nếu như thích em sao lại mắng người em yêu như thế!?" Cao Hi Văn vô cùng khó hiểu mà nói với Tống Tư Duệ.

Tống Tư Duệ cố gắng nở ra một nụ cười trấn an Cao Hi Văn, cô nói: "Chính vì họ là fan của em nên chị mới không thể để em mắng họ như vậy, không sao đâu mà, bọn họ mắng một ngày hai ngày, một tháng hai tháng rồi sẽ mệt, chị không để tâm đến đâu, vậy nên em đừng nóng giận nữa, được không?"

Trước sự kiên định cũng đầy nhẹ nhàng của Tống Tư Duệ, cơn lửa trong người Cao Hi Văn cũng hoàn toàn được dập tắt, cô tiến đến ôm lấy cơ thể mảnh mai của Tống Tư Duệ vào lòng, bàn tay khẽ xoa lấy tấm lưng ấm áp của chị ấy, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi vì đã để chị phải hứng chịu những lời nói không hay."

Tống Tư Duệ dụi mặt vào hõm cổ của Cao Hi Văn, nhẹ hôn lên cằm Cao Hi Văn một cái, đáp lời: "Chị không quan tâm bọn họ nói gì, chị chỉ quan tâm bảo bối của chị."

Cao Hi Văn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của Tống Tư Duệ, đầy dịu dàng mà nói: "Cảm ơn chị vì đã yêu em."

Hai tuần trôi đi, Tống Tư Duệ và Cao Hi Văn vẫn như cũ mà ở bên nhau, thỉnh thoảng Cao Hi Văn sẽ đi quay hình một vài ngày rồi lại trở về bên Tống Tư Duệ, hai người có những tháng ngày bên nhau thật hạnh phúc.

Buổi trưa nọ, Tống Tư Duệ đang làm việc ở văn phòng thì nhận được một cuộc gọi, nhìn đến tên của người gọi điện thì Tống Tư Duệ biết lại có chuyện chẳng lành.

Tống Tư Duệ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cuộc gọi đã kết thúc, sau đó lại thêm một cuộc gọi nữa được gọi đến, vẫn là người đó gọi cho cô. Tống Tư Duệ khẽ thở dài, cô đặt cây bút xuống bàn làm việc, lưng dựa vào ghế, cô trượt nút nghe máy.

"Con ranh con này, mày nghĩ mày lớn rồi kiếm được một tí tiền lại lên mặt với ba mẹ của mày sao? Không muốn nghe điện thoại của ông bà già này vì sợ phải bỏ tiền ra nuôi tụi tao có đúng không?"

Giọng của người phụ nữ bên kia vang vọng đến, Tống Tư Duệ như đã quá quen với điều này vậy nên cô đã đặt điện thoại xa lỗ tai từ trước, vậy mà giọng nói của người phụ nữ kia vẫn vang vọng đi cả căn phòng mặc dù Tống Tư Duệ không mở loa ngoài.

"Khinh bỉ tao sao? Sao mày không trả lời!?"

Thanh âm chói tai của người phụ nữ lại vang đến, lần này còn to hơn cả lần trước, Tống Tư Duệ có thể nghe ra được bà ấy đang khó chịu đến nhường nào.

"Cần tiền rồi sao mẹ?" Tống Tư Duệ nhỏ giọng đáp.

Người mẹ bên kia lại tiếp tục mắng chửi: "Á à, thì ra mày nghĩ mỗi lần ông bà già này gọi điện đến cho mày đều là vì tiền sao? Mà cũng phải thôi, tao nuôi mày lớn để mày kiếm được tiền, mày làm quản lý của nghệ sĩ rồi mày mang tiền về nuôi cả cái nhà này, mày khinh tụi tao là phải rồi."

"Mẹ cần gì thì nói đi, con không có nhiều thời gian." Không cần biết người phụ nữ mà cô gọi là mẹ bên kia dùng thái độ gì để nói chuyện với mình, Tống Tư Duệ vẫn dùng thái độ hời hợt kia mà đáp lời.

"Có biết hôm nay là ngày bao nhiêu rồi không? Sao còn chưa chuyển tiền về? Em trai mày cần tiền để trả tiền nhà."

Tống Tư Duệ khẽ thở dài, đầy mỉa mai mà nói: "Nó đã hai mươi lăm tuổi, mẹ xem xem con người ta hai mươi lăm tuổi đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Có người kiếm ra tiền triệu mỗi tháng, vậy mà bây giờ nó cần phải xin mẹ mười ngàn để trả tiền nhà, mẹ có cảm thấy cách dạy con của mẹ sai ở đâu không?"

"Con nhãi kia, mày nói cái gì!? Mày dám nói em trai mày như thế sao!? Nó hai mươi lăm tuổi thì đã sao!? Mày làm chị, hằng tháng mày kiếm được cả chục vạn, sao không biết lo lắng cho em trai mà còn trách móc nó như thế?" Mẹ của Tống Tư Duệ nghe cô nói con trai của bà ấy như vậy thì lập tức la mắng không ngừng.

Tống Tư Duệ bật cười mà nói: "Con không có nghĩa vụ phải chăm lo cho nó, không so sánh nó với đứa bạn cùng lứa cũng được nhưng đến cả người già, người tàn tật người ta cũng nỗ lực kiếm tiền nuôi sống bản thân, con trai mẹ sinh ra tay chân lành lặn chỉ biết đợi tiền hằng tháng của con gửi về để sống, vậy thì xứng đáng làm đàn ông không? Nếu mẹ muốn con tiếp tục nuôi nó cũng được, con sẽ thuê người chặt bớt tay chân của nó để nó thành người tàn tật, khi đó chắc chắn con sẽ chu cấp hằng tháng cho nó."

"Mày...! Tống Tư Duệ! Bây giờ mày đủ lông đủ cánh mày biết bay rồi đúng không!? Có phải mày đang mỉa mai tao không biết dạy dỗ con cái không!? Mày thì giỏi rồi, biết cãi lại lời cha lời mẹ rồi."

"Cảm ơn mẹ đã có lòng khen con như thế, nếu gọi đến cho con để nói chuyện tiền bạc thì con tắt đây, một lát nữa sẽ có người chuyển tiền về cho mẹ." Tống Tư Duệ nói tiếp.

"Mày yêu đương với con nhóc diễn viên nào đó phải không? Sao mày lại lệch lạc như thế hả con? Tụi tao sẽ không đồng ý cho mày kết hôn với đứa con gái đó."

Chuyện trên mạng nháo đã rất lâu, tất nhiên ai cũng đều sẽ nắm được tin tức này, có lẽ là thằng nhóc vô dụng em trai cô đã nói cho mẹ cô biết chuyện này.

Tống Tư Duệ khẽ thở dài, cô nói: "Từ hơn mười lăm năm trước con đã sống và tự quyết định cuộc đời mình mà không cần ba mẹ cho phép, vậy thì mẹ nghĩ mẹ nói như thế thì con sẽ nghe theo mẹ sao?"

"Trở về nhà đi, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau thẳng thắn một lần."

"Con không rảnh, công việc của con không có ngày nghỉ vậy nên mẹ đừng chờ ngày chúng ta sẽ gặp mặt, có gì thì nói qua điện thoại, mẹ đừng nghĩ đến chuyện ngăn cản con yêu ai hay con làm gì, mẹ chỉ cần hằng ngày vui vẻ sống và tiêu tiền con gửi về thôi, vậy được không?"

Tống Tư Duệ không biết bao lâu rồi cô chưa trở về nhà của mình, mà nói là nhà cô cũng không đúng lắm, mười mấy năm nay cô chưa từng cảm nhận được bản thân mình có nơi nào gọi là "nhà", khi quay lại với Cao Hi Văn và cùng chung sống dưới một mái nhà với em ấy, khi đó cô mới biết cảm giác có nhà để trở về là như thế nào.

Nơi mà khi trước cô nghĩ là "nhà" vốn chưa từng có sự tồn tại của cô, ba mẹ cô kể từ khi sinh thằng nhóc em trai cô ra thì cô biết bản thân mình không thuộc về nơi đó rồi. Những thứ tốt đẹp trên đời này ba mẹ cô đều dành cho đứa em của cô, quần áo đẹp, cặp sách mới, trường học tốt, đồ chơi lấp lánh, đó là những thứ mà Tống Tư Duệ chưa bao giờ nhận được.

Cô từ nhỏ đã luôn nỗ lực không ngừng, đến năm mười tám tuổi thì Tống Tư Duệ đã tự dọn ra ngoài ở, cô ở trong một căn phòng trọ nhỏ với giá rẻ, ban ngày đi học, ban đêm đi làm thêm để kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, suốt bốn năm học đại học Tống Tư Duệ luôn nỗ lực học để lấy học bổng giảm học phí, lấy tiền đi làm để trả tiền phòng và tiền ăn uống qua ngày, những ngày đó tuy rất khó khăn nhưng cô vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi ở trong căn nhà mà sự tồn tại của cô bằng không.

Ba của cô bản tính nhu nhược lại còn say mê rượu chè, mẹ cô nói gì thì ông ấy nghe đó, một lời cũng không dám cãi lại, toàn bộ tiền bạc trong nhà đều là do mẹ của cô quản lý, nhiều lần thấy Tống Tư Duệ đi làm đi học khó khăn, ông ấy cũng muốn cho cô chút ít tiền vậy nên đã giấu mẹ cô đến để đưa tiền cho cô, số tiền đó đến giờ Tống Tư Duệ vẫn để vào chiếc lọ ở nhà, một đồng cô cũng không đụng đến.

Vì yêu thương ba mình nên Tống Tư Duệ vẫn gửi tiền về nhà đều đặn mỗi tháng để mẹ cô lấy số tiền đó chăm sóc cho ba cô, vậy nên thành ra Tống Tư Duệ nuôi một lúc ba người.

Tống Tư Duệ và em trai từ nhỏ đã không mấy thân thiết với nhau, hai người cách nhau tám tuổi, khi nhóc đó học lớp sáu thì Tống Tư Duệ đã dọn ra ngoài ở, vậy nên tình chị em cũng không gắn bó là bao, Tống Tư Duệ không thích tính cách của em trai mình, bảo thủ lại không chịu lắng nghe lời người khác nói, bởi vì mẹ cô quá nuông chiều nó nên bất cứ cái gì không hài lòng nó đều sẽ khóc lóc đòi cho bằng được.

Năm nay em trai cô đã hai mươi lăm tuổi, đã ra trường được ba năm nhưng không có nổi một công việc đàng hoàng, hôm thì làm phục vụ, hôm thì làm giao hàng nhanh, đến nỗi Tống Tư Duệ còn không buồn hỏi han dạo này nó đã sống ra sao, chỉ biết tháng nào nó cũng thiếu tiền để sống.

Tống Tư Duệ xoa xoa cái đầu đau nhức, cô nói tiếp: "Con phải làm việc đây, mẹ nghỉ trưa đi", sau đó lập tức tắt máy.

--------
Tui tưởng sẽ còn lâu lắm mới xuất hiện tiếp nhưng mà tui ngoi lên lại gòi đây =)))) mời mọi người đến với phiên ngoại của tui, tui sẽ đào sâu vào các cp phụ trước nhá, cp chính để cuối cùng nè ~ cp đầu tiên là Văn Tống, tui dự tính mỗi cp sẽ có 10 chap ngoại truyện nhưng mà hên xui đi, biết đâu dài hơn thì sao...

10 ngàn sẽ xấp xỉ 32tr Việt Nam mình nha mng ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip