99.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe Maybach sang trọng đỗ ở phía dưới khu chung cư nhỏ, người trong xe mắt vẫn nhìn về phía căn hộ trên tầng sáu kia.

Hôm nay là chủ nhật, khả năng là Tĩnh Thanh Nhiễm sẽ tan làm lúc mười giờ đêm, hiện tại đã là chín giờ ba mươi phút, Phùng Hâm Dao trong lòng cồn cào.

Cô lại vu vơ đảo mắt lên phía tầng sáu, hay là hôm nay Nhiễm Nhiễm không đi làm?

Không biết nữa.

Phùng Hâm Dao thở dài, thử đợi đến mười giờ xem sao.

Bỗng có một người nào đó từ phía cầu thang bộ di chuyển lên tầng sáu, một thân mặc đồ đen, mặt còn bịt khẩu trang trông rất bí ẩn.

Phùng Hâm Dao nhíu mày quan sát người nọ.

Người đó đứng trước cửa phòng Tĩnh Thanh Nhiễm, từ bên ngoài áp sát vào mắt mèo trên cửa để quan sát ở bên trong, sau đó ngó nghiêng ngó dọc cúi xuống cặm cụi cạy cửa.

Trái tim Phùng Hâm Dao đập mạnh từng hồi, gì đây!? Trộm sao!?

Phùng Hâm Dao không có thời gian nghĩ nhiều, lập tức mở cửa xe ba chân bốn cẳng chạy vọt lên tầng sáu.

Cô nhìn thấy tên trộm kia đã đi vào bên trong, cô đứng ở ngoài quan sát tay nắm cửa một lúc, nơi này thật sự không an toàn chút nào...

Phùng Hâm Dao ở bên ngoài canh cửa, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tĩnh Thanh Nhiễm.

[Em về chưa? Chị đợi em ở dưới nhà.]

Tĩnh Thanh Nhiễm đang dọn đồ chuẩn bị tan làm thì nhìn thấy tin nhắn của Phùng Hâm Dao, cô nhắn lại: [Chị về đi, hôm nay em trực đêm.]

Phùng Hâm Dao đọc tin nhắn, trong lòng buồn một chút nhưng lại cảm thấy may mắn, may là em không có ở nhà...

Phùng Hâm Dao nghĩ nếu cô nhắn như vậy thì khả năng Tĩnh Thanh Nhiễm sẽ thật sự không trở về, vẫn là cô hiểu cô ấy, Tĩnh Thanh Nhiễm dứt khoát ở lại tiếp tục làm việc.

Dù là em không muốn gặp chị nhưng chị vẫn sẽ mừng rỡ bởi vì em không về nhà vào lúc này.

"Ngủ chưa?" Phùng Hâm Dao đi đến cầu thang bộ nấp vào một góc, mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa kia không rời, cô gọi điện thoại cho một người nào đó.

"Ngủ rồi cũng được, tôi gửi định vị cho cô, đến đây giúp tôi một chút." Phùng Hâm Dao nói rồi tắt máy, nhanh chóng gửi định vị cho người kia dù biết người kia trong lòng đang nguyền rủa mình.

Người kia tuy không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng chạy đến, chiếc xe moto của người đó dừng kế bên chiếc xe Maybach đen của Phùng Hâm Dao bên dưới bãi đỗ xe, ngó vào bên trong xe.

Người đâu?

Phùng Hâm Dao chạy đến lan can gọi điện cho người đó.

"Ở trên đây, nhìn lên."

Người kia nhìn lên, thấy một thân đồ trắng quen thuộc khẽ chép miệng, thật tình, cô ta làm gì ở cái chung cư cũ kỹ không có bảo vệ này đây?

Theo chỉ dẫn của Phùng Hâm Dao, người đó đi thang máy lên đến tầng sáu rồi bị Phùng Hâm Dao kéo vào trong góc khuất.

"Cô làm cái gì ở đây!?" Trương Hân nhíu mày nhìn Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao thở dài nói: "Nhiễm Nhiễm ở đây, tôi đến gặp em ấy."

"Vậy thì gọi tôi đến làm cái gì?" Trương Hân không hiểu mà hỏi lại.

Phùng Hâm Dao nhanh chóng trình bày sự việc cho Trương Hân nghe.

Trương Hân thở dài, đúng là hết cách, may là còn biết gọi đến cô nhờ giúp đỡ, cái tên này ít ra vẫn tỉnh táo suy nghĩ, nếu cô ta hùng hùng hổ hổ xông vào bên trong thì khả năng còn nguyên vẹn trở về có lẽ là không có.

Nhị tiểu thư này không biết võ.

Hai người rình mò ở bên ngoài một lúc, Trương Hân cảm thấy có gì đó rất sai nhưng lại không biết là sai chỗ nào.

"Vì sao chúng ta phải rình ở đây như ăn trộm thế? Còn tên trộm thì hiên ngang ở bên trong đó?" Trương Hân nhíu mày nhìn Phùng Hâm Dao đang khom lưng quan sát kia, vô cùng không hiểu mà hỏi.

"Vậy cô tính thế nào?" Phùng Hâm Dao hỏi lại.

"Hắn ta vào trong đó bao lâu rồi?" Trương Hân hỏi.

Phùng Hâm Dao nghe vậy thì nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại đã là mười giờ đúng.

"Nửa tiếng." Phùng Hâm Dao nói.

"Vậy chúng ta vào thôi." Trương Hân vỗ vỗ vai Phùng Hâm Dao.

"Sao lại vào trong?" Phùng Hâm Dao khó hiểu hỏi.

Trương Hân kéo Phùng Hâm Dao thẳng dậy, nói: "Không phải trộm đâu, là biến thái đó."

Phùng Hâm Dao chớp chớp mắt có chút không tin, hỏi: "Sao cô biết?"

Trương Hân nghiêm túc mà nói: "Trộm làm việc lén lút, đồng nghĩa với nhanh - gọn - lẹ, chỉ có biến thái mới ở trong đó lâu như vậy. Có lẽ hắn đã theo dõi Nhiễm Nhiễm của cô lâu rồi nên hôm nay quyết định hành động, những ngày trước Nhiễm Nhiễm có kể với cô về việc cô ấy bị ai theo dõi hay đại loại như vậy không?"

Phùng Hâm Dao ngẫm nghĩ một chút, nói: "Không có, chỉ là có đôi khi Nhiễm Nhiễm bỗng dưng lại đòi sang nhà của tôi ngủ thay vì em ấy trở về nhà, còn lại đều không nói."

"Khả năng là Nhiễm Nhiễm đã nhận ra có người theo dõi cô ấy." Trương Hân vừa kéo Phùng Hâm Dao đi đến phòng Tĩnh Thanh Nhiễm vừa nói.

Trương Hân nhìn một lượt cánh cửa, cô chỉ vào vài chữ nhỏ ở phía tay nắm cửa, nói: "Nhìn đây, cửa nhà đã bị đánh dấu."

Phùng Hâm Dao cúi xuống nhìn vào nơi Trương Hân chỉ, có một dãy số nọ, nhưng cô không hiểu những chữ số đó là gì.

Thấy Phùng Hâm Dao ngờ nghệch, Trương Hân nói tiếp: "102-16, 1 là chỉ trong nhà này chỉ có một người sống, 02 là không có nam giới, người trong nhà là phụ nữ, 16 có thể là mã số của Tĩnh Thanh Nhiễm, cũng có thể là nạn nhân thứ 16 của hắn ta. Ở đây là khu Hồng Kỳ phải không? Gần đây nghe Dương Dương nói khu Hồng Kỳ có tên biến thái đã cưỡng hiếp hơn 10 phụ nữ rồi, chúng tôi chưa lần ra tung tích."

Phùng Hâm Dao nghe vậy lập tức căng thẳng, tay muốn mở cửa phòng của Tĩnh Thanh Nhiễm ra.

"Không mở được đâu, hắn ta chắc chắn đã khoá cửa rồi." Trương Hân nói.

Phùng Hâm Dao hít sâu một hơi, hỏi: "Vậy bây giờ thế nào?"

Trương Hân xoa xoa cái cằm, suy tư rồi nói: "Không chắc hắn ta có phải là kẻ mà phía cảnh sát đang tìm kiếm hay không, nhưng nếu muốn bắt được con chuột trong phòng thì phải mở được cửa."

Phùng Hâm Dao móc trong túi ra một chiếc chìa khoá được cột sợi dây đỏ đưa đến cho Trương Hân, nói: "Chìa khoá phòng em ấy."

Trương Hân có chút bất ngờ mà nhìn Phùng Hâm Dao, cô nhận lấy chìa khoá, nói: "Cô ở bên ngoài cửa, nhớ đừng kích động quá mức."

Phùng Hâm Dao gật đầu.

Lâu sau cánh cửa phòng mở ra, bên trong căn phòng tối mịt kia được ánh sáng của hành lang chiếu rọi vào, cánh cửa phòng đóng lại, đèn phòng được bật lên.

Trương Hân chầm chậm đi vào phòng, theo sự chỉ dẫn lúc nãy của Phùng Hâm Dao thì cô tiến đến giường ngủ của Tĩnh Thanh Nhiễm.

Trương Hân cảm nhận một chút, bởi vì cô rất nhạy với sự quan sát của người khác dành cho mình.

Trong tủ quần áo chắc chắn không có, nhà vệ sinh lại càng không, nơi tốt nhất để một tên biến thái trốn chính là...

Trương Hân đứng cách xa giường ngủ của Tĩnh Thanh Nhiễm một khoảng, cô cảm nhận được mình đang bị quan sát một cách trực diện.

Không sai, tên biến thái này trốn ở dưới gầm giường.

Trương Hân cúi xuống nhìn tên biến thái kia, cô nhếch mép cười, thấy tên biến thái như mình đoán trốn ở phía dưới, cô dõng dạc nói: "Được rồi, trốn nhiêu đó đủ rồi, ra ngoài thôi."

Người bên dưới thấy bản thân bị phát hiện, lập tức giật mình.

"Cảnh sát đây, một là tự nguyện, hai là chúng ta đánh nhau một trận, tôi cho ông quyền quyết định, chỉ là nên nhớ ông không thể thoát khỏi đây bởi vì cảnh sát đã bao vây hết rồi." Trương Hân nói tiếp.

Người bên dưới từ từ chui ra, là một tên đàn ông đã ngoài 30, bề ngoài nhếch nhác bẩn thỉu, bị phát hiện như vậy cũng không hề run sợ chút nào.

Trương Hân nhếch mép nghiêng đầu diện kiến tên tội phạm trước mặt, cô nói: "Ác ma khu Hồng Kỳ, tôi đoán đúng rồi sao?"

Trương Hân vài hôm trước có ghé qua trụ sở cảnh sát, cô đã nhìn thấy chân dung phác hoạ tên tội phạm đã cưỡng hiếp hơn mười phụ nữ kia, trước đến giờ cô rất dễ nhớ mặt tội phạm, mặt của gã đàn ông này với chân dung được phác hoạ kia thì giống y đúc.

Người đàn ông cười một tràng lớn, nói: "Muốn bắt tao sao? Sao không cử đàn ông mà cử đến một con đàn bà thế này?"

Trương Hân khoé môi cong lên một chút, nói: "Vậy để tôi cho ông biết đàn bà vẫn có thể bắt ông vào tù được."

Trương Hân vừa dứt câu đã lao vào đánh nhau với gã đàn ông kia, Phùng Hâm Dao bên ngoài hé cửa nhìn vào, trong lòng lo lắng tột cùng.

Nếu Trương Hân có mệnh hệ gì thì cô sống không nổi mất.

Bên trong đánh nhau một trận tơi bời, vài phút sau lập tức phân thắng bại.

Trương Hân lấy sợi dây trong bếp của Tĩnh Thanh Nhiễm trói tay kẻ biến thái kia lại, vừa xong xuôi thì xe cảnh sát bên dưới đã đến.

Trương Hân giao tên biến thái kia cho cảnh sát, thấy Hứa Dương Ngọc Trác xuống xe cô liền nhào đến ôm Hứa Dương Ngọc Trác dưới con mắt nhìn khinh bỉ của Phùng Hâm Dao, Trương Hân giả vờ oà khóc nói: "Bảo bảo, chị xem, em đã bị hắn ta đánh chảy máu rồi!"

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Phùng Hâm Dao cười trừ, sau đó cẩn thận quan sát vết thương của Trương Hân, nói: "Sao không gọi điện sớm hơn? Một thân một mình bắt tội phạm không phải là em quá liều lĩnh rồi sao?"

Trương Hân mếu máo nói: "Đường đường là một cảnh sát trung cấp, thấy tội phạm không thể không bắt!"

Hứa Dương Ngọc Trác thở dài xoa đầu tên Trương Hân mè nheo kia, nói: "Được rồi, bảo bối giỏi quá, lát nữa về chị sát trùng vết thương cho em."

Trương Hân dụi dụi đầu vào trong hõm cổ của Hứa Dương Ngọc Trác, nói: "Vâng ~ "

Phùng Hâm Dao: "..."

Thật tình, mắc ói quá đi mất.

"Cảm ơn." Đợi đôi chim chuột kia thôi làm trò thì Phùng Hâm Dao mới tiếp tục lên tiếng.

Trương Hân ngây người một lúc, trong lòng vui vẻ hẳn lên, nói: "Nhị tiểu thư vừa nói gì? Có thể nói lại một lần nữa không?"

Phùng Hâm Dao khoé môi nhếch lên, xua xua tay nói: "Không nghe thì thôi, về trước đây, tạm biệt."

Không đợi Trương Hân nói câu tiếp theo Phùng Hâm Dao lập tức xoay người vào xe đóng cửa lại, lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip